CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C
SỐNG ĐẠO ĐÍCH THỰC
(Lc 6, 27 – 38)
Thưa quý vị,
Bài suy niệm tuần này, cha Siciliano kể lại chuyện bà Victoria Duvolo tha thứ cho gã thanh niên ở Long Island, 19t, đã ném con gà tây qua cửa sổ xe hơi trúng mặt bà. Toà phạt cậu 25 năm tù giam, thương hại tuổi trẻ, bà xin toà tha bổng cho cậu thanh niên. Cậu hối hận gục đầu vào lòng bà khóc thảm thiết. Tôi đã dịch truyện này, dịch lại sinh nhàm. Vậy xin thay thế bằng bài khác của cha Herbert F. Smith trong Sunday Homilies Cycle C.
Vào cuối thập niên 80 của thể kỷ trước, những người Palestine nổi dậy chống Dothái. Chiến trường ác liệt nổ ra khắp nơi trên quê hương của Chúa Giêsu. Nhưng nó cũng phần nào minh hoạ cho nội dung Phúc Âm hôm nay. Số là ban đêm một người cha Dothái lái xe hơi cùng với các con đi qua một công viên. Ong thấy trong bụi cây rậm rạp một đốm lửa. Sợ bị tấn công bằng bom tự sát của người Palestine nào đó. Ong rút súng bắn trước, phía bên kia trả lời cũng bằng súng. Đứa con trai 1 tuổi của ông bị bắn chết. Các người lính trong bụi rậm chạy ra, thì ra ông đã bắn lầm vào binh lính của phe mình. Ít tháng sau cũng tại công viên ấy, người Dothái và người Palestine bắn nhau. Một người lính Dothái chết, nhưng trước khi mang xác chồng đi chôn, người vợ đã can đảm tặng quả tim của chồng cho một bệnh nhân Palestine đang cần thay tim. Chẳng bao lâu bênh nhân Palestine được cứu sống, nhưng không biết rằng trong lồng ngực của mình là quả tim một binh lính Dothái.
Vậy thì câu nói của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay: “hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” không phải là hoang đường, xa vời với nếp sống nhân loại. Nó thường xảy ra như vậy trong thế giới khốn khổ nghèo nàn và cũ kỹ của chúng ta, ngay cả đối với những kẻ chẳng có đức tin. Liệu họ có làm chúng ta xấu hổ vì lạc hậu trong Lời Chúa? Có lẽ thánh lễ hôm nay thắp sáng lên ngọn lửa bác ái trong chúng ta? Xin Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta như lời nguyện đầu lễ gợi ý để chúng ta nên giống con yêu dấu Ngài trong lời nói, việc làm.
Xin Thiên Chúa giúp chúng ta cư xử giống Đavít trong bài đọc 1 hôm nay, tổ tiên Chúa Giêsu. Ong có thể dễ dàng hạ sát vua Saolô, kẻ thù nguy hiểm của mình. Nhưng ông đã không làm vì kính sợ Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta như thánh Phaolô trong bài đọc 2 thúc giục tín hữu chiến thắng bản tính man rợ mà Adam truyền lại. Xin giúp đỡ chúng ta sống xứng với ơn gọi của Bí tích Rửa tội, tức cuộc đời thiêng liêng làm con cái Thiên Chúa tốt lành và hay xót thương. Lạy Cha trên trời xin giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng các dục vọng đê hèn mà chúng con thường nghe theo, ngõ hầu sống xứng đáng cuộc đời mà Chúa Giêsu đã nêu gương để chúng con nên giống Cha. Xin thổi thần khí Chúa vào tâm hồn chúng con ngõ hầu chúng con nhiệt thành thực hiện những công việc cao thượng.
Lạy Cha trên trời, trong thánh vịnh đáp ca, chúng con tuyên xưng Cha không đối xử với chúng con như chúng con đáng tội, nhưng chúng con phải bắt chước lòng nhân lành của Cha mà tha thứ cho kẻ thù. Phần chúng con phải rửa sạch mọi vết nhơ thù hận khỏi lòng mình, vì tình yêu mà Cha dạy chúng con không phải là tự nhiên mà là siêu nhiên. Nếu chúng con không hiểu như vậy, chúng con đã chống lại Lời Chúa và trở nên kẻ thù của Chúa, thay vì con cái.
