Sự nghèo khó bất hạnh và sự nghèo khó hạnh phúc

Lc 6,17.20-26)

«Phúc cho các con là những người nghèo khó»

Ðức Giêsu đã bắt đầu Bài Giảng quan trọng thứ hai của Người bằng những lời như thế. Còn Bài Giảng thứ nhất Người đã giảng tại hội đường Na-da-rét, như chúng ta đã nghe cách đây ba chúa nhật. Trong đó Ðức Giêsu cũng đã nói đến những người nghèo bằng những lời được trích từ sách tiên tri I-sai-a : « Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi; bởi vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. Người đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó » (Is 61,1). Dĩ nhiên, Bài Giảng của Ðức Giêsu đã gây ra sự tranh cãi nơi những người đồng hương Na-da-rét của Người ngay lập tức sau đó : Ông này tự cho mình là ai ? « Phải chăng ông ta không phải là con ông Giuse sao ? » (Lc 4,22). Họ đã trục xuất Người ra khỏi thành và còn đe dọa cả tính mạng Người nữa. Ðó là câu chuyện của Tin Mừng trước đây hai tuần. Tuy nhiên Ðức Giêsu đã qui tụ tất cả những ai tin vào Người lại với nhau, vì Người muốn làm cho họ trở nên môn đệ của Người, tức sống cuộc sống của Người, trở nên giống Người, tức đi rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc trên khắp thế giới. Ðó là bài tường trình về sự kêu gọi các môn đệ đầu tiên mà chúng ta đã nghe trong chúa nhật vừa qua (x. Lc 5,1tt).

Qua Bài Giảng hôm nay, Ðức Giêsu muốn nhắn gửi đến tất cả các môn đệ của Người. Dĩ nhiên không chỉ giới hạn trong số mười hai người mà thôi, nhưng là « một số đông đảo các môn đệ của Người » (Lc 6,17). Ðiều đó muốn nói là tất cả những ai tin nhận Người, trong số đó bao gồm cả chúng ta nữa. Tất cả họ được gọi là những người « nghèo khó ». Nhưng khi nghe thế, có lẽ có người sẽ không tránh khỏi thắc mắc : Phải chăng đức tin vào Ðức Giêsu đã làm cho người ta trở nên nghèo đói ? Và trong thực tế, chỉ người nghèo mới có thể hiểu được Tin Mừng cho người nghèo, chỉ người nghèo mới có thể cảm nhận được sức mạnh giải phóng của Tin Mừng và mới có thể rao giảng Tin Mừng một cách khả tín được. Chính Ðức Giêsu đã bước đi trên con đường đó trước tất cả các tín hữu khác. Chính trong sự nghèo khó, Người đã rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo. Vì thế, chỉ có thể trở thành môn đệ Ðức Kitô, những ai biết sẵn sàng cùng Người chấp nhận cảnh bị ruồng rẫy, bị chối từ, bị lo buồn của Người và cùng Người chấp nhận vác thập giá.

Ðức tin tuyệt đối không phải là thuốc phiện ru ngủ. Ðức tin cũng không bày vẽ ra những ảo tưởng để vuốt ve an ủi những tâm hồn đau khổ. Trái lại, đức tin luôn sẵn sàng đối mặt với những thực tại đầy thách đố. Tin Mừng trước hết được dành cho người nghèo khó, vì thế những ai không muốn quan hệ với người nghèo, thì sẽ không thể tìm ra con đường dẫn tới với Tin Mừng được. Thánh sử Luca đã kể lại cho chúng ta nghe câu nguyện dụ ngôn đầy ý nghĩa về « Người giàu có và La-da-rô đói nghèo » (x. Lc 16,19tt). Ðó là câu chuyện chúng ta sẽ được nghe vào một ngày chúa nhật trong năm nay (CN XXVI). Thật ra, người giàu có trong câu chuyện đã không làm điều gì độc ác đặc biệt. Lỗi của ông là đã sống vô tình và để cho người hành khất đói khổ La-da-rô cứ nằm ngoài cửa nhà, chứ ông ta đã không chút thương tình và quan tâm chăm sóc đến La-da-rô lấy một chút. Và đó chính là tội của ông ta ! Và còn hơn thế nữa, đó là lý do bản án trầm luân của đời ông ta ! Bởi vì, sự vô cảm trước sự nghèo khổ của đồng loại đã làm cho ông ta trở nên bất khả để đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi !

« Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có », « no nê », « những kẻ đang được vui cười », « khốn cho các ngươi là những kẻ đang được mọi người ca tụng ! »

Phải chăng qua những lời đó, Ðức Giêsu không muốn cho chúng ta được hưởng những sự vui mừng và hạnh phúc chân chính ở đời này?

Không ! Người chỉ muốn cất đi khỏi chúng ta những gì ngăn cản chúng ta đạt tới sự vui mừng chân thật. Bởi vì những người được no đủ, giàu sang, những người từng được vui cười và luôn luôn được người khác phải vổ tay khen thưởng, thì thường bất lực không thấu hiểu được sứ điệp Tin Mừng mang lại hạnh phúc và sự giải thoát, một sứ điệp chỉ có thể đạt tới được đối với những người biết liên kết gắn bó với những người nghèo, bởi vì chính họ cũng biết mình là những người nghèo nàn.

