Niềm tin Việt Nam: Hai Mươi Chín Tết-Lễ vật tiến dâng

Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Lễ vật tiến dâng, Nguyễn Trung Tây
Sáng Hai Mươi Chín Tết, ông Tư nói,

— Lục đục loay hoay, lại một năm nữa gần trôi qua. Hôm nay đã là Hai Mươi Chín Tết.

Dì Tư vừa nhai miếng trầu vừa góp chuyện,

— Không nhắc thì thôi, nhắc tới một cái mới thấy thời gian trôi qua thiệt lẹ. Tối nay vậy là Giao Thừa rồi. Bây giờ bên Việt Nam chắc phố xá đang tưng bừng chuẩn bị đón Tết.

Ông Tư đưa lên miệng ly trà uống cạn một hơi, giọng điệu hứng khởi,

— Mần gì phải về Việt Nam mới thấy cảnh Tết. Bây giờ đi xuống dưới khu phố Việt Nam, bà cũng sẽ thấy cảnh bà con mình tấp nập đi sắm chợ Tết. Ta nói hôm qua có chuyện đi xuống phố, tui thấy ngay trước cửa thương xá, chỗ này người ta bầy cơ man những chậu lan, đủ loại hoa lan, chỗ kia những chậu cam chậu quýt, những cành hoa mai hoa đào, cũng đủ loại. Bà có nhỡ chỗ mấy ông già hay ngồi đánh cờ tướng không, tôi thấy có người còn bầy ra bầu cua cá cọp. Thấy không khí đón Tết của người Việt rộn ràng tưng bừng dưới phố, tui mới chợt nhớ là chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là tới giờ Giao Thừa rồi. Cho nên tui cũng lật đật ghé vào chỗ bán hoa, bê về nhà cành mai và hai chậu quất, cùng mấy hộp thèo lèo, bánh mứt để con cháu mấy đứa nó ghé vào nhà chúc tuổi hai vợ chồng mình, tụi hắn có cái chi để nhấm nháp trong ngày Tết.

Dì Tư chỉ lên bàn thờ,

— Biết ông ghé chợ sắm đồ Tết, tui nhắc ông mua mấy thứ trái cây dâng lên Chúa nhân ngày đầu năm.

— Bà đừng có lo, tui lo liệu đầy đủ hết rồi. Mấy thứ trái cây dâng lên Chúa ba ngày Tết, tui bọc lại cẩn thận để trong tủ lạnh ở dưới nhà kho đó.

Dì Tư quay sang nhìn ông Tư,

— Ông mua những thứ chi?

Ông Tư không trả lời, nhưng hỏi ngược lại,

— Bà đoán thử coi?

Dì Tư bĩu môi,

— Ông nói chiện lạ! Ông mua chi, làm sao tui rành. Nhưng đừng có dâng lên Chúa nguyên nải chuối đó nghen.

— Bà! Mình người Công Giáo, tin vào Chúa không tin. Ai lại mê tín dị đoan tin vào những chuyện nhảm nhí.

Trước lời càm ràm của chồng, dì Tư làm mặt lơ, giọng hờn mát,

— Ông chưa có trả lời câu hỏi của tui đó. Cũng bởi tại tui chưa điếc lác cho nên mới nghe lọt tiếng ông khoe khoang là bữa hổm ông ghé vô chợ Việt mua mấy thứ trái cây dâng lên Chúa, cho nên tui mới thày lay nhiều chuyện hỏi ông mua những thứ chi?

Ông Tư buông giọng,

— Tui mua mãng cầu, dừa, đu đủ, và xoài. Mỗi thứ một cặp.

Dì Tư nhíu đôi chân mày,

— Lạ kỳ chưa? Lựa chi không lựa lại lựa mãng cầu, dừa, đu đủ, và “xài”?

Ông Tư miệng cười móm mép,

— Có dzậy mà bà cũng không hiểu. Ngày đầu năm mình dâng lên Thiên Chúa bốn thứ trái cây: cầu, dzừa, đủ, “xài”. Tâm ý của tui là sang năm mới, “cầu” xin Chúa ban cho vợ chồng mọi thứ “dzừa” “đủ” “xài”. Vậy là vui vẻ và mãn nguyện rồi.

Dì Tư bĩu môi,

— Ông! Thiệt hết chiện nói!

Lời Nguyện: Lạy Chúa, trước thềm năm mới, trong không khí rộn ràng của Giao Thừa Hai Mươi Chín Tết, chúng con xin dâng lên Chúa một năm mới. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành và tuôn đổ mưa trời hạnh phúc xuống trên chúng con, gia đình yêu mến, và bạn bè thân thương.

www.nguyentrungtay.com