Lời Cha hôm nay kêu gọi chúng con xây dựng hoà bình, hoà bình ở trong linh hồn mình, với láng giềng, với thế giới. Mặc dù mọi công việc nhỏ mọn đều quan trọng, nhưng trong thời buổi này, Hội Thánh được kêu gọi với tới những vấn đề phổ quát hơn. Đức Thánh Cha đã tuyên bố “đây là thời đại của Giáo Hội”. Hội Thánh phải trưởng thành nơi chính mình, nơi con cái mình, và giữ đúng vai trò của mình trong cộng đồng nhân loại. Hội Thánh hướng dẫn chúng ta không như một chuyên viên xã hội học. Nhưng như chuyên viên nhân loại học. Hội Thánh không dạy dỗ chúng ta ý thức hệ, nhưng chỉ bảo chúng ta thần học và lên án bất cứ tư tưởng nào phá hoại hoà bình.
Duy vật là một hiểm hoạ, bởi nó chối bỏ Đấng Tối Cao, biến nhân loại thành Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh muôn ngàn cái ác, tước bỏ tự do của con người. Sản xuất kiểu trâu bò, lừa ngựa, không chấp nhận tư hữu đến độ san bằng xã hội thành nghèo nàn, lạc hậu. Chiến tranh chẳng giải quyết được gì. Nó tiêu hao mọi tài nguyên và chém giết những kẻ mà nó rêu rao cứu vớt. Đức Thánh Cha Phaolo VI đã nói tại Hội đồng liên hiệp quốc : “Chẳng bao giờ có chiến tranh nữa.” Chủ nghĩa khủng bố cũng không phải là giải pháp. Nó huỷ diệt bất cứ hạng người, già trẻ, đàn ông đàn bà, binh lính, kẻ vô tội, thường dân… Làm sao những hoạt động độc ác như vậy dẫn đưa đến hoà bình? Phương tiện xấu chẳng bao giờ biện minh cho mục đích tốt.
Tư bản cũng không tốt hơn: Nó chỉ hữu ích cho tiểu số đặc quyền đặc lợi, còn tuyệt đại đa số bị dồn vào nghèo đói lầm than. Tình trạng người bóc lốt người xem ra kéo dài vĩnh viễn, không lối ra, trừ phi người ta thi hành tiêu chuẩn bác ái của Tin Mừng hôm nay. Và trừ phi trái tim con người hối cải, còn bất cứ hệ thống ý thức hệ nào cũng chỉ dẫn tới thất bại mà thôi. Hoà bình khởi sự nơi anh, nơi tôi, nơi hàng xóm láng giềng rồi tới xã hội. Đừng hy vọng ở tiến trình ngược lại. Chẳng có chi ban cho chúng ta hoà bình, nếu không từ trái tim mình, từ lương tâm mình. Lời Chúa dạy bảo như vậy chứ không phải bịa đặt. Thơ thánh Giacôbê chỉ rõ: “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Nếu chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao ? Thật vậy anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết nhau.”(Gc 4, 1) Dục vọng giữa hai người gây nên đánh nhau và chém giết nhau, giữa 2 dân tộc gây nên chiến tranh, giữa 2 ý thức hệ gây nên hiểm hoạ nguyên tử huỷ diệt hàng loạt.
Cho nên Chúa Giêsu rao giảng khó nghèo trong tinh thần là vô cùng hợp lý để duy trì hoà bình. Nhưng liệu chúng ta thấu hiểu được lời Ngài. Hình như không, vì tham lam vật chất vẫn là biểu hiện rõ nét nhất trong các tâm hồn, kể cả tu sĩ, linh mục, nhà dòng… Chỉ khi nào chúng ta thôi môi miệng, thôi giả hình, đi vào thực chất Lời Chúa lúc ấy mới quan tâm đến lợi ích tha nhân. Lúc ấy chúng ta mới xứng danh con cái Chúa, kẻ xây dựng hoà bình. Bước thứ 2 là thái độ công bằng đối với những dân tộc thiểu số, những nạn nhân của kỳ thị kinh tế, màu da, tiếng nói, tôn giáo, chính trị, văn hoá. Chống lại họ là tội ác, bất công và vô lý. Trái tim người lính Dothái đập đều trong lồng ngực bệnh nhân Palestine là một bằng chứng. Nó chẳng nề màu da, tiếng nói, dân tộc, tôn giáo, kinh tế, chính trị. Tại sao chúng ta lại có thái độ kỳ thị chia rẽ, ghen ghét nhau? Có đúng là vô lý? Có đúng là do dục vọng đê hèn? Nạn nhân của Satan?
