Chúa Nhật Lễ Lá,C : Tình yêu đích thực !



(Isai : 50,4-7; Philippê : 2,6-11; 22,14-23,56)

Những người kiên cường và can đảm bước theo con đường chân chính mình đã chọn lựa, cần phải sẵn sàng đối mặt với tất cả những gì có thể xảy tới : Sự ngưỡng mộ và sự ganh tỵ, sự công nhận và sự chối từ, sự khen ngợi và sự ghen ghét. Những con người như thế là những người có bản lĩnh cao, có lập trường rõ rệt và biết những gì họ muốn. Chính điều đó làm cho họ nổi bật giữa những người bình thường khác và đương nhiên họ phải đối mặt với búa rìu dư luận.

Trước hết, đối với tôi, Lễ Lá có nghĩa là : Ðức Giêsu, Ðấng cứu chuộc muôn dân, luôn vững bước và luôn kiên cường đi đến cùng con đường đã được Thiên Chúa hoạch định cho Người ! Ðó không phải là bất cứ một con đường nào, nhất là đó không phải là con đường « đi lên », con đường lợi danh, con đường của vinh quang theo nghĩa bình thường. Ðó chính là con đường của một tình yêu đầy say mê, con đường dẫn tới sự đau khổ.

Tất cả chúng ta đã cảm nhận được rằng, Ðức Giêsu đã đi trên con đường dẫn tới cùng nhân loại, con đường dẫn tới giữa lòng cuộc sống con người, để cùng đồng hành với họ. Người an ủi họ, ôm họ vào trong vòng tay đầy yêu thương của Người, như một người cha ôm con mình (x. Lc 15,11-32), để tha thứ cho họ và để che chở bảo vệ họ. Ðức Giêsu đã thương yêu nhân loại đến nỗi Người đã trở thành chiếc gai nhọn trong mắt của những kẻ thù của Người. Họ tuyên bố : « Ông ta đã đi quá xa ! Ông ta hành động như vậy là không thể chấp nhận được ! Cần phải ra tay… ! » Tuy nhiên Ðức Giêsu vẫn trung thành với con đường Người đã chọn. Nói cách khác, bất cứ giá nào Người cũng phải mang đến cho nhân loại tình yêu mà người đã được lãnh nhận từ Chúa Cha, bằng sự phục vụ và bằng sự hy sinh chính sự sống mình. Ðiều đó Người đã bày tỏ một cách rõ ràng qua việc Người cưỡi lừa tiến vào Giêu-ru-sa-lem. Vâng, với một con lừa nhỏ bé thì không ai có thể làm nên trò trống gì để đáng cho thiên hạ lưu tâm ngưỡng mộ và thán phục. Ðối với người đương thời lúc bấy giờ, con lừa không phải là con vật xứng đáng với các bậc quyền quý cao sang, nhưng là con vật được dành cho giới lao động nghèo hèn. Qua đó Ðức Giêsu muốn nói lên rằng, Người chẳng có gì hết để có thể chứng tỏ được mình là người quyền thế. Người chỉ có duy nhất một tình yêu bất lực mà thôi, nhưng chính trong tình yêu bất lực đó Người đã trở nên người quyền thế. Và Người luôn say mê xác tín rằng, Người có quyền để hiện thực được tình yêu đó. Ðó là điều làm cho Người hoàn toàn tự tín tiếp tục bước đi trên con đường tình yêu cho đến cùng.

Ðức Giêsu biết rất rõ, thiên hạ đã phản ứng rất khác nhau về Người. Người đã cảm nhận được từ lâu, có một số người luôn tìm cách hảm hại Người. Tuy nhiên, Người đã can đảm bước vào giữa thủ đô Giê-ru-sa-lem, giữa trung tâm quyền lực của những kẻ đứng đầu chính trị và tôn giáo lúc bấy giờ, để nói thẳng vào lương tâm của họ tiếng nói của tình yêu và của công lý Nước Trời ! Người kiên cường bước đi trên con đường của mình, vì tình yêu của Người đối với Chúa Cha và đối với loài người ! Cho đến hôm nay, những chuyện tình tương tự như thế chưa bao giờ xảy ra.

