Cứ dịp mùa Chay thánh về, đặc biệt gần kề Tuần Thánh, bà con tín hữu đua nhau đến tòa cáo giải. Quý Ngài có chức Tư Tế tha hồ bận rộn. Dẫu bận rộn nhưng thấy vui vui khi đoàn chiên xem ra đang còn “biết sống đạo”. Lâu lâu gặp một tâm hồn đằng đẵng vài năm mới đến lãnh nhận bí tích hòa giải thì y như câu được con cá mập. Nếu hôm ấy có nhiều đấng bậc cùng ngồi tòa thì không thể không khoe. Một niềm vui và một kiểu khoe rất chi thánh thiện. Tuy nhiên, dù cho số bà con tín hữu Kitô đến với tòa cáo giải xem như là gần hết mà chắc gì tất cả đều đã nhận được ơn tha thứ.
Thánh Phaolô khẳng định rằng Chúa đã ban ơn tha thứ cho chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, còn là kẻ phản nghịch cùng Người. Lòng người cha nhân hậu trong câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể, hẳn đã tha thứ cho người con đi hoang ngay khi nó chưa trở về. Điều này thể hiện qua việc ngày ngày ông ra ngõ ngóng trông con. Đến với tòa cáo giải không phải để được Chúa thứ tha mà thật ra là để nhận tình thương tha thứ của Chúa. Nhận có được hay không còn tùy ở tâm tình, thái độ của hối nhân. Một trong những tâm tình của hối nhân cần có đó là biết tha thứ cho tha nhân. “ Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con… Nếu anh em không tha thứ cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” ( Mt 6,12-15 ). Không phải là Chúa không tha thứ, nhưng chúng ta sẽ không nhận được ơn tha thứ của Chúa nếu ta vẫn khép lòng mình trước tha nhân.
Khi nào thì ta đã thực sự tha thứ cho tha nhân ? Một câu hỏi xem ra khó trả lời. Phận người chúng ta, ta dễ hài lòng với khái niệm : tha thứ là bỏ qua. Thế nhưng có khi đã bỏ mà vẫn chưa qua hoặc đã qua mà vẫn chưa bỏ. Khi Đức Kitô dạy ta : hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con” (Ga 15,12 ) chắc hẳn Người cũng hàm ý là ta hãy tha thứ cho nhau như Người tha thứ cho chúng ta. Vậy không gì hơn, chúng ta nên lần theo các trang Tin mừng, thử tìm xem Chúa Giêsu đã tha thứ như thế nào, đúng hơn là xem Người đã biểu lộ việc tha thứ ra sao.
Tha thứ là chữa lành bệnh tật thể lý. Để biểu lộ tình yêu tha thứ cho người bất toại do thân nhân khiêng thả từ mái nhà xuống, Chúa Giêsu đã truyền cho anh ta : “ Ta truyền cho anh : Hãy chỗi dậy vác chõng mà về nhà” ( Mc 2,11; Lc 5,24; Mt 9,6 ). Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho anh bại liệt ở bờ hồ Betsaiđa bằng cách chữa lành bệnh tật của anh. Chúng ta nhận ra tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu khi Người gặp lại anh ta và nói : “Này anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” ( Ga 5,14 ). Ở đây Người cũng biểu lộ tình yêu tha thứ bằng việc chữa anh ta khỏi bệnh : “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi !” ( Ga 5,8 ).
Tha thứ là cứu vớt mạng sống con người. ( x.Ga 8,1-11 ): Với chị phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, Chúa Giêsu không chỉ tha thứ cho tội lỗi của người phụ nữ, mà Người đã cứu sống chị khỏi án hình ném đá theo luật Môsê. Bằng câu nói : “Ai trong các ngươi xét mình vô tội thì hãy ném đá chị này trước đi”, Chúa Giêsu đã làm mềm lòng những người có mặt lúc ấy, đã khơi dậy chút lương tri từ đáy lòng họ, khiến họ đã từ từ rút lui. Chẳng còn một ai ở lại để tố cáo chị phụ nữ phạm tội ngoại tình. Chỉ còn một mình Chúa Giêsu, người duy nhất vô tội. Thế mà Người lại phán : “Ta cũng không kết án chị. Hãy về và đừng phạm tội nữa !”
Tha thứ là phục hồi phẩm giá con người .( x. Lc 7,36-50 ) : Khi bày tỏ tình yêu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi tại nhà ông Simon,một người biệt phái, Chúa Giêsu đã phục hồi phẩm giá của chị bằng cách đón nhận tình yêu của chị. Người đã công khai để cho người phụ nữ tội lỗi đụng chạm đến mình cách thân mật. Không chỉ thế, Chúa Giêsu còn có vẻ đề cao chị ta khi so sánh với thái độ của chủ nhà. Thái độ hiếu khách của chủ nhà quả là thua xa chị phụ nữ tội lỗi này.
