Ðau khổ có chăng một ý nghĩa ?

92. Suốt con đường thập giá, thánh ký tin mừng Luca nêu ra cho chúng ta nhiều mẫu mực dạy chúng ta sống, trong cuộc sống mỗi ngày, cuộc khổ nạn của Chúa Giê Su, với tư cách là con đường dẫn đến sự sống lại.

Mẫu mực thứ nhất là nơi Simon miền Cyrène, ông ở ngoài đồng về, thế là người ta đặt lên vai ông cây thập giá để ông mang đi sau Ðức Ki Tô. Cái quan trọng không chỉ là việc vác cây thập giá. Có nhiều người đau khổ một cách thảm thương trên thế giới : mỗi dân tộc, mỗi gia đình, mang trên vai những nỗi đau và những gánh nặng phải mang trên mình. Cái đem lại sự trọn vẹn ý nghĩa cho cây thập giá chính là việc mang nó đi sau Chúa Giê Su. Không phải trên một con đường với nỗi cô quạnh đầy lo âu hay nổi loạn, nhưng là trên một con đường được sự hiện diện của Chúa nâng đỡ và tăng sức sống.

Mẫu mực thứ hai là nơi đám đông những người đàn ông và phụ nữ đấm ngực và than van Chúa Giê Su. Chia sẻ những lời trắc ẩn hay ngay cả với những giọt nước mắt thông phần đau khổ mà thôi thì không đủ, quan trọng hơn nữa là ý thức về tinh thần trách nhiệm riêng mình trong bi thảm của nỗi đau, đặc biệt là người vô tội này. Ðiều này dẫn chúng ta đến đảm bảo vài trò riêng của chúng ta khi mang lại một phần đóng góp thực sự để làm giảm đi nỗi đau của người ấy.

Mong con đường đau khổ của Chúa Giê Su, con đường thập giá, là một lời mời gọi quí giá đối với các con để nhận ra giá trị của nỗi đau khổ mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta; là một việc học tập để không tránh né đau khổ với những lí do đưa ra về sự nắm bắt đúng thời cơ hay là những lừa phỉnh vô ích; trái lại, là một sự khích lệ để dâng hiến đau khổ với Ðấng đã yêu thương chúng ta, trong niềm tin chắc rằng như vậy hình thành nên một nền văn hóa mới của tình yêu thương và như vậy con người ta cộng tác với hành động cứu độ của Thiên Chúa.

93. Ðến giờ Can-vê, Chúa Giê Su nhận lấy một cách tự phát là của chính ngài, câu hỏi mà tác giả thánh vịnh nêu lên với Thiên Chúa khi ông cảm thấy nỗi đau khổ làm đảo lộn. Nhưng trên trên đôi môi của Ngài, điều « taị sao » nói với Thiên Chúa lại còn hiệu quả hơn để diễn tả sự ngớ ngẫn đầy đau đớn trước nỗi đau vốn vẫn chưa tìm được lời giải thích một cách đơn thuần theo cách con người, nhưng hình thành nên một huyền nhiệm, mà chỉ có Chúa Cha mới có chìa khóa. Chính vì thế, dù được sinh ra từ ký ức về thánh vịnh được đọc hay được nêu lên trong hội đường, câu hỏi bao hàm một ý nghĩa thần học trong tương quan với sự hy sinh, bằng phương tiện ấy Ðức Ki Tô, trong sự liên đới trọn vẹn với con người tội lỗi, trải nghiệm trong Ngài sự từ bỏ của Thiên Chúa. Dưới ảnh hưởng của kinh nghiệm nội tâm khủng khiếp này, Chúa Giê Su sắp đến giờ chết lại có được sức mạnh khiến ngài làm bùng nổ lên tiếng kêu ấy.

Và trong kinh nghiệm đó, trong tiếng kêu ấy, trong cái « taị sao » thấu lên trời đó, Chúa Giê Su cũng thiết lập một kiểu liên đới mới mẻ với chúng ta, chúng ta vốn là những người thường có khuynh hướng mở to mắt và môi miệng lên trời, để nói lên nỗi than vãn, và đối với nhiều người thì thậm chí diễn tả nỗi thất vọng của họ.

Khi nghe Chúa Giê Su nói rõ câu hỏi « tại sao » của Ngài, chúng ta cũng học được rằng những con người đang đau khổ có thể nói lên điều đó, nhưng trong cùng những thiên hướng tin tưởng và sự từ bỏ trong quan hệ làm con, mà Chúa Giê Su là thầy và là mẫu mực. Trong cái « taị sao » của Chúa Giê Su, không hề có cảm giác hay thù hận nào dẫn đến sự nổi loạn, hay dẫn đến thất vọng. Không có hình bóng trách cứ Chúa Cha, mà là sự diễn đạt kinh nghiệm về tính mỏng dòn, nỗi cô quạnh, sự từ bỏ, mà Chúa Giê Su đã trải qua thay cho chúng ta khi Ngài trở nên con người bị bỏ rơi đầu tiên. Nhưng đồng thời người cũng nói với chúng ta rằng có con mắt đầy dịu dàng của ơn trợ giúp Quan Phòng có thể đang chăm lo trên mọi con cái Evà đáng thương.

94. Và như vậy, nhờ Ðức Ki Tô, ý nghĩa của đau khổ thay đổi tận căn. Nhìn trong đau khổ như một hình phạt vì những tội lỗi mà thôi thì không đủ nữa. Mà cần thiết khám phá trong sự đau khổ sức mạnh cứu chuộc và cứu độ mà tình yêu mang lại. Sự ác của đau khổ, trong mầu nhiệm cứu chuộc của Ðức Ki Tô, được vượt qua và, tóm lại, được biến đổi : điều đó trở nên sức mạnh cho sự giải phóng sự ác, cho chiến thắng của điều tốt, điều thiện. Mọi đau khổ con người, được hiệp nhất với đau khổ của Ðức Ki Tô, bổ sung « cái còn thiếu nơi những đau khổ của Ðức Ki Tô trong con người đang đau khổ, vì lợi ích thân thể của người » (xem. Cl 1, 24); và thân thể là Giáo Hội với tư cách là cộng đồng hoàn vũ hưởng ơn cứu độ.

Theo ánh sáng sự thật ấy, những ai đau khổ có thể cảm nghiệm được mời gọi tham dự vào công trình Cứu chuộc được hoàn thành nhờ phương tiện cây Thập giá. Tham dự vào thập giá Ðức Ki Tô, điều này có nghĩa tin vào sức mạnh cứu độ nhờ sự hiến tế (hy sinh) mà mọi người tin có thể dâng hiến cùng một lúc với Ðấng Cứu Chuộc. Vậy, đau khổ được giải thoát khỏi hình bóng của tính phi lí dường như đang bao trùm lấy nó, đau khổ có được một chiều kích sâu sắc và mạc khải ý nghĩa và giá trị sáng tạo nơi đau khổ. Như thế, ta sẽ cho rằng bức tranh cuộc sống đang thay đổi, bức tranh mà trên đó sức mạnh phá hủy của sự ác đang ngày càng tiến xa dần, chính là vì sự đau khổ mang những hoa trái dồi dào riêng.

Gioan Phao Lồ II, Chúng ta đừng sợ sự thật. Những lỗi lầm của con người và của Giáo Hội, nxb Bayard/Centurion, 1996, trang. 91-94.