Dụ Ngôn Người Cha Nhân Từ
(Lc 15, 11 – 22)
Có lẽ phải nhận rằng đây là một trong những dụ ngôn hay nhất diễn tả Tình Yêu Thiên Chúa mà Thánh Luca đã trình bày. Mỗi lần đọc lại và suy gẫm lại là một lần thấy mới mẻ qua những kinh nghiệm của đời sống. Thánh Luca chắc hẳn rất kinh nghiệm về những khổ đau của con người khi viết dụ ngôn này. Thấy thấm thía tình yêu của Cha và cũng thấy những hố sâu đau khổ của kiếp người.
Trong lần đọc này có ba vấn đề làm tôi suy nghĩ và xin chia sẻ đây:
Vì miếng ăn:
Trình thuật thấy ngay ở mặt chữ tác giả trình bày, người ta đau khổ vì miếng ăn, chịu nhục cũng vì miếng ăn và chết cũng vì miếng ăn. Thảm thương cho kiếp người, từ ngày bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng đến nay, con người cứ bị ray rứt và khổ sở mãi vì miếng ăn.
Với người con thứ: Vì muốn hưởng thụ muốn cho thoả mãn cái bụng, người con thứ muốn phần gia sản của mình để từ nay tiêu xài thoả thích mà không còn chịu sự kiềm chế hay sự chỉ dẫn nào cả.
Vốn liếng có được đã để no thoả cái bụng và hưởng thụ hả hê. Cái hấp dẫn vẫn từng xảy ra là ước mong có nhiều tiền, nhiều tiền để thoả mãn sự hưởng thụ cuộc đời. Ước mong có tiền, cũng là một ước mong thông thường khi con người chưa vượt thoát tham, sân, si. Còn trên bờ ảo vọng nên cũng còn nhiều mập mờ giữa tranh sáng và tối, còn vọng nên còn đau khổ. Cái khổ đau của kiếp người luôn mong được lấp đầy, lấp đầy bằng nhiều cách và trong đó có những cách như thiêu thân bay tìm ánh sáng để rồi chết thiêu trong lửa cháy khát vọng của trần gian. Với tuổi trẻ, với cái nhìn hướng ngoại, với những dự định, khát mong làm giàu thật nhanh, người ta cũng vướng vào bao phen của lừa đảo, của giả trá, của đam mê, dục vọng. Chẳng ai nói được: “ai khôn, ai dại” khi lửa đam mê đốt cháy và dục vọng vẫn thiêu đốt. Cái tỉnh táo của câu chuyện liên quan đến “nạn đói trong vùng”. Trong thời nay, chúng ta cũng biết một loại thị trường mới hấp dẫn rất nhiều người trẻ: Thị trường chứng khoán, ở đâu người cũng bàn đến cổ phiếu, niềm vui nỗi buồn cũng tăng giảm theo chỉ số chứng khoán, những cuộc thi đốt tiền qua việc mua sắm vui chơi cũng tăng giảm theo chứng khoán. Người ta nói nó như một con ngựa bất kham ở thị trường chứng khoán, nhưng vẫn không thể cơn say của những con người lao vào đó. Có thể dừng lại trong một cuộc chơi hăng máu nào đâu cho đến khi một biến cố xảy đến mới sáng mắt ý nghiã cuộc đời. Con người yếu đuối là thế đấy, cái yếu đuối tiềm ẩn ngay trong những gì chúng ta cho là mạnh mẽ nhất.
Động cơ của cái ăn, thật là một cái động cơ thúc giục dai dẳng và ghê sợ nhất. Chúng ta đi xem bói để đoán thời vận làm ăn, cũng như đứa con thứ rời nhà cha mình để kiếm những cái ăn khác nhiều hơn. Chúng ta bỏ những ngày Chúa Nhật để kiếm ăn, để hưởng thụ, chúng ta rời xa Giáo Hội để tự do phóng túng. Chúng ta rời khỏi nhà cha để làm những việc sai trái. Chúng ta chạy theo những việc làm ăn còn việc đến với Chúa chỉ là thêm sự rắc rối, với lý luận: “Có thực mới vực được đạo”. Có thực mới vực được đạo đấy, có giữ được cho mình những gì đã kiếm được không? Loay hoay trong cả cuộc đời cũng chỉ vì miếng ăn. Rời xa nhà cha cũng vì miếng ăn. “Miếng ăn là miếng nhục”, ấy mà chẳng thấy nhục khi ăn chặn đủ thứ, để ăn. Đến khi bị phơi bày những xấu xa đê tiện của miếng ăn lại đổ tội cho người khác, đổ tội cho cơ cấu, chạy tội do người khác muốn ăn. Điều này không chỉ mới xảy ra mà nó đã từng xảy ra từ tội ban đầu của Adong – Eva. Ông đổ tội cho bà, bà đổ tội cho con rắn, bởi chẳng dám đổ tội cho ông, ông có nhiều quyền quá. Con rắn chẳng biết đổ tội cho ai đành phải chịu trận. Miếng ăn là ô nhục như thế, nhưng lại vẫn cứ phải ăn, vẫn cứ phải sống. Vòng luẩn quẩn, nếu cứ mải mê đi tìm những vật hư ảo trong bờ ảo vọng.