Tha thứ là mời gọi cộng tác, trao phó trọng trách. ( x.Ga 20,11-18; 21,15-19 ): Chúng ta nhận ra điều này khi tin mừng tường thuật Chúa Giêsu đã trừ 7 quỷ cho chị Mađalêna và Người đã trao cho chị vinh dự làm người đầu tiên loan báo tin mừng Người phục sinh. Và chính khi trao phó trách nhiệm chăm sóc các chiên con, chiên mẹ cho Phêrô thì Chúa Giêsu cũng hàm ý tha thứ tội chối thầy ba lần của ông trước đây.
Như thế khi tha thứ cho một ai đó thì không chỉ là bỏ qua quá khứ của họ mà còn đón nhận họ trong tình trạng hơn cả trước đó. Hình ảnh người cha nhân hậu trong tin mừng Luca biểu lộ rõ nét cung cách hành xử này. Giáo lý dạy ta rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa phục hồi phẩm giá con người lên tình trạng tốt đẹp hơn trước. Chính vì lẽ này mà đêm vọng Phục sinh mẹ Hội thánh đã cất tiếng ca : “Ôi tội hồng phúc !”.
Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn mình rơi vào tình cảnh sau khi đến tòa cáo giải trở về mà vẫn chưa nhận được hồng ân tha thứ. Dĩ nhiên Chúa đã ban ơn tha thứ, nhưng để nhận được hồng ân ấy thì còn tùy ở mỗi người chúng ta. Một trong những cái lẽ tùy ấy, đó là con tim của ta đã thực sự mở ra với tha nhân như thế nào. Ta đã thực sự tha thứ cho nhau một cách nào đó như Chúa đã tha thứ cho ta chưa ?
Ước gì các bậc chủ chăn minh định rõ sự thật này cho đoàn tín hữu. Xin đừng để đoàn tín hữu an tâm trong sự mê lầm. Chắc chắn phần lỗi không thuộc về người giáo dân nếu họ không biết cách vô tình. Phần lỗi chắc chắn là ở các đấng bậc nếu các ngài vì lý do chủ quan nào đó mà không chu toàn bổn phận giảng dạy chân lý. Nếu giả như có đấng bậc nào hành xử cách vô tình và vô minh khi cử hành các bí tích kiểu máy móc, dạng ma thuật thì có lẽ trách nhiệm cũng được khoan thứ. Tuy nhiên hậu quả thì khó lường vì mù dẫn mù cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Người mù thì kẻ khác dễ nhận ra, nhưng một người quáng gà, thấy không rõ, thấy không đúng thì tha nhân khó phát hiện. Và nếu họ là người dẫn đường thì tai hại thật khôn xiết.
Mùa chay đến rồi mùa chay lại đi. Chớ gì đoàn tín hữu Kitô thoát được vòng luẩn quẩn là hè nhau, dành nhau đi xưng tội rồi đâu lại vào đấy khi mùa chay kết thúc.
Thuận Hiếu – Ban Mê Thuột
Thánh Phaolô khẳng định rằng Chúa đã ban ơn tha thứ cho chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, còn là kẻ phản nghịch cùng Người. Lòng người cha nhân hậu trong câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể, hẳn đã tha thứ cho người con đi hoang ngay khi nó chưa trở về. Điều này thể hiện qua việc ngày ngày ông ra ngõ ngóng trông con. Đến với tòa cáo giải không phải để được Chúa thứ tha mà thật ra là để nhận tình thương tha thứ của Chúa. Nhận có được hay không còn tùy ở tâm tình, thái độ của hối nhân. Một trong những tâm tình của hối nhân cần có đó là biết tha thứ cho tha nhân. “ Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con… Nếu anh em không tha thứ cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” ( Mt 6,12-15 ). Không phải là Chúa không tha thứ, nhưng chúng ta sẽ không nhận được ơn tha thứ của Chúa nếu ta vẫn khép lòng mình trước tha nhân.Khi nào thì ta đã thực sự tha thứ cho tha nhân ? Một câu hỏi xem ra khó trả lời. Phận người chúng ta, ta dễ hài lòng với khái niệm : tha thứ là bỏ qua. Thế nhưng có khi đã bỏ mà vẫn chưa qua hoặc đã qua mà vẫn chưa bỏ. Khi Đức Kitô dạy ta : hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con” (Ga 15,12 ) chắc hẳn Người cũng hàm ý là ta hãy tha thứ cho nhau như Người tha thứ cho chúng ta. Vậy không gì hơn, chúng ta nên lần theo các trang Tin mừng, thử tìm xem Chúa Giêsu đã tha thứ như thế nào, đúng hơn là xem Người đã biểu lộ việc tha thứ ra sao.
