NGUYỆN ƯỚC ĐẦU NĂM



Có một câu chuyện kể về một chuyến viếng thăm tại một gia đình ở xứ đạo nọ. Chuyện kể rằng khi những nguời khách đến thăm buớc vào nhà, họ gặp một cụ già. Kính trọng tuổi già vốn là điều không xa lạ gì trong xã hội Việt Nam. Vì vậy vừa trông thấy cụ, không ai bảo ai, mọi nguời xúm xít đến vấn an cụ. Một người trong nhóm còn nhanh miệng chúc cụ đuợc sống lâu trăm tuổi. Nghe xong lời chúc của nguời khách lạ, ông cụ tuơi cuời nói “Thế thì anh đã chúc cho tôi mau chết vì hiện nay tôi đã trên trăm tuổi rồi”.

Nói đến chuyện sống lâu trăm tuổi tôi lai liên tuởng đến cụ TVT, nguời cao niên nhất trong cộng đoàn. Năm nay cụ cũng đã trên trăm tuổi. Trong một dịp ngồi đàm đạo với cụ cùng với một vài nguời khác, tôi không còn nhớ chúng tôi đã bàn về những chuyện gì nhưng câu chuyện có lúc dẫn chúng tôi đến việc bàn luận về tuổi thọ. Tôi còn nhớ rõ góp ý của cụ về vấn đề này. Cụ nói “Sống lâu chỉ thêm nhục chứ có vinh dự gì đâu”. Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của cụ nhưng không dám hỏi lại cụ. Tôi ngạc nhiên là vì biết cụ có đông con nhiều cháu, cuộc sống của cụ chẳng thiếu thốn gì, cụ lại được con cháu rất mực yêu thương, kính trọng và tận tình săn sóc. Điều mà không phải bất cứ người gìa nào ở Mỹ cũng có đuợc.

Nhà văn Nguyễn Thị Hồng Diệp kể vào một dịp Tết bà gọi điện thoại chúc Tết một bà cô đã 80 tuổi. Bà cô bảo chúc gì thì chúc nhưng không đuợc chúc sống lâu.

Bây giờ nói đến chuyện trong họ hàng, chuyện ông chú ruột của tôi. Chú tôi mất cách đây hơn một năm khi ông đuợc 73 tuổi. Tuy chú đã vuợt qua được cái mốc “cổ lai hy” nhưng so với nhiều nguời khác thì chú tôi cũng chẳng lấy gì làm thọ cho lắm. Vậy mà khi còn sống có lần chú viết thư cho tôi than rằng “Chú thật muốn được Chúa cất về sớm. Hằng ngày chú vẫn xin Chúa cất chú về nhưng Chúa chưa chịu nghe lời cầu xin của chú”.

Sống lâu trăm tuổi xem ra chưa hẳn đã là hạnh phúc. Và lời chúc sống lâu trăm tuổi mà nguời ta vẫn thường cầu chúc cho nhau vào mỗi dịp Tết đến, dường như không còn mấy thích hợp.

Tôi không “ham” chết như chú tôi và cũng chẳng muốn là kẻ “tham sinh úy tử”. Vì vậy nếy cần phải có một lời nguyện ước thì tôi sẽ chẳng cầu xin cho được sống lâu, cũng chẳng cầu xin cho được mau chết. Tôi chỉ mong uớc trong thời gian còn sống ở trần thế này có thể làm được điều gì có ích cho người khác, có thể đem niềm vui đến cho người khác, dù chỉ là một niềm vui rất nhỏ bé.

Đem niềm vui đến cho nguời khác không luôn luôn đòi hỏi phải có tiền bạc nhưng trong rất nhiều truờng hợp, yếu tố tiền bạc lại có vai trò quyết định trong việc đem niềm vui đến cho người khác. Chẳng hạn như cứu trợ nạn nhân tiên tai hay giúp đỡ người tàn tật, neo đơn, nghèo khổ. Vì vậy cùng với nguyện ước đem niềm vui đến cho người khác, tôi cũng cầu xin cho có đủ sức khỏe để có thể làm việc lâu dài hơn.

Tôi có nhiều bạn bè ở các tiểu bang khác thỉnh thoảng mới có dịp gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Trong câu chuyện trao đổi qua lại thế nào cũng có câu hỏi đặt ra cho tôi: Chừng nào về hưu? Tôi biết rằng các bạn đều quan tâm đến tôi, đều muốn cho tôi nghỉ ngơi đển an huởng tuổi gìa nhưng thực tình mà nói tôi thích đi làm hơn là nghỉ ở nhà.

