Phận người & mùa chay
Hôm thứ tư lễ tro, tôi vào bệnh viện Vaucluse xức tro cho một số người Công giáo đang dưỡng lão tại đây theo yêu cầu của đương sự hay của gia đình… Tôi xức tro trên trán họ miệng lâm râm cầu nguyện “Hãy xám hối và tin vào Tin mừng Phúc âm”.
Có người hiểu tỏ vẻ cám ơn tôi! Có người cười khềnh khệch như con nít! Có người trô trố mắt nhìn tôi. Có người thinh lặng nước mắt dạt dụa. Có người ngây ngô hỏi đi hỏi lại một câu hỏi “what is your name?” (tên anh là gì?) và tôi cũng như người thơ dại trả lời… Dù bận rộn với công việc, nhưng tôi đã thăm viếng trên ba chục bệnh nhân, ngồi cạnh họ, chia sẻ kiếp người ắp đầy khổ đau chán chường của tuổi gìa bệnh tật!
Bôn ba công việc chiều đến tôi nhận đìện thoại có người chúc Tết và nói ‘chắc cha sắp làm lễ tro?’ Mau mắn tôi đáp ‘lễ tro ngày qua rồi’. May mắn thay người đó đã đưa tôi về thực tại hôm nay vẫn còn là thứ Tư lễ tro và tôi sắp dâng lễ xức tro cho bà con giáo dân…
Hôm nay Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, phúc âm tường thuật lại Chúa phải đối diện với ba cơn cám dỗ… Nhìn vào chính mình với những sự việc không theo đúng như ý mình và tha nhân với những thách đố đã làm cho chính mình mất đi tất cả bình thản, trở nên cáu kỉnh bẳn gắt! Tất cả con người của mình như được lộ trần…
Mùa Chay về lắng đọng tâm tư thấy thân phận con người sinh bệnh lão tử như Đức Phật dậy và sống lam lũ dành dụm rồi cũng phải ra đi với đôi bàn tay trắng. Thật là bi quan yếm thế! May thay Đức Kitô đã đến trần gian giải thoát và đem lại cho chúng ta ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa đích thực của khổ đau và ngay cả cái chết, một thực tại trớ trêu của phận người. Ý nghĩa đó là chính là cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa mang lại cho cuộc đời chúng ta dẫu có bọt bèo bể dâu một hy vọng phục sinh quang vinh cùng Chúa chúng ta…
Mới đây tôi có nhận lá thư của một thanh niên tôi không quen biết, đang ngồi tù vì qúa khứ lỗi lầm, giờ đang khao khát ơn hòa giải và thèm mong được tham dự thánh lễ và rước Chúa. Anh bạn hỏi tôi vì trong tù không được gặp linh mục, anh có thể xưng tội bằng viết lên mọi tâm tư và gửi qua thơ từ không? Làm tôi cũng tự hỏi ‘và như thế, tôi cũng phải gửi sự tha thứ của Chúa qua bí tích hòa giải bằng đường bưu điện!’ Đương nhiên câu trả lời là không, vì bí tích hòa giải là sự gặp gỡ thần linh giữa hối nhân với Chúa qua chính các đại diện của Ngài. Tôi tự trách mình vì quá đa đoan hay biện minh lý lẽ bận rộn mà chưa trả lời thơ cho anh bạn đang chờ đợi nơi tôi một sự chia sẻ chân tình về phận người và niềm tin xác tín vào tình thương bao la của Chúa như tiên tri Isai đã nói “như trời cao hơn đất bao nhiêu, tình Chúa còn vút cao hơn thế nữa”.
Ước mong tôi thức tỉnh để tạ ơn Chúa và cám ơn tha nhân và đi tiếp đoạn đường mùa chay còn lại trong niềm vui hoán cải, canh tân và đổi mới.
