RUỒI MUỐN BIẾN THÀNH NGƯỜI
Con ruồi chỉ muốn bay ra, nhưng hể động một tí là bị nhện bắt dính.
Con ruồi rất hận, nhưng không cách gì đề phòng được, chỉ biết là luôn luôn cẩn thận, nếu ngẫu nhiên mà gặp nhện thì hoảng loạn bay đi trốn.
Một hôm, con ruồi lại bay ra, cứ thấy nhện thì bay xa xa nói: “Ngươi đừng có khoe mẽ thị uy, giả như kiếp sau ta làm người thì nhất định bắt các ngươi giết sạch từng đứa, cẩn thận nhé, sự phẫn nộ của ta sẽ trút hết lên ngươi đó”.
Con nhện cười nói: “Đồ ngu xuẩn, nếu mày có thể biến thành người, thì ta sớm biến thành con cọp thật rồi, há sợ mày bắt ta sao ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Con muỗi hy vọng kiếp sau làm con người để bắt hết loài nhện mà giết để trả thù, nhưng nếu cứ thù hận cho đến kiếp sau, thì con muỗi cũng không thể làm con người được, vì Thiên Chúa không tạo dựng một con người mà “nhân chi sơ tánh vốn ác”.
Có một vài người Ki-tô hữu cũng có tâm tưởng như con muỗi: thấy người khác giàu có thì sinh ra ghen tức thù hận cách vô cớ, và họ nghĩ rằng, nếu họ là Chúa thì cho những người giàu có ấy nghèo mạt rệp, đi xin ăn, không nhà cửa cho bỏ ghét..., những người này dù có chết trong nhà thờ hoặc chết khi dâng thánh lễ, thì cũng không đời nào được lên thiên đàng, bởi vì trong lòng họ luôn chất chứa một mối thù hằn vô cớ với tha nhân.
Coi chừng đấy, có khi người giàu mà được lên thiên đàng còn người nghèo thì lại xuống hỏa ngục, bởi vì giàu có không phải là cái tội, nhưng tội chính là do cái tâm ghen ghét của con người mà ra.
Hãy đọc và nghiền ngẫm mối phúc thứ nhất của Chúa Giê-su dạy: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”(Mt 5, 3).
![]() |
| N2T |
Con ruồi chỉ muốn bay ra, nhưng hể động một tí là bị nhện bắt dính.
Con ruồi rất hận, nhưng không cách gì đề phòng được, chỉ biết là luôn luôn cẩn thận, nếu ngẫu nhiên mà gặp nhện thì hoảng loạn bay đi trốn.
Một hôm, con ruồi lại bay ra, cứ thấy nhện thì bay xa xa nói: “Ngươi đừng có khoe mẽ thị uy, giả như kiếp sau ta làm người thì nhất định bắt các ngươi giết sạch từng đứa, cẩn thận nhé, sự phẫn nộ của ta sẽ trút hết lên ngươi đó”.
Con nhện cười nói: “Đồ ngu xuẩn, nếu mày có thể biến thành người, thì ta sớm biến thành con cọp thật rồi, há sợ mày bắt ta sao ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Con muỗi hy vọng kiếp sau làm con người để bắt hết loài nhện mà giết để trả thù, nhưng nếu cứ thù hận cho đến kiếp sau, thì con muỗi cũng không thể làm con người được, vì Thiên Chúa không tạo dựng một con người mà “nhân chi sơ tánh vốn ác”.
Có một vài người Ki-tô hữu cũng có tâm tưởng như con muỗi: thấy người khác giàu có thì sinh ra ghen tức thù hận cách vô cớ, và họ nghĩ rằng, nếu họ là Chúa thì cho những người giàu có ấy nghèo mạt rệp, đi xin ăn, không nhà cửa cho bỏ ghét..., những người này dù có chết trong nhà thờ hoặc chết khi dâng thánh lễ, thì cũng không đời nào được lên thiên đàng, bởi vì trong lòng họ luôn chất chứa một mối thù hằn vô cớ với tha nhân.
Coi chừng đấy, có khi người giàu mà được lên thiên đàng còn người nghèo thì lại xuống hỏa ngục, bởi vì giàu có không phải là cái tội, nhưng tội chính là do cái tâm ghen ghét của con người mà ra.
Hãy đọc và nghiền ngẫm mối phúc thứ nhất của Chúa Giê-su dạy: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”(Mt 5, 3).
