Thiên Thần.

Bài viết sau đây được thâu thập từ Slide Show do Sharobim biên soạn và trình bày.

Ở một thời điểm nào đó, có một đứa bé sắp được ra chào đời. Một hôm, đứa bé hỏi Chúa rằng: “Người ta bảo con rằng Chúa sắp cho con xuống trần gian. Nhưng con nhỏ bé và yếu đuối thế này thì làm sao con sống được?”

Chúa trả lời: “Trong số các Thiên thần, ta đã chọn cho con một Thiên thần. Thiên thần đó sẽ chờ con và săn sóc con.

Đứa bé nói: “Nhưng ở trên thiên cung này con chẳng phải làm gì cả ngoài ca hát và vui chơi. Chỉ cần vậy là con sung sướng rồi”.

Chúa nói: “ Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của Thiên thần của con và con sẽ sung sướng”.

Đứa trẻ nói: “ Còn làm sao mà con có thể hiểu được khi người ta nói với con mà con không biết thứ tiếng nói của họ?”

Chúa nói: “ Chuyện đó dễ thôi. Thiên thần của con sẽ nói với con những lời đẹp đẽ và ngọt ngào nhất. Thiên thần của con cũng sẽ kiên nhẫn và cẩn thận dạy con nói”.

Đứa bé ngước mắt nhìn Chúa và nói: “Vậy con phải làm gì khi con muốn nói chuyện với Chúa?”

Chúa mỉm cười với đứa bé và nói: “Thiên thần của con sẽ chắp tay con lại với nhau và dạy con cách cầu nguyện”.

Đứa bé nói: “Con nghe nói dưới trần gian có những người xấu. Ai sẽ che chở con?”

Chúa quàng tay ôm đứa trẻ và nói: “Thiên thần của con sẽ bảo vệ con, ngay cả phải hy sinh mạng sống mình”.

Đứa bé có vẻ buồn: “Nhưng con sẽ luôn luôn buồn vì con sẽ không thấy Chúa nữa”.

Chúa ôm đứa trẻ: “Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta và sẽ dạy con biết đường về với Ta, mặc dầu Ta luôn luôn ở bên con”.

Vào lúc đó trên Thiên cung có một sự tĩnh lặng và có thể nghe được tiếng ồn ào từ dưới trần thế. Đứa trẻ vội vàng khẽ hỏi Chúa: “Lạy Chúa! Nếu con phải xuống trần gian bây giờ, xin Chúa nói cho con biết tên Thiên Thần của con”.

Chúa trả lời: “Tên Thiên thần của con không quan trọng… con chỉ gọi là… “Mẹ”.

XXX

Phần viết thêm.

Các bạn trẻ thân mến,

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng mỗi người chúng ta đều có một Thiên thần - Mẹ chúng ta. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa cho chúng ta sự sống qua trung gian của cha mẹ chúng ta và mẹ chúng ta phải mang gánh nặng hơn trong giai đoạn đầu của cuộc sống chúng ta, giai đoạn mẹ chúng ta mang thai. Và khi chúng ta thoạt ra chào đời, mẹ chúng ta nuôi chúng ta với những giọt sữa của mình, đó là thức ăn quý nhất. Rồi suốt cuộc đời chúng ta, mẹ chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho sự an toàn của chúng ta.

Mỗi năm, chúng ta có ngày Mother’s Day để tôn vinh mẹ chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ tôn vinh mẹ chúng ta một ngày trong một năm, mà phải là mỗi ngày trong năm. Tôi sẽ kể các bạn nghe một trong nhiều mẩu chuyện nói lên tình thương của các bà mẹ đối với con cái mình. Mẩu chuyện này có liên quan mật thiết tới ly do tại sao chúng ta có mặt trên đất nước này và được làm công dân của đất nước này. Thế nhưng trước hết tôi muốn yêu cầu các bạn đừng cảm thấy một chút thù hận nào đối với bất cứ ai, cũng như đối với bất cứ điều gì, bởi vì tất cả đều đã thuộc về quá khứ, tất cả đều đã thuộc về lịch sử, mà lịch sử, ý tôi muốn nói là ‘chính sử’, sẽ nói lên sự thật.

