CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

NIỀM VUI

Hai và Ba chơi bắn bi cạnh cái ao nhỏ. Hai luôn thua, Ba luôn thắng. Ba cười nói vui vẻ bao nhiêu thì Hai càng cay cú bấy nhiêu. Cay cú đến độ mất bình tĩnh và càng thua đậm. Hai cố gắng hết sức mình nhưng tài chơi bắn bi của Ba cao hơn Hai vài bậc. Hai cáu sườn lắm, chỉ muốn nện Ba một trận cho hả cơn giận, nhưng Hai không dám vì Ba khoẻ hơn, to con hơn. Ba thắng liên tục; Hai thua triền miên. Vì thắng nên Ba thích thú bắn những đường bi lả lướt càng làm cho Hai tức cành hông. Đang vui cười, tự tin, bỗng bụm mặt khóc nức nở vì viên bi của Ba rơi tọt xuống ao. Hai cũng hả cơn giận phần nào vì tin rằng Chúa phạt thằng cà chớn. Chúa phạt nó, mình cũng bị vạ lây, hết bạn chơi. Ba xuống ao mò bi cả tiếng đồng hồ; Hai không thèm giúp, ngồi trên bờ ngó mông lung. Cuối cùng cũng phải xuống giúp. Mò được bi cuộc chơi lại tái diễn nhưng Ba thua luôn vì mất tự tin, lo sợ bi rơi xuống ao lần nữa.

SỰ ĐỜI

Câu chuyện trên phản ảnh một thực tại xã hội loài người. Trong cuộc chơi nhất định phải có kẻ thắng, người thua. Người được cuộc giành được niềm vui, kẻ thua chịu đau khổ, bực dọc.

CÁI PHAO TÔN GIÁO

Trong khi đi tìm niềm vui, bao lần chúng ta vấp ngã. Cũng tức ứ hơi vì muốn giật niềm vui trong tay người khác khi thấy anh em hơn mình. Đôi khi lợi dụng cả Lời Chúa giải thích xuyên tạc, lách léo biện hộ cho việc làm sai trái thoả mãn ý riêng.Tôn giáo trở thành cái phao cấp cứu khi cần đến. Câu chuyện bắn bi cho biết bi xuống ao, Hai kết luận Chúa phạt thằng cà chớn. Ba trở thành cà chớn vì tội giỏi bắn bi, yêu đời hơn; trong khi Hai lòng đầy căm thù, Chúa lại không phạt. Lí luận của Hai trùng hợp với lí luận của

"mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết hoà với máu tế vật" (Lc,13,1).

Chúa Giêsu sửa sai họ khi Ngài nói

"các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: Không phải thế đâu". (Lc 13,5)

TÌM NIỀM VUI

Chúng ta nghe nhiều đến cướp của, giết người, gian lận. Rất hiếm nghe nói đến cướp niềm vui. Thực tế thì nguyên nhân sâu xa của những tệ đoan xã hội trên nằm ở chỗ muốn được hơn người. Cái muốn đây là duyên cớ cho bao tội phạm. Không ai muốn có nhiều tiền để đau khổ. Người ta chấp nhận cực khổ để kiếm tiền, hy vọng tìm được niềm vui. Người ta chấp nhận học ngày đêm, mong đậu cao, cũng không ngoài mục đích tìm niềm vui. Mọi người đều muốn tìm niềm vui riêng cho mình. Trong khi đi tìm niềm vui riêng đó, có kẻ tìm trong sự công chính, có kẻ tìm trong bất chính. Cả hai có chung mục đích nhưng cách đạt khác nhau.

TÌM LẼ CÔNG CHÍNH

Là Kitô hữu chúng ta cũng đi tìm niềm vui nhưng phải tìm trong công chính. Tìm trong công chính là tìm niềm vui trong Chúa Kitô. Ngài là chân thiện mỹ của cuộc sống, của niềm vui. Những ai đi trong Ngài mới tìm được niềm vui thật. Chính vì thế mà thánh Phaolô dậy; "anh em hãy vui lên trong Chúa luôn, tôi lập lại anh em hãy vui lên". Cuộc đời thánh Phaolô đầy quyền thế, danh vọng giầu sang, con ăn đầy tớ nhưng thánh nhân không tìm được niềm vui thực sự mãi cho đến khi Ngài gặp Chúa tại Damas, sau khi ngã ngựa.

SÁM HỐI

Chúng ta thù ghét người ngoài một, thù người thân quen mười. Quanh đi quẩn lại cũng toàn là thân hữu, thân nhân hay cộng tác viên. Không ghét bỏ, nói xấu người ngoài nhưng nói xấu, chê bai người chúng ta quen biết. Người có lần chúng ta thọ ơn. Người ngoài xa lạ không có đụng chạm nên không có lí do ghét họ; những người thân quen tâm sự, thổ lộ nên ta biết chuyện đời họ và khi không ưa thì tâm sự trên bị bôi lọ.

ĐỐI TƯỢNG CỦA SÁM HỐI

Đối tượng của sám hối đầu tiên chính là lòng mình. Vì tức giận, vì ghen tị, nên lòng ta sinh ra lắm sự dữ cho người khác, nghĩ xấu, phê bình, chỉ trích, tất cả phát xuất tự tâm. Sám hối quan trọng, khẩn thiết và ưu tiên số một chính là làm hoà với chính con người của ta. Đổi lối suy nghĩ, bỏ thù hằn, ghen tị sẽ tìm được bình an.

Bước kế tiếp của sám hối là làm hoà với những người thân quen, thân nhân. Bị người ngoài chỉ trích, chúng ta dễ quên hơn nhưng nếu là người nhà sự việc in đậm hơn, thù dai hơn và chì chiết nhiều hơn. Tháp Siloam đổ xuống đè chết người ngay tức khắc. Nghi kị đeo trong lòng còn nặng và tội nghiệp hơn cả bị tháp Siloam đổ xuống vì phải chết dần mòn trong đau khổ. Chúa Giêsu cảnh cáo nếu không hối cải, không làm hoà thì cũng sẽ bị chết đau khổ như thế.

CHU TOÀN BỔN PHẬN

Liền sau đó Chúa nói đến dụ ngôn cây vả để cảnh cáo lòng chai đá thiếu sám hối. Cây vả sinh trái theo mùa, không phải lúc nào cũng có thể đến hái trái nhưng phải đến đúng mùa. Cây vả bị chúc dữ không phải vì làm điều trái mà không làm tròn bổn phận. Bổn phận của con người là quanh năm lúc nào cũng phải trổ sinh bông thơm, tiếng tốt, hoa lành trái phúc đức. Con người không thể làm việc lành phúc đức theo mùa mà phải làm liên tục suốt năm. Sinh trái theo mùa là không làm tròn bổn phận. Con người luôn sinh hoa trái tốt như lòng Chúa mong muốn. Đời theo Chúa không thánh thiện hơn mỗi ngày là thụt lùi, thoái hoá. Ma quỷ lợi dụng lúc chúng ta thoái hoá để cám dỗ.