Chuyện cái ăn làm nên biết bao đau khổ cho nhiều người, kẻ có thì cho vay lãi nặng và thu hồi vốn bằng cách siết nợ. Cái bụng đẩy con người vào chốn không tình yêu, không khoan dung. Người ta dựa vào những thoả thuận để chèn ép lẫn nhau, miếng ăn như miếng mồi béo, bao lời khuyên ngăn cũng không được, bao nhiêu sự khinh bỉ cũng không e ngại. Con thiêu thân lao về phía trước, đốt cháy chính mình và đẩy những nạn nhân vào chốn khốn cùng. Lý lẽ của cái bụng là một lý lẽ không khoan nhượng và sống chết cho cái ăn của minh.
Sự trở về ăn năn của đứa con thứ cũng từ động cơ chẳng có gì ăn, muốn ăn những thứ heo ăn mà chẳng được ăn. Miếng ăn làm người con phải dứt bao tình nghĩa, bao nhiêu những giá trị để ra đi và cũng vì miếng ăn mà thân này phải khốn khổ thăng trầm, lo âu, suy nghĩ, chấp nhận vui thú giả dối để lấp đầy những phiền muộn khi phải bon chen giành giật giữa cuộc sống. Để rồi, một ngày nào đó, tuổi trẻ sung mãn cũng đi qua, tiền của cũng rời bỏ, những gì cần thiết để sống cho ra sống cũng không còn. Chỉ còn lại ăn năn hối hận cho những muộn màng một thời đã qua. Thảm thương cho kiếp người, một kiếp người lãnh nhận cả cái hậu quả khủng khiếp của tội lỗi đã đi vào từ khi con người chối bỏ Thiên Chúa, rời xa nhà của Cha. Cái thảm thương ấy được diễn tả cách trần trụi: “muốn sống ra người cũng chẳng ai cho sống”, cái sự thật của vẻ hào nhoáng trần thế là như vậy, khốn khổ cho thân kiếp làm người còn tệ hại hơn Chí Phèo trong làng Vũ Đại. Thánh Luca trình bày: “Muốn ăn những thứ heo ăn mà chẳng được ăn”, cái ăn sao mà nhục nhã ê chề, cái ăn sao mà trần trụi đẩy tới sự xấu hổ tận cùng của kiếp người như hình ảnh Adam - Eva trốn chạy trước nhan Thiên Chúa, khi Người đến thăm. Trở về, tiếng gọi trở về cũng xuất phát từ điều người ta thường gọi: “Có thực mới vực được đạo”, đẩy con người trở về với Thiên Chúa từ những gì đời thường nhất. Con người chúng ta như thường nói: “Còn tiền còn gạo còn ông tôi, hết tiền hết gạo, ông tôi chẳng còn”, thê lương cho sự bội phản là vậy. Đứng lên trở về nhà Cha vì tự nhủ: “Biết bao người làm công cho cha tôi được cơm dư, gạo thừa, mà tôi ở đây chết đói”, cũng vì miếng ăn mà phải trở về và cuộc trở về vì miếng ăn vẫn còn mùi của ghen tỵ. Có phải vì thương mình quá mà làm nên cái ích kỷ, vì thương mình quá mà ra nông nỗi thê lương và nhận ra: “Con đã đắc tội với Trời và với Cha”. Động cơ trở về dù vẫn còn đầy tham vọng của tham sân si, nhưng cũng cần từ khởi điểm của việc trần trụi nhất đó để trở về. Trở về, để được chữa lành.
Với người con trưởng: Mặc dù người con trưởng chỉ nhắc đến rất ít chi tiết ở phần sau của dụ ngôn, nhưng có một chủ đích rõ rệt để chỉ đến cần thiết phải thật sự sám hối về sự ích kỷ của mình:
Ích kỷ của người con trưởng trong hành động: Không vào nhà để dự tiệc cùng với đưa em trở về. Hành động này nói lên rất nhiều tính đê tiện của kiếp người. Không thể chấp nhận sự có mặt của đứa em trở về để lại tiếp tục được hưởng lại gia sản của Cha để lại. Người con trưởng hầu hạ cha, chăm sóc cha qua năm tháng có một chủ đích chiếm hết gia sản của cha. Vì miếng ăn mà người con trưởng biến mất mình trong vai trò người con để trở thành người chiếm hữu. Chiếm hữu toàn bộ gia sản của cha, phần dụ ngôn này thấy nhiều nhất trong thế giới con người hôm nay với gia tài sẽ được thừa kế. Phục vụ cha hay chỉ mong cha chết sớm để mong muốn tài sản thuộc về mình tất cả. Việc chống lại cha của người con trưởng có thể ví như người đang nắm quyền của mình nhiều nhất, càng có càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, không thể chia sẻ với người khác ngay cả với người em ruột của mình. Biết bao việc đang xảy ra với hình thức này ở mức độ khủng khiếp khi mở toang sự trần trụi của nó: Thêm một đứa con là thêm một gánh nặng, thêm một phần ăn, thêm một phần gia tài phải chia, sức khoẻ, vẻ đẹp mất đi, sớm héo hon hơn, ít những hưởng thụ hơn nên chấp nhận giết nó ngay từ trứng nước, bào thai, khỏi phải chia phần, khỏi phải mất đi những hưởng thụ. Người anh trưởng đã khai tử đứa em ngay tư lúc nó ra đi. Cũng may là đứa em thứ tự ra đi, nếu không, chưa chắc có tồn tại nguyên vẹn nếu cứ ở lại. Với sự thâm độc của lòng tham, người ta có thể làm bất cứ điều gì để lòng tham được thoả mãn. Chúng ta chứng kiến nhiều sự thâm độc của lòng tham này. Người ta gài bẫy nhau để sát hại lẫn nhau, người ta lập những kế hoạch để triệt tiêu lẫn nhau trong mảng; “cá lớn nuốt cá bé”, người ta dùng những chiêu thức tinh quái để loại trừ nhau. Tính ích kỷ dẫn tới những hậu quả thật ghê gớm.