Tôi có quen một ông Mỹ hàng xóm, ông Roger. Ông ta bằng tuổi tôi nhưng đã nghỉ hưu từ mấy năm trước. Ông ta nghỉ hưu không phải vì đến tuổi nhưng vì đã làm việc hơn 30 năm trong cùng một công ty. Hàng năm cứ đến mùa hè là ông bà biến mất trong khu xóm để sống ở ngoài camp, chỉ thỉnh thoảng ông mới ghé qua nhà lấy thư hoặc cắt cỏ. Ông là người vui tính và nhanh nhẹn. Thấy chúng tôi đâu là ông chào hỏi trước và ông còn nói có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với ông, ông sẵn sàng giúp đỡ. Cả mùa hè năm rồi tôi không gặp ông cho đến gần cuối mùa thu mới thấy ông xuất hiện ở sau vườn. Thấy ông tôi mừng qúa vội lên tiếng chào hỏi. Nghe tiếng tôi ông từ từ quay lại. Tôi giật mình khi thấy một người vốn nhanh nhẹn tháo vát nay trở thành người chậm chạp, yếu đuối. Ông nói chuyện với tôi với giọng nói đứt quãng và cặp mắt lờ đờ. Thấy người lại nghĩ đến ta. Nhìn thấy ông như vậy, tôi sợ cái ngày không còn đi làm được nữa.

Tôi còn nhớ thời gian đầu đi làm khi mới đến Mỹ. Những người Mỹ làm chung thường thắc mắc sao họ không bao giờ thấy tôi than vãn hay mệt mỏi trong khi làm việc. Trong số những người Mỹ làm chung có một người tuổi xấp xỉ với tôi và là cựu quân nhân đã từng phục vụ tại Việt Nam. Ông này mỗi lần gặp tôi thường nói với tôi

“ another day in paradise”. Tôi không hiểu ông ta chỉ nói chơi cho vui hay là ông đã hiểu được rằng đối với một người đã từng sống sót từ trại tập trung của cộng sản thì chẳng có khổ cực nào có thể so sánh được với những ngày tháng bị đày đoạ dưới chế độ lao động khổ sai của người cộng sản. Hơn nữa cũng có thể ông ta biết được rằng ở bên kia bán cầu, nơi quê hương của tôi còn có biết bao nhiêu người- trong đó có cả những người ruột thịt của tôi- chỉ mong có lấy một việc làm, việc gì cũng được, miễn là kiếm đủ tiền để lo cho gia đình mà cũng không xong.

Tôi nhớ sau ngày được thả ra từ trại cải tạo. Đi đâu tôi cũng thâý cảnh nghèo khổ. Từ trong họ hàng đến ngoài làng xóm, ai nấy đều đầu tắt mặt tối nhưng thiếu thốn vẫn hoàn thiếu thốn, khổ cực vẫn hoàn khổ cực. Nhìn thấy cảnh sống của những nguời chung quanh mà cảm thấy xót xa nhưng nhìn lại thì mình cũng chẳng hơn gì họ. Cho nên lúc đó dù có muốn cách mấy cũng đành bó tay, không thể chia sẻ gì cho người khác được. Bây giờ sống trên đất Mỹ, cuộc sống không còn khó khăn nhưng ở bên quê nhà vẫn còn có nhiều người khổ, thiếu thốn đủ thứ.

Cha Holland, một vị linh mục người Mỹ rất gần gũi với cộng đoàn Việt Nam và ngài cũng hiểu biết đôi chút về hoàn cảnh của tôi. Một lần ngồi nói chuyện với ngài, ngài nhìn tôi tươi cười hỏi tôi rằng khi tôi còn ở trong trại tập trung có khi nào tôi nghĩ sẽ có ngày được sống trên nước Mỹ? Có khi nào tôi tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó tôi sẽ có một chiếc computer để có thể gửi email đến một nơi xa hàng ngàn, hàng vạn dặm chỉ trong một tích tắc? Hay là có khi nào tôi nghĩ rằng tôi sẽ mang bên mình một chiếc cell phone để người khác có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, dù tôi đang ở đâu?

Có phải ngài muốn nhắc nhở tôi rằng tôi đã qúa may mắn còn sống sót, đã qúa may mắn đựơc sống bình an trên một đất nước hoàn toàn tự do và may mắn được hưởng dụng những tiện nghi tối tân của nếp sống văn minh. Và có phải ngài cũng muốn nói rằng tất cả những may mắn đó không phải là ngẫu nhiên mà đều do một sự sắp xếp từ bàn tay quyền năng của Chúa. Để rồi từ đó tôi phải biết cảm tạ Chúa và nhất là phải biết nghĩ đến những người không được may mắn như mình.

Nhìn về quê nhà, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, nơi có biết bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ. Tất nhiên không ai có khả năng giúp đỡ tất cả mọi tường hợp. Tùy theo hoàn cảnh và khả năng, giúp đưọc đến đâu hay đến đó, miễn là biết chia sẻ với người khác.

(Những ngàyt cuối năm Bính Tuất)