Ở đây, con đường tình yêu của Ðức Giêsu đã làm tôi nghĩ đến một người đàn bà đã có tuổi, bà luôn săn sóc lo lắng cho một đứa cháu họ. Rượu chè và những giao tiếp lệch lạc đã đưa đẩy người thanh niên đáng thương rơi vào con đường cùng. Bà Dì củ a anh ta luôn bị xâu xé giữa sự thất vọng chán nãn và hy vọng. Bà nói : « Thật tội nghiệp cho nó, nó chưa hề được hưởng một bầu không khí gia đình đàng hoàng. Tôi không thể bỏ nó một mình được ! »

Hay tôi nghĩ đến một người phụ nữ trẻ khác, một người đã từ lâu bị chị em trong gia đình xa lánh tránh mặt. Lý do phát xuất từ việc ly dị giữa hai vợ chồng chị ta, mà tất cả các anh chị em trong gia đình coi là một điều xỉ nhục và làm xấu hổ cho cả gia đình. Nhưng chị ta vẫn nói : « Họ luôn là anh chị em của tôi. Không có gì có thể cắt đứt được tình máu mủ ruột thịt của chúng tôi. Vì thế, tôi không bao giờ thôi liên lạc với họ ! »

Hay tôi nghĩ đến một gia đình nọ có cậu con trai mới lớn lên và khăng khăng một hai đòi lấy cho được người đàn bà đã có hai đứa con rồi, dù cha mẹ và anh em can ngăn bao nhiêu cũng không được. Còn tệ hơn nữa, vì nghe theo lời vợ xuí xiểm, người con trai đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Tuy nhiên cha mẹ cậu vẫn quả quyềt : « Nhà chúng tôi luôn mở rộng cửa cho vợ chồng chúng nó, ra vào tới lui lúc nào tùy ý. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ vợ chồng chúng nó trong bất cứ chuyện gì, nếu chúng nó cần đến gia đình»

Vâng, đúng thế ! Những ngày đầy hạnh phúc đã qua rồi ! Những ngày mà người ta cảm thấy thật dễ dàng và thoải mái trong việc giúp đỡ, bênh vực và tin tưởng lẫn nhau ! Bây giờ là lúc chứng tỏ tình yêu giữa chúng ta là gì : Liệu nó có chân thật và đã thực sự đâm rễ sâu trong lòng chúng ta hay không ! Bây giờ là lúc phải chứng tỏ là liệu tình yêu đó có được tiếp tục sống một cách trung thực và quyết liệt hay không !

Ðến đây, chúng ta ngưỡng mộ nhắc lại lịch sử Ðức Giêsu một lần nữa : Người đi theo con đường Người đã chọn. Vì tình thương đối với nhân loại, Người không lùi bước trước khổ nạn thập giá. Nơi Người một điều đã trở nên quá hiển nhiên : Con đường của một tình yêu đích thực không phải là con đường đầy huy hoàng rực rỡ, nhưng là con đường đầy chông gai sỏi đá và có thể cướp lấy cả mạng sống của Người nữa ! Sự hoan hô reo mừng ngắn ngủi của đám quần chúng trong ngày Lễ Lá là một sự đánh lạc hướng. Phía sau là thập giá của Ngày Thứ Sáu Chịu Nạn đang chờ sẵn. Cả điều đó cũng thuộc về con đường của Người : Ðức Giêsu, tình yêu hữu hình của Chúa Cha, không bao giờ bị bất cứ lý do ngoại tại nào cản ngăn !

Bởi vậy, con đường của Ðức Giêsu là một an ủi và là một động lực động viên cho tất cả chúng ta, những người cũng đang bước đi trên con đường bác ái yêu thương. Người làm cho chúng ta thêm can đảm để tiếp tục ở lại trên con đường đó cho đến cùng, chứ không rút lui chạy trốn, cả khi con đường của chúng ta xem ra đang phải đứng trước ngõ cụt. Con đường của một tình yêu dẫn đến cái chết trên thập giá chắc chắn sẽ được kết thúc trong sự phục sinh đầy bất ngờ. Với niềm hy vọng đầy xác tín đó, chúng ta có thể an tâm tiếp tục con đường đức ái của chúng ta. Amen.