Lm Anthony Nguyễn hữu Quảng sdb
| Mùa chay mời gọi lắng đọng tâm tư và hoán cải vươn lên |
Hôm thứ tư lễ tro, tôi vào bệnh viện Vaucluse xức tro cho một số người Công giáo đang dưỡng lão tại đây theo yêu cầu của đương sự hay của gia đình… Tôi xức tro trên trán họ miệng lâm râm cầu nguyện “Hãy xám hối và tin vào Tin mừng Phúc âm”.
Có người hiểu tỏ vẻ cám ơn tôi! Có người cười khềnh khệch như con nít! Có người trô trố mắt nhìn tôi. Có người thinh lặng nước mắt dạt dụa. Có người ngây ngô hỏi đi hỏi lại một câu hỏi “what is your name?” (tên anh là gì?) và tôi cũng như người thơ dại trả lời… Dù bận rộn với công việc, nhưng tôi đã thăm viếng trên ba chục bệnh nhân, ngồi cạnh họ, chia sẻ kiếp người ắp đầy khổ đau chán chường của tuổi gìa bệnh tật!
Bôn ba công việc chiều đến tôi nhận đìện thoại có người chúc Tết và nói ‘chắc cha sắp làm lễ tro?’ Mau mắn tôi đáp ‘lễ tro ngày qua rồi’. May mắn thay người đó đã đưa tôi về thực tại hôm nay vẫn còn là thứ Tư lễ tro và tôi sắp dâng lễ xức tro cho bà con giáo dân…
Hôm nay Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, phúc âm tường thuật lại Chúa phải đối diện với ba cơn cám dỗ… Nhìn vào chính mình với những sự việc không theo đúng như ý mình và tha nhân với những thách đố đã làm cho chính mình mất đi tất cả bình thản, trở nên cáu kỉnh bẳn gắt! Tất cả con người của mình như được lộ trần…
Mùa Chay về lắng đọng tâm tư thấy thân phận con người sinh bệnh lão tử như Đức Phật dậy và sống lam lũ dành dụm rồi cũng phải ra đi với đôi bàn tay trắng. Thật là bi quan yếm thế! May thay Đức Kitô đã đến trần gian giải thoát và đem lại cho chúng ta ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa đích thực của khổ đau và ngay cả cái chết, một thực tại trớ trêu của phận người. Ý nghĩa đó là chính là cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa mang lại cho cuộc đời chúng ta dẫu có bọt bèo bể dâu một hy vọng phục sinh quang vinh cùng Chúa chúng ta…
Mới đây tôi có nhận lá thư của một thanh niên tôi không quen biết, đang ngồi tù vì qúa khứ lỗi lầm, giờ đang khao khát ơn hòa giải và thèm mong được tham dự thánh lễ và rước Chúa. Anh bạn hỏi tôi vì trong tù không được gặp linh mục, anh có thể xưng tội bằng viết lên mọi tâm tư và gửi qua thơ từ không? Làm tôi cũng tự hỏi ‘và như thế, tôi cũng phải gửi sự tha thứ của Chúa qua bí tích hòa giải bằng đường bưu điện!’ Đương nhiên câu trả lời là không, vì bí tích hòa giải là sự gặp gỡ thần linh giữa hối nhân với Chúa qua chính các đại diện của Ngài. Tôi tự trách mình vì quá đa đoan hay biện minh lý lẽ bận rộn mà chưa trả lời thơ cho anh bạn đang chờ đợi nơi tôi một sự chia sẻ chân tình về phận người và niềm tin xác tín vào tình thương bao la của Chúa như tiên tri Isai đã nói “như trời cao hơn đất bao nhiêu, tình Chúa còn vút cao hơn thế nữa”.
Ước mong tôi thức tỉnh để tạ ơn Chúa và cám ơn tha nhân và đi tiếp đoạn đường mùa chay còn lại trong niềm vui hoán cải, canh tân và đổi mới.
Lm Anthony Nguyễn hữu Quảng sdb