Sau khi Việt Nam được thống nhất vào năm 1975, hằng trăm ngàn người từ cả hai miền Bắc và Nam đã tìm mọi cách để rời khỏi đất nước. Kể từ đó, một từ mới xuất hiện: Thuyền nhân. Thuyền nhân là những người đã nỗ lực để rời khỏi đất nước bằng ghe thuyền vuợt qua Thái Bình Dương. Hãy tưởng tượng một chiếc ghe dài khoảng 10 mét, rộng khoảng 5 mét, chở khoảng 50 người vượt Đại dương. Dĩ nhiên có cái lớn hơn để chở nhiều người hơn, lên tới vài trăm người, và cũng có cái nhỏ hơn để chở khoảng 30 người. Và cũng hãy tưởng tượng có những chiếc động cơ của những chiếc ghe chỉ mạnh bằng một mã lực.

Trong một cuộc hành trình bằng ghe vượt Thái Bình Dương, có một người đàn bà trẻ và đứa con nhỏ, chỉ vài tháng tuổi. Rồi chiếc ghe bị trôi giạt không định hướng sau khi động cơ bị hư. Ngày qua ngày, những người trên ghe hết thực phẩm, hết nước uống, và họ đang chết dần. Người đàn bà không còn sữa, đương nhiên là sữa của mình, để nuôi con nhỏ, và bà cũng sắp chết. Trước khi nhắm mắt lìa đời, bà đã cắt, hoặc cắn mạch máu mình, và áp miệng con mình vào mạch máu, hy vọng con mình sẽ sống sót với những gì còn lại trong bà. Thật như một phép lạ, có người sống sót, kể cả đứa bé, sau khi chiếc ghe được một chiếc tàu của một nước Phương Tây phát hiện và tiếp cứu.

Nhiều người lớn tuổi trong chúng ta là những thuyền nhân này. Và nhiều người nhỏ tuổi hơn trong các bạn là con cái những thuyền nhân này. Giờ đây hầu hết chúng ta là công dân của đất nuớc tuyệt vời này, chúng ta không bao giờ nên quên nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta có những bậc cha mẹ can đảm và tuyệt vời, nhất là những bà mẹ của chúng ta, người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự an toàn của chúng ta.

Có một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn: Hầu hết chúng ta giờ đây là người Mỹ gốc Việt, điều đó có nghĩa chúng ta là người Mỹ với nguồn cội Việt. Vâng, thưa các bạn. Thiên chúa cho chúng ta sự sống trên một phần đất của thế giới gọi là Việt Nam. Vậy Việt Nam là quê hương, là đất mẹ của chúng ta. Ví bất cứ lý do gì chúng ta phải sống xa quê hương của chúng ta, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có thể phủ nhận một thể chế chính trị, chứ chúng ta không thể phủ nhận quê hương, không thể phủ nhận đất mẹ, không thể phủ nhận Việt Nam. Nước Mỹ rộng lượng với chúng ta, dân tộc Mỹ rộng rãi với chúng ta và nhờ vậy, chúng ta được khuyến khích và tạo điều kiện để chúng ta nhớ tới và giúp đỡ Mẹ Việt Nam khi hoàn cảnh thuận lợi tới, cũng như hoàn thành nhiệm vụ với quê hương thứ hai này, Đất nước Mỹ tuyệt vời.

Tôi xin kết luận rằng trước hết, chúng ta nên, hay phải là con cái ngoan của Thiên Chúa, Người đã cho chúng ta đời sống thiêng liêng và quan phòng suốt cuộc đời của chúng ta. Thứ hai, chúng ta nên, hay phải là con cái ngoan của cha mẹ đẻ của chúng ta, nhất là mẹ chúng ta, người đã cho chúng ta hình hài và che chở chúng ta với những khổ nhọc. Và thứ ba, chúng ta không bao giờ nên quên Đất mẹ của chúng ta mà nơi đó tổ tiên của chúng ta đã từng sinh sống, hay chính chúng ta được sinh ra và sống ít nhất cũng một thời gian.

Nguyễn thị Việt.