Tha thứ là chữa lành bệnh tật thể lý. Để biểu lộ tình yêu tha thứ cho người bất toại do thân nhân khiêng thả từ mái nhà xuống, Chúa Giêsu đã truyền cho anh ta : “ Ta truyền cho anh : Hãy chỗi dậy vác chõng mà về nhà” ( Mc 2,11; Lc 5,24; Mt 9,6 ). Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho anh bại liệt ở bờ hồ Betsaiđa bằng cách chữa lành bệnh tật của anh. Chúng ta nhận ra tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu khi Người gặp lại anh ta và nói : “Này anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” ( Ga 5,14 ). Ở đây Người cũng biểu lộ tình yêu tha thứ bằng việc chữa anh ta khỏi bệnh : “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi !” ( Ga 5,8 ).
Tha thứ là cứu vớt mạng sống con người. ( x.Ga 8,1-11 ): Với chị phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, Chúa Giêsu không chỉ tha thứ cho tội lỗi của người phụ nữ, mà Người đã cứu sống chị khỏi án hình ném đá theo luật Môsê. Bằng câu nói : “Ai trong các ngươi xét mình vô tội thì hãy ném đá chị này trước đi”, Chúa Giêsu đã làm mềm lòng những người có mặt lúc ấy, đã khơi dậy chút lương tri từ đáy lòng họ, khiến họ đã từ từ rút lui. Chẳng còn một ai ở lại để tố cáo chị phụ nữ phạm tội ngoại tình. Chỉ còn một mình Chúa Giêsu, người duy nhất vô tội. Thế mà Người lại phán : “Ta cũng không kết án chị. Hãy về và đừng phạm tội nữa !”
Tha thứ là phục hồi phẩm giá con người .( x. Lc 7,36-50 ) : Khi bày tỏ tình yêu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi tại nhà ông Simon,một người biệt phái, Chúa Giêsu đã phục hồi phẩm giá của chị bằng cách đón nhận tình yêu của chị. Người đã công khai để cho người phụ nữ tội lỗi đụng chạm đến mình cách thân mật. Không chỉ thế, Chúa Giêsu còn có vẻ đề cao chị ta khi so sánh với thái độ của chủ nhà. Thái độ hiếu khách của chủ nhà quả là thua xa chị phụ nữ tội lỗi này.
Tha thứ là mời gọi cộng tác, trao phó trọng trách. ( x.Ga 20,11-18; 21,15-19 ): Chúng ta nhận ra điều này khi tin mừng tường thuật Chúa Giêsu đã trừ 7 quỷ cho chị Mađalêna và Người đã trao cho chị vinh dự làm người đầu tiên loan báo tin mừng Người phục sinh. Và chính khi trao phó trách nhiệm chăm sóc các chiên con, chiên mẹ cho Phêrô thì Chúa Giêsu cũng hàm ý tha thứ tội chối thầy ba lần của ông trước đây.
Như thế khi tha thứ cho một ai đó thì không chỉ là bỏ qua quá khứ của họ mà còn đón nhận họ trong tình trạng hơn cả trước đó. Hình ảnh người cha nhân hậu trong tin mừng Luca biểu lộ rõ nét cung cách hành xử này. Giáo lý dạy ta rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa phục hồi phẩm giá con người lên tình trạng tốt đẹp hơn trước. Chính vì lẽ này mà đêm vọng Phục sinh mẹ Hội thánh đã cất tiếng ca : “Ôi tội hồng phúc !”.
Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn mình rơi vào tình cảnh sau khi đến tòa cáo giải trở về mà vẫn chưa nhận được hồng ân tha thứ. Dĩ nhiên Chúa đã ban ơn tha thứ, nhưng để nhận được hồng ân ấy thì còn tùy ở mỗi người chúng ta. Một trong những cái lẽ tùy ấy, đó là con tim của ta đã thực sự mở ra với tha nhân như thế nào. Ta đã thực sự tha thứ cho nhau một cách nào đó như Chúa đã tha thứ cho ta chưa ?
Ước gì các bậc chủ chăn minh định rõ sự thật này cho đoàn tín hữu. Xin đừng để đoàn tín hữu an tâm trong sự mê lầm. Chắc chắn phần lỗi không thuộc về người giáo dân nếu họ không biết cách vô tình. Phần lỗi chắc chắn là ở các đấng bậc nếu các ngài vì lý do chủ quan nào đó mà không chu toàn bổn phận giảng dạy chân lý. Nếu giả như có đấng bậc nào hành xử cách vô tình và vô minh khi cử hành các bí tích kiểu máy móc, dạng ma thuật thì có lẽ trách nhiệm cũng được khoan thứ. Tuy nhiên hậu quả thì khó lường vì mù dẫn mù cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Người mù thì kẻ khác dễ nhận ra, nhưng một người quáng gà, thấy không rõ, thấy không đúng thì tha nhân khó phát hiện. Và nếu họ là người dẫn đường thì tai hại thật khôn xiết.
Mùa chay đến rồi mùa chay lại đi. Chớ gì đoàn tín hữu Kitô thoát được vòng luẩn quẩn là hè nhau, dành nhau đi xưng tội rồi đâu lại vào đấy khi mùa chay kết thúc.
Thuận Hiếu – Ban Mê Thuột