HIỂU NHẦM TRƯỜNG PHÁI

N2T


Có một người không biết chữ nhưng thích nói chuyện thời sự, nói với người ta: “Gần đây tôi cảm thấy mình không biết chữ thật đáng tiếc, cần phải đi học gấp, không biết có sách gì thật hay không ?”

Có người nói với anh ta: “Học biết chữ, đương nhiên là phải đến trường để học vỡ lòng trước”.

Người ấy thở dài nói: “Coi như là học phái cũ, tôi cũng chưa nghe nói có người học tập văn tự của Mông Cổ. Tôi là tân học phái, tại sao anh muốn tôi hạ mình xuống để học tập nó chứ ?”

(Tân tiếu lâm quảng ký)

Suy tư:

Không có gì khổ cho bằng không biết chữ, dù cho có vàng bạc cao như núi, thì người không biết chữ vẫn cứ thấy khổ tâm vô cùng, và con người ta thường kính trọng những người có chữ hơn những người có tiền bạc.

Có một vài người Ki-tô hữu chữ Tây chữ Tàu đều biết đọc biết viết và biết nói, nhưng lòng họ không đọc được chữ “yêu thương” nơi tha nhân, không đọc được chữ “phục vụ” trong công việc, không đọc được chữ “nhẫn nại” trong cuộc sống, không đọc được chữ “tha thứ” trong hiểu lầm...

Đừng khoe khoang mình là tân học phái (tu đức, lễ nghi...) khi mình chưa chịu hòa đồng thông cảm với tha nhân, bởi vì cái mới chính là mỗi ngày mỗi thăng tiến cái thói quen cũ của mình cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm, bằng không thì người ta sẽ hiểu lầm tân học phái của mình là lạc đạo...