KHÔNG BỤI MỜ DẤU CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ BÀI GIẢNG TRONG THÁNH LỄ AN TANG CHA PHAOLÔ NGUYỄN THANH BÌNH

Nhà Thờ Chính Tòa Qui Nhơn (09.03.2007)

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Qui Nhơn,

Kính thưa Quý Cha Hạt trưởng, quý Cha trong và ngoài giáo phận,

Kính thưa Quý Thầy Phó Tế, Quí tu sĩ nam nữ, Chủng sinh

Kính thưa Quý Bà con thân tộc của Cha Phaolô và anh chị em thân mến,

Hôm nay, cộng đoàn chúng ta dâng lễ cầu nguyện và tiễn đưa Cha Phaolô Nguyễn Thanh Bình, một linh mục “Cây cao bóng cả”, một người con ưu tú của Giáo Phận Qui Nhơn đi về nhà Cha, đi về gặp gỡ Thiên Chúa.

Nếu đời người là một khách hành hương đi tìm vĩnh cữu (Pèlerin de l’ Absolu), thì quả thật hôm nay, Cha Cố Phaolô đã về tới đích, đã gặp được Đấng Vĩnh Cửu, đã trở về chính “Quê hương vĩnh hằng”, quê hương mà lời thư Thánh Phaolô trong Phụng vụ Chúa Nhật vừa qua đã nhắn gởi chúng ta rằng : “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20)

Chính trong viễn tượng của niềm tin Phục Sinh đó mà người Kitô hữu muôn nơi muôn thuở đã tìm thấy cái ý nghĩa cuối cùng của một triết lý nhân sinh đầy thanh thản và hy vọng được diễn tả qua 4 từ đơn giản : Sinh-Ký-Tử-Quy (Sống-Gởi-Thác-Về); ý nghĩa nầy hình như cũng đã thấp thoáng ngang qua 4 từ trong một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : Một – cõi – Đi - Về.

“Sinh Ký Tử Quy” hay “Một cõi đi về” : phải chăng đó là cuộc hành trình tất yếu của kiếp nhân sinh ! Cũng như Cha Cố Phaolô hôm nay, mỗi chúng ta đều được mời gọi đi trên cái nẻo “một cõi đi về” đó trong cách riêng của mình. Thật vậy, đời người dù vắn số hay trường thọ, dù cao sang chức phận hay bé bỏng dại khờ, dù giáo sĩ hay tu sĩ, giám mục hay giáo dân…tất cả chỉ là một kiếp lữ hành dệt bằng một chuổi những bước đi của sống và hành động, của cho đi hay nhận lãnh, của oán thù ghét ghen hay yêu thương tha thứ, của bổn phận trách nhiệm được hoàn thành hay lãng quên thiếu sót. 87 năm cuộc đời của Cha Cố Phaolô nay đã về với Chúa, hay cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay rồi sẽ gặp Chúa, cũng chẳng đi ngoài quỷ đạo đó. Chỉ khác nhau là hôm nay Cha Phaolô phải bỏ lại đàng sau tất cả lộ trình vì đã về tới đích; Chúng ta thử nhìn lại cái lộ trình xa xôi vời vợi 87 năm cuộc đời của Cha cố Phaolô để thấy cuộc đời của Ngài đẹp biết bao, đáng trọng, đáng quý biết bao !

-SINH NGÀY : 7/10/1920

-NGUYÊN QUÁN : Thôn Kim Sơn, Xã Ân nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

-CHA : Phêrô Nguyễn Luận; MẸ : Anna Hồ thị Tước

1933 - 1941 : Học Tiểu chủng viện Làng Sông

1943 - 1945 : Giúp xứ tại Tiểu chủng viện Làng Sông

1941 - 1943 : Học Đại chủng viện Qui Nhơn

1945 - 1950 : Học Đại Chủng viện Làng Sông

1950 - 1953 : Giúp xứ tại Tiểu chủng viện Làng Sông

03 - 08 - 1953 : Thụ phong linh mục

10/8/1953 - 30/8/1953 : Tạm thế cha phó Du tại Nhà thờ Nha Trang

01/9/1953 - 29/9/1953 : Tạm thế cha phó Sách taịi Nhà thờ Hộ Diêm

1953 - 1955 : Cha phó tại Nhà thờ Rừng Lai

1955 - 1957 : Cha sở Đồng Tre

1957 - 1958 : Cha giáo Tiểu chủng viện Làng Sông

1958 - 1961 : Cha sở Ô Gia

1961 - 1963 : Phó Giám Đốc Tiểu chủng viện Làng Sông

1963 - 1965 : Giám Đốc Tiểu chủng viện Làng Sông

1965 - 1975 : Cha giáo Tiểu chủng viện Qui Nhơn

1975 - 1994 : Cha sở Giáo xứ Qui Đức

1994 - 2001 : Hưu dưỡng tại giáo xứ Qui Đức

2001 - 7/3/2007 : Hưu dưỡng tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo Phận

7/3/2007 : Qua đời tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định lúc 3 giờ 30

87 năm cuộc đời. Một cuộc hành trình thăm thẳm gần một thế kỷ của Cha Cố Phaolô mà tựu trung chia rõ hai phần : 30 năm làm học trò và 57 năm làm thầy dạy, làm mục tử.

Và như chúng ta đã nói ban đầu, lộ trình cuộc sống của Cha cố Phaolô hay của mỗi người chúng ta là về với Chúa, là gặp Chúa. Vì thế cuộc lử hành nầy không kết thúc buồn bã đầy thất vọng buồn tênh và cô đơn tăm tối như cách diển tả :

Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai

Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời

Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi![1]

Chính các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ An Táng hôm nay đã mở ra cho tất cả chúng ta một niềm hy vọng ngút ngàn ngay chính giây phút “tử biệt sinh ly” nầy.