Bước thứ 3 góp phần vào xây dựng hoà bình nhân loại là sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo VI. Ngài nói : “Tên mới của hoà bình là phát triển các dân tộc”. Khi mọi người đủ ăn đủ mặc thì vần đề tran giành giảm bớt tính gay gắt nhờ đó chiến tranh sẽ dần dần lùi xa và có hy vọng dập tắt được. Muốn vậy thì cần phải phát triển kinh tế, văn hoá, trí tuệ, tài năng để mọi người có điều kiện đóng góp vào lợi ích chung. Hoà bình đòi hỏi sự êm ấm của trật tự, mọi người phải đóng góp vào sự êm ấm ấy. Nhưng điều này chẳng thể thực hiên nếu người ta không nhớ đến Thiên Chúa và làm cho văn hoá đượm nhuần đức tin tôn giáo. Như thánh Augustino nói: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho một mình Ngài và con sẽ xao xuyến cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”. Khi chúng ta để tinh thần thế tục định hình xã hội, văn hoá, chính trị, lúc ấy mọi sự sẽ trở nên hỗn loạn tỷ như phong trào phá thai hợp pháp vậy.
Tuy nhiên, chúng ta không đòi hỏi mọi công dân phải rập theo khuôn mẫu đức tin công giáo. Mà chỉ đòi hỏi đặt nền tảng quốc gia trên luân lý căn bản của lương tâm ngay chính mà Thượng Đế đã ban cho mỗi người. Đừng bóp méo nó, đừng trù dập tiếng nói ngay thẳng. Chúng ta đòi hỏi tự do tôn giáo tự do lương tâm chân thật, không hùa theo một ý thức hệ lệch lạc nào. Phúc Âm thúc đẩy chúng ta loan báo Lời Cứu Rỗi và Thiên Chúa ước muốn mọi người phải được tự do đến cùng kiến thức và sự thật để được cứu độ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp đỡ chúng con tìm kiếm hoà bình theo gương Con Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay. Ngõ hầu mọi người được hưởng hạnh phúc như lòng mong ước và như Con Chúa đã hứa. Amen.
SỐNG ĐẠO ĐÍCH THỰC
(Lc 6, 27 – 38)
Thưa quý vị,
Bài suy niệm tuần này, cha Siciliano kể lại chuyện bà Victoria Duvolo tha thứ cho gã thanh niên ở Long Island, 19t, đã ném con gà tây qua cửa sổ xe hơi trúng mặt bà. Toà phạt cậu 25 năm tù giam, thương hại tuổi trẻ, bà xin toà tha bổng cho cậu thanh niên. Cậu hối hận gục đầu vào lòng bà khóc thảm thiết. Tôi đã dịch truyện này, dịch lại sinh nhàm. Vậy xin thay thế bằng bài khác của cha Herbert F. Smith trong Sunday Homilies Cycle C.
Vào cuối thập niên 80 của thể kỷ trước, những người Palestine nổi dậy chống Dothái. Chiến trường ác liệt nổ ra khắp nơi trên quê hương của Chúa Giêsu. Nhưng nó cũng phần nào minh hoạ cho nội dung Phúc Âm hôm nay. Số là ban đêm một người cha Dothái lái xe hơi cùng với các con đi qua một công viên. Ong thấy trong bụi cây rậm rạp một đốm lửa. Sợ bị tấn công bằng bom tự sát của người Palestine nào đó. Ong rút súng bắn trước, phía bên kia trả lời cũng bằng súng. Đứa con trai 1 tuổi của ông bị bắn chết. Các người lính trong bụi rậm chạy ra, thì ra ông đã bắn lầm vào binh lính của phe mình. Ít tháng sau cũng tại công viên ấy, người Dothái và người Palestine bắn nhau. Một người lính Dothái chết, nhưng trước khi mang xác chồng đi chôn, người vợ đã can đảm tặng quả tim của chồng cho một bệnh nhân Palestine đang cần thay tim. Chẳng bao lâu bênh nhân Palestine được cứu sống, nhưng không biết rằng trong lồng ngực của mình là quả tim một binh lính Dothái.