Phải chăng những người giàu sang chẳng có liên quan gì đến sự nghèo khổ cả ? Có lẽ các đương sự tin như thế ! Nhưng liệu họ có tự thành thật với chính mình hay không, đó lại là một một vấn nạn khác. Nhưng người ta rất có thể phỏng đoán được rằng là những người đó đang tự lừa dối mình và sự giàu có sung túc đã trở thành một loại thuốc phiện nguy hiểm cho họ, nếu họ xử dụng chúng để che đậy hay như một phương tiện giúp họ quên đi sự trống trải và khô cằn nội tâm, sự buồn rầu và sự đói khát trong tâm hồn mình. Có lẽ sự nghèo khổ của họ đã quá ăn sâu trong đời họ, đến nỗi họ không dám đụng chạm tới nó nữa. Tuy nhiên, việc giải phóng họ ra khỏi sự nghèo đói, sự khốn cùng đó, vẫn luôn luôn có thể, nếu họ biết can đảm công khai nhìn nhận tình trạng tiêu cực của cuộc sống mình, nếu họ biết đưa tay nắm chặt tay La-da-rô và nói với anh : Này anh La-da-rô, tuy tôi đang ăn no và mặc ấm hơn anh, nhưng đứng trước mặt Thiên Chúa, tôi cũng chỉ là một người nghèo xơ xác và trần trụi như anh thôi. Chúng ta đều là những người bạn và những người anh em của nhau !

Một sự thú nhận chân thành như thế và một cái bắt tay đầy tình huynh đệ như thế, sẽ làm cho con người đủ khả năng tiếp nhận được Tin Mừng, vâng, đó là dấu chỉ cho thấy rằng họ đã bắt đầu hiểu được sứ điệp của Ðức Giêsu.

Ðúng vậy, trong thực tế, tất cả chúng ta đều là những người nghèo. Nhưng chúng ta hãy cùng nghèo với nhau, vì nhờ thế sự nghèo khổ có thể được vơi đi phần nào vẻ khắc nghiệt của nó và có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, trước mặt Thiên Chúa, chẳng những chúng ta hãy luôn luôn là những người nghèo, mà càng ngày càng trở nên nghèo hơn nữa. Bởi vì sự nghèo khó của chúng ta là một sự trống rỗng, hầu Thiên Chúa có thể trút đầy sự giàu có sung mãn của Người vào đó, như lời Người đã nói : « Phúc cho các con là những người nghèo khó, vì Nước Trời thuộc về các con ! »

Như vậy, danh từ « nghèo khó » trong Bài Giảng của Ðức Giêsu có hai ý nghĩa. Trước hết, sự nghèo khó mà chúng ta cần phải nỗ lực bài trừ, là sự nghèo khó đày đọa con người. Vâng, La-da-rô không thể cứ phải đứng ngoài cửa nhà mãi được, nhưng phải có quyền được bước vào trong nhà. Những người đói khát phải được cơm ăn nước uống đầy đủ, những người rách rưới phải có áo mặc, những người vô gia cư phải có mái ấm che đầu (x. Mt 25,35tt). Nhưng bên cạnh đó lại có sự nghèo khó khác nữa, một sự nghèo khó không những không bị loại trừ mà còn cần phải được bảo tồn và được đào sâu hơn nữa. Ðó là sự nghèo khó vẫn tiếp tục tồn tại cả trên Thiên Ðàng nữa, bởi vì nó mở rộng lòng chúng ta để đón nhận ơn Chúa; đó là sự nghèo khó trong tinh thần, tức luôn xác tín rằng mình hoàn trần trụi và bần cùng trước mặt Thiên Chúa; đó là sự nghèo khó hạnh phúc, sự nghèo khó không muốn chiếm hữu, bởi vì đã có chính Thiên Chúa tuôn tràn mọi hồng ân.

Nhưng điểm trọng yếu của sứ điệp Tin Mừng Ðức Giêsu là đưa nối kết và hòa hợp hai ý nghĩa đó của sự nghèo khó lại với nhau. Thật vậy, nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ sự nghèo khó của mình và chứng minh cho nhau hiểu được rằng không ai trong chúng ta phải sống cô đơn lẻ loi một mình cả, thì chúng ta sẽ cùng nhau có thể hoàn toàn vượt ra khỏi sự nghèo khó của mình. Nhưng trước hết, chính Thiên Chúa đã can thiệp vào sự nghèo khó của chúng ta. Chỉ một mình Người mới có thể hiện thực được việc cứu rỗi chúng ta, mới có thể loại bỏ được tình trạng bất ổn nội tâm và có thể biến đổi sự nghèo khó bất hạnh của chúng ta thành sự nghèo khó hạnh phúc. Vì thế, thánh Phaolô đã viết : « Người là Ðấng giàu có, đã vì anh em mà trở nên nghèo, hầu qua sự nghèo khó của Người mà làm cho anh em nên giàu có » (2Cr 8,9). Tuy đức tin vào Tin Mừng Ðức Kitô không hề hứa sẽ chuẩn chước cho chúng khỏi mọi buồn phiền đau khổ ở đời. Nhưng chỉ có đức tin mới có thể giúp chúng ta lau sạch được những giọt nước mắt của sự đau buồn đó và chúng đưa dẫn chúng ta càng tới gần niềm vui chân thật mà hôm nay đã được hứa ban cho chúng ta : « Phúc cho các con là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các con ! » Amen.