Có người đem con gái nọ của họ Nguyễn nói với Hứa Doãn, nhưng Hứa Doãn lại nghe người ta nói cô ta rất xấu, do đó mà không muốn.
Về sau, Hoàn đến khuyên, nói :
- "Nhà họ Nguyễn đã muốn đem con gái gả cho ngài, cũng là thành tâm thành ý, ngài ngại gì mà rốt cuộc cũng không thể đi coi hay dở như thế nào sao ?"
Hứa Doãn bèn đi coi con gái nhà họ Nguyễn, vừa nhìn thấy thì quay đầu bỏ đi vì quả thực là xấu, nào ngờ cô gái ấy cầm áo của Hứa Doãn lại. Hứa Doãn không vui, nói :
- "Phụ nữ có 4 đức, cô có mấy đức ?"
Cô gái họ Nguyễn nói :
- "Thiếp chỉ thiếu có dung mạo, nhưng kẻ sĩ có trăm hạnh, ngài có mấy hạnh ?"
Hứa Doãn nói :
- "Trăm hạnh đều có đủ".
Con gái họ Nguyễn lại nói :
- "Người đàn ông trăm hạnh lấy đức làm đầu, ngài háo sắc mà không ham đức, làm sao lại có thể nói là có đủ chứ ?!"
Hứa Doãn mặt mày ửng đỏ khó coi, không lời đối đáp, lập tức kết thành phu thê.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Có lẽ không ai có người vợ xấu xí như Hứa Doãn, nhưng cũng không ai có người vợ nết na đức hạnh như Hứa Doãn, như thế cũng đủ biết : cái nết đánh chết cái đẹp. Theo quan niệm của xã hội thời phong kiến thì người con gái phải có đủ "tam tòng tứ đức" mới gọi là con gái tốt. "tam tòng" là : tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử ; "tứ đức" là : công, dung, ngôn. hạnh.
Nhưng muốn có "tam tòng, tứ đức" thì trước hết phải có đạo đức, mà đạo đức này phải được đặt trên nền tảng Đức Tin, và được soi dẫn bằng Lời Chúa, nếu không thì sẽ giống như Hứa Doãn khoe là mình có đủ trăm hạnh, nhưng lại là người háo sắc ; nếu không được đặt trên nền tảng Lời Chúa, thì "tam tòng tứ đức" sẽ không được bền lâu, vì không có nền tảng...
Con trai con gái thời nay mà nghe nói đến "tam tòng, tứ đức" là la lên : "Xưa rồi, xưa như trái đất rồi". Bởi vì họ cho là "xưa rồi" nên lấy nhau chưa được vài ba tháng thì "vác nhau" ra tòa li dị ; vì "xưa rồi" nên bệnh viện Từ Dũ mỗi năm có đến 80% cô gái dưới 18 tuổi đến phá thai...
Dù là con trai hay con gái, tôi cũng phải luôn luôn trở nên một người con của Thiên Chúa, nghe lời giáo huấn của Ngài, sốt sắng tham dự thánh lễ và các bí tích, để đức hạnh của tôi càng trổi vượt hơn...
Về sau, Hoàn đến khuyên, nói :
- "Nhà họ Nguyễn đã muốn đem con gái gả cho ngài, cũng là thành tâm thành ý, ngài ngại gì mà rốt cuộc cũng không thể đi coi hay dở như thế nào sao ?"
Hứa Doãn bèn đi coi con gái nhà họ Nguyễn, vừa nhìn thấy thì quay đầu bỏ đi vì quả thực là xấu, nào ngờ cô gái ấy cầm áo của Hứa Doãn lại. Hứa Doãn không vui, nói :
- "Phụ nữ có 4 đức, cô có mấy đức ?"
Cô gái họ Nguyễn nói :
- "Thiếp chỉ thiếu có dung mạo, nhưng kẻ sĩ có trăm hạnh, ngài có mấy hạnh ?"
Hứa Doãn nói :
- "Trăm hạnh đều có đủ".
Con gái họ Nguyễn lại nói :
- "Người đàn ông trăm hạnh lấy đức làm đầu, ngài háo sắc mà không ham đức, làm sao lại có thể nói là có đủ chứ ?!"
Hứa Doãn mặt mày ửng đỏ khó coi, không lời đối đáp, lập tức kết thành phu thê.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Có lẽ không ai có người vợ xấu xí như Hứa Doãn, nhưng cũng không ai có người vợ nết na đức hạnh như Hứa Doãn, như thế cũng đủ biết : cái nết đánh chết cái đẹp. Theo quan niệm của xã hội thời phong kiến thì người con gái phải có đủ "tam tòng tứ đức" mới gọi là con gái tốt. "tam tòng" là : tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử ; "tứ đức" là : công, dung, ngôn. hạnh.
Nhưng muốn có "tam tòng, tứ đức" thì trước hết phải có đạo đức, mà đạo đức này phải được đặt trên nền tảng Đức Tin, và được soi dẫn bằng Lời Chúa, nếu không thì sẽ giống như Hứa Doãn khoe là mình có đủ trăm hạnh, nhưng lại là người háo sắc ; nếu không được đặt trên nền tảng Lời Chúa, thì "tam tòng tứ đức" sẽ không được bền lâu, vì không có nền tảng...
Con trai con gái thời nay mà nghe nói đến "tam tòng, tứ đức" là la lên : "Xưa rồi, xưa như trái đất rồi". Bởi vì họ cho là "xưa rồi" nên lấy nhau chưa được vài ba tháng thì "vác nhau" ra tòa li dị ; vì "xưa rồi" nên bệnh viện Từ Dũ mỗi năm có đến 80% cô gái dưới 18 tuổi đến phá thai...
Dù là con trai hay con gái, tôi cũng phải luôn luôn trở nên một người con của Thiên Chúa, nghe lời giáo huấn của Ngài, sốt sắng tham dự thánh lễ và các bí tích, để đức hạnh của tôi càng trổi vượt hơn...