Vậy thì câu nói của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay: “hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” không phải là hoang đường, xa vời với nếp sống nhân loại. Nó thường xảy ra như vậy trong thế giới khốn khổ nghèo nàn và cũ kỹ của chúng ta, ngay cả đối với những kẻ chẳng có đức tin. Liệu họ có làm chúng ta xấu hổ vì lạc hậu trong Lời Chúa? Có lẽ thánh lễ hôm nay thắp sáng lên ngọn lửa bác ái trong chúng ta? Xin Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta như lời nguyện đầu lễ gợi ý để chúng ta nên giống con yêu dấu Ngài trong lời nói, việc làm.
Xin Thiên Chúa giúp chúng ta cư xử giống Đavít trong bài đọc 1 hôm nay, tổ tiên Chúa Giêsu. Ong có thể dễ dàng hạ sát vua Saolô, kẻ thù nguy hiểm của mình. Nhưng ông đã không làm vì kính sợ Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta như thánh Phaolô trong bài đọc 2 thúc giục tín hữu chiến thắng bản tính man rợ mà Adam truyền lại. Xin giúp đỡ chúng ta sống xứng với ơn gọi của Bí tích Rửa tội, tức cuộc đời thiêng liêng làm con cái Thiên Chúa tốt lành và hay xót thương. Lạy Cha trên trời xin giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng các dục vọng đê hèn mà chúng con thường nghe theo, ngõ hầu sống xứng đáng cuộc đời mà Chúa Giêsu đã nêu gương để chúng con nên giống Cha. Xin thổi thần khí Chúa vào tâm hồn chúng con ngõ hầu chúng con nhiệt thành thực hiện những công việc cao thượng.
Lạy Cha trên trời, trong thánh vịnh đáp ca, chúng con tuyên xưng Cha không đối xử với chúng con như chúng con đáng tội, nhưng chúng con phải bắt chước lòng nhân lành của Cha mà tha thứ cho kẻ thù. Phần chúng con phải rửa sạch mọi vết nhơ thù hận khỏi lòng mình, vì tình yêu mà Cha dạy chúng con không phải là tự nhiên mà là siêu nhiên. Nếu chúng con không hiểu như vậy, chúng con đã chống lại Lời Chúa và trở nên kẻ thù của Chúa, thay vì con cái.
Lời Cha hôm nay kêu gọi chúng con xây dựng hoà bình, hoà bình ở trong linh hồn mình, với láng giềng, với thế giới. Mặc dù mọi công việc nhỏ mọn đều quan trọng, nhưng trong thời buổi này, Hội Thánh được kêu gọi với tới những vấn đề phổ quát hơn. Đức Thánh Cha đã tuyên bố “đây là thời đại của Giáo Hội”. Hội Thánh phải trưởng thành nơi chính mình, nơi con cái mình, và giữ đúng vai trò của mình trong cộng đồng nhân loại. Hội Thánh hướng dẫn chúng ta không như một chuyên viên xã hội học. Nhưng như chuyên viên nhân loại học. Hội Thánh không dạy dỗ chúng ta ý thức hệ, nhưng chỉ bảo chúng ta thần học và lên án bất cứ tư tưởng nào phá hoại hoà bình.
Duy vật là một hiểm hoạ, bởi nó chối bỏ Đấng Tối Cao, biến nhân loại thành Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh muôn ngàn cái ác, tước bỏ tự do của con người. Sản xuất kiểu trâu bò, lừa ngựa, không chấp nhận tư hữu đến độ san bằng xã hội thành nghèo nàn, lạc hậu. Chiến tranh chẳng giải quyết được gì. Nó tiêu hao mọi tài nguyên và chém giết những kẻ mà nó rêu rao cứu vớt. Đức Thánh Cha Phaolo VI đã nói tại Hội đồng liên hiệp quốc : “Chẳng bao giờ có chiến tranh nữa.” Chủ nghĩa khủng bố cũng không phải là giải pháp. Nó huỷ diệt bất cứ hạng người, già trẻ, đàn ông đàn bà, binh lính, kẻ vô tội, thường dân… Làm sao những hoạt động độc ác như vậy dẫn đưa đến hoà bình? Phương tiện xấu chẳng bao giờ biện minh cho mục đích tốt.