Lời của sách Khôn Ngoan không chỉ là một tín thư an ủi nhưng là một khẳng định, một tuyên tín của tin yêu và hy vọng :

Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa…Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy…Những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn”. (BĐ 1)

Ai đã từng là học trò của Cha Phaolô, ai đã từng là giáo hữu của Cha sở Phaolô mà lại không cảm nhận được rằng, những Lời Chúa vừa nêu hoàn toàn có thể áp dụng cho Ngài mà không hề gượng ép. Cho dù không tránh khỏi những nhiêu khê hệ lụy của thăng trầm cuộc sống, thì ở cuối cuộc hành trình của một vị tôn sư khôn ngoan và kinh nghiệm, của một mục tử luôn tha thiết để đàn chiên “được sống và sống dồi dào”, cùng với sự ra đi nhẹ nhàng thanh thản sau khi đã lãnh nhận các bí tích, quả thật, Cha Cố Phaolô đúng là “người được Chúa tuyển chọn và ban ân phúc, được Chúa yêu thương và cho ở gần Người”.

Và như thế, cuộc ra đi về với Chúa của Cha Phaolô hôm nay hay của chúng ta mai ngày sẽ là hiện thực hóa chính lời tuyên bố hôm nào của Chúa Giêsu mà chúng ta được nghe lại trong Tin Mừng hôm nay : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Hôm nay, Cha Phaolô đã thật sự được an nghỉ, được bồi dưỡng trong quê hương hằng sống. Đã qua rồi những thuở binh đao khỏi lửa của thời cuộc, đã qua rồi những trăn trở lo toan trong trách nhiệm giáo dục chủng sinh, đã qua rồi những lắng lo, bươn chải để nuôi giữ đàn chiên sao cho an toàn, phát triển, đã qua rồi những búa rìu dư luận giăng mắc trên những nẻo đường lựa chọn để sống còn, đã qua rồi bệnh tật với tuổi già, cô đơn và sầu muộn…Và chắc chắn ở bên Chúa giờ nầy, Cha Cố mới cảm nhận rõ được thế nào là “ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng”. Bởi vì chính nhờ những “cái ách của tình yêu quảng đại, của phục vụ âm thầm, của khiêm nhường hy sinh biết cho đi trong cuộc đời mục tử, cuộc sống làm thầy” như thế, mà hôm nay Cha cố được thảnh thơi bước vào một cuộc sống mới, một quê hương mới. Vâng “ngày thứ sáu cuộc đời” đã khép lại, “Gôn-gô-ta của cuộc sống tại thế” đã qua rồi, “thập giá của tuổi già và bệnh tật” đã lùi xa để mọc lên một “bình minh rạng rỡ của phục sinh”. Cho nên, chắc chỉ Cha Cố Phaolô là người duy nhất giờ nầy có thể cảm nhận được tất cả ý nghĩa của lời thánh vịnh :

“Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ”.

Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay là thánh cuối cùng Cha Phaolô hiệp dâng cùng với cộng đoàn chúng ta, cho dù chỉ với một thân xác bất động. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng, trong mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh, chúng ta luôn gần nhau, liên kết mật thiết với nhau, không chỉ giây phút nầy, không gian nầy, mà là mãi mãi, khắp nơi, mọi thời. Vì thế, thay cho lời từ biệt, xin được thưa riêng với Cha cố Phaolô một đôi lời :

“Thưa Cha, xin Cha hãy tin rằng, Giáo Phận nầy, cộng đoàn nầy, bao thế hệ học sinh và cháu con nầy, những bạn bè nầy…sẽ không bao giờ quên Cha trong lời kinh, trong thánh lễ, trong những nhắc nhớ nhau thực hiện những gương lành, những bài học, những lời huấn đức, những dặn dò của cha trối lại đâu ! Cho dù một lời kinh nào đó vẫn thường nhắc nhở chúng con về cái hữu hạn, bé bỏng, mỏng manh, dễ mất hút, lãng quên của cuộc đời :

“Một cơn gió thoảng, đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích..”

Hay như ai đó có nghêu ngao rằng :Vùng trời nào đó anh đã bay qua? Chỉ còn lại đây những sáng bao la. Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa. Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.[2]

Không, dấu chân của Cha từ Hoài Ân tới Tuy Phước, từ Ô gia tới Nha Trang, từ Qui Đức tới Hộ Diêm…trên những nẻo đường này của Giáo Phận Qui Nhơn thân yêu sẽ không “bụi mờ” đâu. Vì dấu chân đó đang nhịp bước, đang đồng hành với muôn thế hệ cháu con trên con đường hành hương về với Thiên Chúa. Xin Cha hãy luôn nhìn về Giáo Phận, đặc biệt, nhìn đến và nguyện cầu cho Đức Cha Giáo Phận đang đau bệnh, luôn nhìn đến chúng con, các chủng sinh, tu sĩ, các linh mục học trò, các thế hệ kitô hữu đã được Cha ban các bí tích và nuôi dạy trong mái trường Giáo Hội…để một ngày không xa, chúng ta sẽ đoàn tụ trong nổi vui ngút ngàn vì tất cả được Đức Kitô Phục Sinh “biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21). Chúng con xin kính chào Cha. Amen.

Linh mục Giuse Trương Đình Hiền

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Trịnh Công Sơn, lời của bài hát “Cho một người nằm xuống”

[2] Tài liệu đã dẫn