LANG BĂM ĐƯỢC BỨC HOÀNH
Có lang băm nọ vì tay nghề quá thấp, nên không biết bao nhiêu người chết vì tay hắn ta.
Một hôm, đột nhiên có người gõ mõ đánh trống đưa lại một bức hoành, lang băm cũng không biết ai tặng cho mình, nên nghĩ thầm rằng: “Mình làm nghề y lâu nay chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng như thế”, bèn tiếp nhận bức hoành và treo trên cao ở trong phòng khách.
Hàng xóm hoài nghi đoán rằng: như loại lăng băm chuyên chữa chết người này, sao lại có người tặng bức hoành chứ ? Nghe ngóng kỷ càng hơn thì mới biết, té ra là nhà hòm tặng bức hoành trên, bèn đi hỏi: “Ông lang băm ấy trị bệnh cho ông được lành hay sao, sao lại tặng bức hoành ?”
Người ở nhà hòm nói: “Không, không phải, tiệm hòm của tôi trước đây làm ăn bết bát lắm, nhưng từ hồi ông ta treo bảng hành nghề chữa bệnh, thì tiệm hòm của tôi đột nhiên làm ăn phất lên, cho nên tặng ông ta bức hoành để cám ơn đó mà !”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Ở đời không có gì là thập toàn cả, có những việc tốt với người này nhưng không tốt đối với người kia. Ông lăng băm thì người bệnh cho là không tốt, nhưng đối với tiệm bán hòm thì là tốt, vì ông ta chữa bệnh có nhiều người chết nên trại hòm làm ăn phát đạt, tặng bức hoành thì cũng đúng thôi.
Người Ki-tô hữu khi làm công việc truyền giáo thì chắc chắn cũng có người thích và không thích, có người tán thành và có người không tán thành, đó là chuyện tự nhiên của con người, cho nên, đừng có oán trời trách người, đừng có vùng vằng bỏ cuộc nửa đường, nhưng hãy quyết tâm làm cho bằng được, vì mình đang làm cho Chúa chứ không làm để được tiếng khen.
Lăng băm làm việc tắc trách mà vẫn còn được người khác tặng quà, huống chi chúng ta –người Ki-tô hữu- làm việc với lòng yêu mến và tinh thần trách nhiệm cao. Thiên Chúa nhất định sẽ dành cho chúng ta một quà tặng rất xứng đáng, đó là được sống với Ngài trên thiên đàng.
![]() |
| N2T |
Có lang băm nọ vì tay nghề quá thấp, nên không biết bao nhiêu người chết vì tay hắn ta.
Một hôm, đột nhiên có người gõ mõ đánh trống đưa lại một bức hoành, lang băm cũng không biết ai tặng cho mình, nên nghĩ thầm rằng: “Mình làm nghề y lâu nay chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng như thế”, bèn tiếp nhận bức hoành và treo trên cao ở trong phòng khách.
Hàng xóm hoài nghi đoán rằng: như loại lăng băm chuyên chữa chết người này, sao lại có người tặng bức hoành chứ ? Nghe ngóng kỷ càng hơn thì mới biết, té ra là nhà hòm tặng bức hoành trên, bèn đi hỏi: “Ông lang băm ấy trị bệnh cho ông được lành hay sao, sao lại tặng bức hoành ?”
Người ở nhà hòm nói: “Không, không phải, tiệm hòm của tôi trước đây làm ăn bết bát lắm, nhưng từ hồi ông ta treo bảng hành nghề chữa bệnh, thì tiệm hòm của tôi đột nhiên làm ăn phất lên, cho nên tặng ông ta bức hoành để cám ơn đó mà !”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Ở đời không có gì là thập toàn cả, có những việc tốt với người này nhưng không tốt đối với người kia. Ông lăng băm thì người bệnh cho là không tốt, nhưng đối với tiệm bán hòm thì là tốt, vì ông ta chữa bệnh có nhiều người chết nên trại hòm làm ăn phát đạt, tặng bức hoành thì cũng đúng thôi.
Người Ki-tô hữu khi làm công việc truyền giáo thì chắc chắn cũng có người thích và không thích, có người tán thành và có người không tán thành, đó là chuyện tự nhiên của con người, cho nên, đừng có oán trời trách người, đừng có vùng vằng bỏ cuộc nửa đường, nhưng hãy quyết tâm làm cho bằng được, vì mình đang làm cho Chúa chứ không làm để được tiếng khen.
Lăng băm làm việc tắc trách mà vẫn còn được người khác tặng quà, huống chi chúng ta –người Ki-tô hữu- làm việc với lòng yêu mến và tinh thần trách nhiệm cao. Thiên Chúa nhất định sẽ dành cho chúng ta một quà tặng rất xứng đáng, đó là được sống với Ngài trên thiên đàng.
