Niềm tin Việt Nam: Lạc đường mùa Chay

Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Lạc đường mùa Chay, Nguyễn Trung Tây
Michelle và Andy đang ăn trưa trong tiệm Phở. Michelle hỏi Andy,

— Chuyện tình của mi với người đẹp tóc dài tới đâu rồi?

Andy vừa húp những thìa nước phở thơm mùi thịt bò vừa nói,

Well! Lúc on lúc off.

— Nghĩa là làm sao?

Bỏ tô phở xuống bàn, Andy lấy giấy napkin lau lau miệng, rồi lau những giọt mồ hôi đang lăn trên trán bởi tô phở nóng,

— Thì tui nói rồi đó. Lúc on lúc off. Giống như sư tỷ hay nói, “Lúc nóng lúc lạnh” đó....

Michelle mở bầu tâm sự,

— Mi nói làm cho tao nhớ tới chuyện hồi xưa.

Andy tò mò,

— Chuyện nào? Chuyện sư tỷ mượn đại ca Peter tiền để mua cái đầm màu hồng cho cái date đầu tiên, hay là chuyện sư tỷ bị ông kép cho leo cây?

Michelle ngạc nhiên,

— Ai nói với mi là tao mượn tiền đại ca? Mà ai nói với mi là tao bị thằng kép cho ăn thịt thỏ?

Andy lắc lắc đầu, hai tay giơ lên trời,

Me! Me know nothing! Đừng có hỏi tui. Tui không biết chi hết. Đừng có hỏi tui.

Michelle điểm mặt Andy,

— Mi ăn hết một tô phở tao trả tiền, rồi tính qua sông đá bèo hả? Nói cho mi biết, một khi mà chị Hai mi đã muốn biết điều chi, thì đố ai dấu cho được. Nhưng mà thôi, khỏi cần mi nói, ta cũng đã biết là đại ca Peter kể cho mi nghe chuyện hồi đó ta kẹt quá, chạy lại nhăn nhó làm khó mượn tiền đại ca.

Andy gãi gãi vành tai trái,

— Sư tỷ đừng có nói đại ca nghen. Đại ca mà biết, ổng ghét tui nhiều chuyện, lần sau có chuyện chi, khó nhờ vả. Mà sư tỷ cũng đừng giận đại ca. Đáng nhẽ tui cũng không biết chuyện này đâu. Nhưng có một lần tui cũng tới mượn tiền đại ca. Đại ca lườm tui, “Để làm chi?”. Tui nói trống không, “Date”. Đại ca hất hàm, “Mi tới mà hỏi sư tỷ của mi. Hắn còn nợ tao tiền. Mấy tờ ba số. Mi mà đòi được, tao cho mi luôn”. Tui mới hỏi, “Ủa, sư tỷ nợ đại ca tiền gì?”. Đại ca nói, “Thì cũng tiền date…”. Tui vặn hỏi một hồi đại ca mới chịu nói cho tui biết là hồi đó sư tỷ trúng mánh, mới lần đầu tiên hẹn hò mà đã bị tên kép cho leo cây.

Michelle nghi ngờ,

— Mi có biết “cho leo cây” có nghĩa là chi không mà cứ thấy mi nhắc đi nhắc lại mấy chữ đó hoài vậy?

Andy nghĩ ngợi, rồi nhún vai,

Not sure! Tôi đoán chắc lần đó ông kép của sư tỷ không xuất hiện. Đúng không?

— Tên cà chớn! Lần đó tao đợi mãi đợi mãi, gần một tiếng đồng hồ rồi mà thằng kép vẫn không tới. Quê gần chết! Phần trời tối, phần trời lạnh, phần đói bụng, kẹt quá, tao đành phải lôi cell phone ra gọi mấy đứa bạn tới đón. Nhưng hôm đó đúng là ngày xui tận mạng, gọi mãi mà không con nhỏ nào chịu nhắc điện thoại. Kẹt quá! Tao phải gọi đại ca Peter...

Andy ngạc nhiên,

— Đây là lần đầu tiên trong đời tui nghe chuyện con gái mà bị con trai cho leo cây đó nghe.

Michelle mặt buồn thiu,

— Trên đời chắc chỉ có tao là một. Xui tận mạng!

Michelle giải thích,

— Thằng kép của tao bữa đó đang trên đường lái tới chỗ hẹn, tự nhiên xe nổ bánh. Nó phải dừng xe, lục đục thay cái bánh xe khác. Thay được cái bánh xe rồi thì trời đã tối om, nó chạy lạng quạng, lộn đường luôn. Thay vì quẹo phải trên đường King Road, nó lại quẹo trái, thế là đi luôn. Càng chạy càng lạc đường; càng lạc đường, càng cuống quýt, càng chạy lộn xộn. Nó vượt đèn vàng, lấn đèn đỏ. Chuyện phải tới rồi cũng đã tới. Hắn ủi vào cái đít xe của người ta một cái rầm.

Michelle kết luận,

— Thế là xong! Chiều hôm trước, thằng kép mang hoa tới gặp tao. Hoa đâu không thấy, chỉ thấy là ngày hôm sau, tao mang hoa vào trong bệnh viện thăm thằng kép, cái mặt nó sưng chù vù một đống, cái chân trái bó bột treo cao đụng sát trần nhà. Nhìn y như xác ướp trong viện bảo tàng Ai Cập.



Suy Niệm

Mùa Chay nhắc nhở mọi người là chúng ta là lạc đường rồi, lạc xa lắm rồi. Chúa đang đứng đợi chờ, nôn nóng đi ra đi vào chờ đợi bóng dáng của chúng ta nơi điểm hẹn. Nhưng trên hành trình đức tin, thay vì quẹo tay phải trên con đường dẫn tới bến mơ thanh bình, chúng ta lại quẹo tay trái. Vậy là lạc đường! Xa Chúa ngàn dặm!

Lời Nguyện

Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh, xin ban thêm ơn can đảm để chúng con quyết định đứng dậy, quay về lại hướng nơi đó có Thiên Chúa đang đứng dõi nhìn mong chờ bóng dáng của chúng con.

www.nguyentrungtay.com