Tư bản cũng không tốt hơn: Nó chỉ hữu ích cho tiểu số đặc quyền đặc lợi, còn tuyệt đại đa số bị dồn vào nghèo đói lầm than. Tình trạng người bóc lốt người xem ra kéo dài vĩnh viễn, không lối ra, trừ phi người ta thi hành tiêu chuẩn bác ái của Tin Mừng hôm nay. Và trừ phi trái tim con người hối cải, còn bất cứ hệ thống ý thức hệ nào cũng chỉ dẫn tới thất bại mà thôi. Hoà bình khởi sự nơi anh, nơi tôi, nơi hàng xóm láng giềng rồi tới xã hội. Đừng hy vọng ở tiến trình ngược lại. Chẳng có chi ban cho chúng ta hoà bình, nếu không từ trái tim mình, từ lương tâm mình. Lời Chúa dạy bảo như vậy chứ không phải bịa đặt. Thơ thánh Giacôbê chỉ rõ: “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Nếu chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao ? Thật vậy anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết nhau.”(Gc 4, 1) Dục vọng giữa hai người gây nên đánh nhau và chém giết nhau, giữa 2 dân tộc gây nên chiến tranh, giữa 2 ý thức hệ gây nên hiểm hoạ nguyên tử huỷ diệt hàng loạt.
Cho nên Chúa Giêsu rao giảng khó nghèo trong tinh thần là vô cùng hợp lý để duy trì hoà bình. Nhưng liệu chúng ta thấu hiểu được lời Ngài. Hình như không, vì tham lam vật chất vẫn là biểu hiện rõ nét nhất trong các tâm hồn, kể cả tu sĩ, linh mục, nhà dòng… Chỉ khi nào chúng ta thôi môi miệng, thôi giả hình, đi vào thực chất Lời Chúa lúc ấy mới quan tâm đến lợi ích tha nhân. Lúc ấy chúng ta mới xứng danh con cái Chúa, kẻ xây dựng hoà bình. Bước thứ 2 là thái độ công bằng đối với những dân tộc thiểu số, những nạn nhân của kỳ thị kinh tế, màu da, tiếng nói, tôn giáo, chính trị, văn hoá. Chống lại họ là tội ác, bất công và vô lý. Trái tim người lính Dothái đập đều trong lồng ngực bệnh nhân Palestine là một bằng chứng. Nó chẳng nề màu da, tiếng nói, dân tộc, tôn giáo, kinh tế, chính trị. Tại sao chúng ta lại có thái độ kỳ thị chia rẽ, ghen ghét nhau? Có đúng là vô lý? Có đúng là do dục vọng đê hèn? Nạn nhân của Satan?
Bước thứ 3 góp phần vào xây dựng hoà bình nhân loại là sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo VI. Ngài nói : “Tên mới của hoà bình là phát triển các dân tộc”. Khi mọi người đủ ăn đủ mặc thì vần đề tran giành giảm bớt tính gay gắt nhờ đó chiến tranh sẽ dần dần lùi xa và có hy vọng dập tắt được. Muốn vậy thì cần phải phát triển kinh tế, văn hoá, trí tuệ, tài năng để mọi người có điều kiện đóng góp vào lợi ích chung. Hoà bình đòi hỏi sự êm ấm của trật tự, mọi người phải đóng góp vào sự êm ấm ấy. Nhưng điều này chẳng thể thực hiên nếu người ta không nhớ đến Thiên Chúa và làm cho văn hoá đượm nhuần đức tin tôn giáo. Như thánh Augustino nói: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho một mình Ngài và con sẽ xao xuyến cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”. Khi chúng ta để tinh thần thế tục định hình xã hội, văn hoá, chính trị, lúc ấy mọi sự sẽ trở nên hỗn loạn tỷ như phong trào phá thai hợp pháp vậy.
Tuy nhiên, chúng ta không đòi hỏi mọi công dân phải rập theo khuôn mẫu đức tin công giáo. Mà chỉ đòi hỏi đặt nền tảng quốc gia trên luân lý căn bản của lương tâm ngay chính mà Thượng Đế đã ban cho mỗi người. Đừng bóp méo nó, đừng trù dập tiếng nói ngay thẳng. Chúng ta đòi hỏi tự do tôn giáo tự do lương tâm chân thật, không hùa theo một ý thức hệ lệch lạc nào. Phúc Âm thúc đẩy chúng ta loan báo Lời Cứu Rỗi và Thiên Chúa ước muốn mọi người phải được tự do đến cùng kiến thức và sự thật để được cứu độ. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp đỡ chúng con tìm kiếm hoà bình theo gương Con Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay. Ngõ hầu mọi người được hưởng hạnh phúc như lòng mong ước và như Con Chúa đã hứa. Amen.