Một “con bê béo để thiết đãi bạn bè”. Tôi lỗi không thường đi một mình mà thường là câu kết với nhau. Các trưởng tế, kỳ lão, biệt phái lần đầu tiên kết hợp với nhau chặt chẽ để lên phương án loại trừ Chúa Giêsu. Tiền mua chuộc Giuđa để Giuđa trở thành tay nội gián. Philatô và Hêrôđê từ ngày bắt nộp Chúa Giêsu họ trở thành thân thiện với nhau. Tiền và quyền là miếng mồi nhử và cũng tạo nên một sức mạnh chung để củng cố gia tăng lòng tham, gầy dựng nhóm sự dữ chặt chẽ hơn”. Có lẽ vì lý do này mà người cha trong dụ ngôn không cho người con một con bê béo chăng?
Lòng tham của người anh trưởng biểu lộ tính ích kỷ ở tận điểm của nó: “Còn thằng con của Cha đó, sau khi đã tiêu xài hết tiền của với bọn đàng điếm….”. Nóng giận và đay nghiến không những cha mà ngay cả với người em. “Thằng con của Cha”, vì miếng ăn bị đe doạ mất phần đi mà người anh trưởng xem ngay cha cũng giống như người em hoang đàng. Một sự quy kết không lường trước được cái nguyên nhân của tính tham. Tham vì sợ mất, nên xem đứa em ruột của mình như là đứa con của bà khác mà cha đã dính líu và xem đứa em như là người dưng nước lã “không mời mà đến” để chia phần gia tài. Vì cái ăn, người ta sỉ vả nhau, người ta lật lộn vai trò ý nghĩa của tình phụ - mẫu tử. Người ta vì cái ăn mà bôi nhọ tính luân thường đạo lý. Vì miếng ăn phải bảo vệ, người ta đã trở nên trơ trẽn nhất trong mọi cái trơ trẽn.
Điều dễ lật đổ người khác nhất, dễ làm cho người khác ê chề nhất và dễ lấy tiền từ nơi tay người khác nhất là chiêu thức: dùng những chứng cứ xâm hại tình dục, dùng những gì liên quan đến điều răn thứ sáu mà hãm hại, lại trở nên món đòn hiểm nhất để đánh gục đối phương. “Sau khi đàng điếm trở về”, người anh trưởng đã dùng chiêu thức này để lật đổ đứa em, Chẳng biết người anh có chứng cứ hay không, nhưng theo cách làm của anh, anh đã biểu lộ bao nhiêu chiêu thức ở đời đễ sát hại nhau mà cái mục đích cuối cùng là lý do tài chánh, vì cái túi tiền. Người ta có thể dựng lên những chứng cứ bằng nhiều cách, người ta có thể gài bẫy nhau để tạo nên chứng cứ, người ta có thể dùng dư luận chung để tạo nên chứng cứ, người ta có thể từ tâm địa và kinh nghiệm của chính mình để khoác vào người khác cái tội mà chính nạn nhân chẳng hề hay biết chi li cụ thể đến thế về điều họ bị vu cáo, người ta có thề “có ít xít ra nhiều” để đạt được cái mục đích cuối cùng, người ta có thể nhân danh công lý để đòi tiền đền bù một cách trơ trẽn nhất nơi những điều tế nhị nhất trong tính dục.Cái tham còn chiếm đoạt thì sự nham hiểm càng cắm rễ sâu. Khi thường thì chúng ta thấy, anh anh em em ngọt sớt với nhau, nhưng khi đụng đến quyền lợi của nhau thì bao nhiêu cái gì của anh em đều là nhơ bẩn được khoác vào cho và được bêu riếu :”bôi tro trát trấu vào mặt nhau”.
Bao nhiêu người là nạn nhân của những lòng tham, miếng ăn, người anh trưởng và người con thứ.
(còn tiếp)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan