CHIM ÉN NỔI CÁU

N2T


Mùa xuân, chim én từ phương bắc bay lại, chim đỗ quyên nói với nó: “Không như quy khứ, không như quy khứ”.

Chim én nghe như thế thì lòng buồn trí rối, nhưng đã đến thì phải ở, nó nghe chim đỗ quyên khuyên bảo nhưng vẫn không muốn trở về, lại còn bay đi ngậm đất sét để làm tổ muốn cư ngụ lâu dài. Mà chim đỗ quyên thì cứ kêu “không như quy khứ” mãi, kêu đến nỗi chảy máu trong họng.

Ngày tháng cứ thế qua đi, bất giác đã đến mùa thu, gió thu từ từ thổi đến, chim yến nghĩ đến lời của chim đỗ quyên, nên thở dài và nảy sinh ý định trở về, bèn đi cáo biệt bạn bè.

Con gà gô thấy chim yến phải bay đi thì lại nói: “Đi không được cũng anh ! Đi không được cũng anh”. Chim yến nghe như thế thì nổi cáu, nói: “Tôi vốn tự do bay đi bay lại, bị các anh người này nói một câu người kia nói một câu, nói đến nỗi tay chân tôi nhắc lên không nổi”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Người không có lập trường thì như cây lau trước gió, gió thổi phía nào thì xuôi theo phía đó, họ dễ dàng từ bỏ cái mình đang làm để đổi qua làm việc khác nếu có người khen chê.

Đức tin của người Ki-tô hữu rất dễ bị lung lay trước những ngọn gió của thời đại: ngọn gió hưởng thụ, ngọn gió phóng túng, ngọn gió vô thần, ngọn gió gian dối, ngọn gió dục vọng, ngọn gió hận thù.v.v...và còn rất nhiều ngọn gió khác cuốn lốc những người Ki-tô hữu coi thường việc cầu nguyện, coi thường việc tham dự thánh lễ và chịu các bí tích, bởi vì không một ai có thể trụ được trước cuồng phong của hưởng thụ và phóng túng, nếu không chuyên tâm cầu nguyện và trông cậy vào ơn của Thiên Chúa.

Con chim én vốn là tự do bay nhảy, nhưng vì nghe lời người này người nọ mà tay chân nhấc lên không nổi, thì huống hồ là người Ki-tô hữu không muốn nghe Lời Chúa, họ sẽ bị cuồng phong tội lỗi cuốn xuống tận hỏa ngục cho mà xem.

Đến lúc đó thì dù có nổi cáu cũng không được nữa, tội nghiệp thật !