Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên, C

Khả năng biến hóa của đức ái

(1Cr 12,31 – 13,13)

Bài đọc Sách Thánh hôm nay trích từ Thư Cô-rin-thô của thánh Phaolô đã gây nên trong tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ. Trong đó thánh nhân đã đề cấp tới một vấn đề thời sự, không những đối với những tín hữu ở Cô-rin-thô xưa kia mà đối với cả chúng ta ngày nay nữa : Ðó là đức ái, là tình yêu thương !

Tất cả mọi người đều mong muốn yêu và được yêu. Một người không có tình yêu là một người đáng buồn, là một người thiếu thiện cảm, là một xác chết còn sống động ! Tuy nhiên, không ít người cho rằng đức ái hay tình thương yêu là một danh từ cũ kỹ và lạc hậu, chỉ tạo nên một cảm giác ướt át, nhão nhoẹt và thiếu tích cực ! Nó đã đánh mất hết ý nghĩa phổ quát cũ của nó rồi và đã bị rơi vào tay của những kẻ « buôn hoa bán phấn », của những kẻ lợi dụng tình yêu như một thứ hàng hóa trao đi đổi lại, giống như tất cả mọi thứ khác !

Còn có những người khác lại nói : Muốn thay đổi thế giới thì phải xử dụng tiền bạc, quyền hành, chiến tranh và bạo lực, chứ không thể dùng tình yêu, không thể cùng đức ái được. Sức mạnh mỏng manh của đức ái, của tình yêu thương chỉ có giá trị như một thứ trang sức làm đẹp cuộc đời, chứ không thể đủ sức tiến bước trên những con đường đầy chông gai và gian ác của thế giới ngày hôm nay.

Trong khi đó Kinh Thánh quan niệm hoàn toàn khác hẳn. Và những gì thánh Phaolô đã viết cho cộng đoàn các tín hữu ở Cô-rin-thô xưa kia trong cảnh bị đe dọa thử thách, bị chia rẽ và bất an, cũng rất có thể nâng đỡ và động viên cả chúng ta ngày nay nữa. Thật vậy, không có tình yêu thương thì không gì có thể tồn tại ! Không có đức ái thì mọi sự chỉ hư không ! Theo thánh Phaolô, chỉ có đức ái mới đáng kể ! Ðó là những lời nói đầy Thánh Linh : Thiếu đức ái, thiếu tình yêu thương, thì tất cả chỉ là hư không và trống rỗng ! Ðúng vậy :

Tất cả những khả năng nói tiên tri và thấu triệt được các mầu nhiệm cao sâu của trời đất chỉ là hư không, nếu đức ái không phải là chuẩn độ của chúng.

Những hành động hy sinh đầy quả cảm anh hùng cho đức tin và sự xả thân phục vụ tha nhân, v.v… đều không có giá trị, nếu chúng không được đặt trên nền tảng đức ái !

Những tư tưởng này của thánh Phaolô là cả những lời cảnh cáo nghiêm trọng được dành cho tất cả những kẻ quá khích, thiếu lòng tôn trọng đồng loại và những kẻ đạo đức thiển cận, nhỏ nhoi.

Như vậy, điều quan trọng nhất trong và cho cuộc sống con người là đức ái, là tình yêu. Ðức ái là sức mạnh sau cùng lưu chuyển trong thế giới và giữa con người với nhau, như giòng máu nóng trong thân thể con người hay như dòng nhựa sống trong một thân cây. Chỉ một mình đức ái mới có thể mang lại cho cuộc sống giá trị, ý nghĩa và hướng đi. Ðức ái là chuẩn độ duy nhất để đo lường mọi sự. Ðức ái là chiếc cầu duy nhất bắc qua mọi vực thẳm của hận thù và sự chết !

Một Giáo Hội mà thiếu đi tình yêu thương sống động của các tín hữu, thiếu đi sự hy sinh của Dân Chúa và thiếu đi sự phục vụ đầy yêu thương đối với nhau, thì hoàn toàn đánh mất sức mạnh biểu tượng và ý nghĩa sâu xa của mình. Những cộng đoàn kitô giáo đóng khung, chỉ nghĩ đến mình và bỏ sót việc thực thi đức ái đối với mọi người ngoài ranh giới của mình, thì sẽ trở thành những thứ « muối thiếu chất mặn », những « ngọn đèn thiếu ánh sáng » và những « phản bí tích » chỉ làm lu mờ hình ảnh Thiên Chúa, thay vì chiếu tỏa ra cho nhân loại. Những gia đình thiếu sự quan tâm đến nhau, thiếu sự kính trọng nhau, thiếu sự trao đổi chuyện trò và hiểu biết thông cảm lẫn nhau, nghĩa là thiếu vắng tình yêu, thì chỉ còn là những nhóm người nhắm trục lợi nhau, đánh mất sức mạnh tâm hồn và khả năng cùng sống chung với nhau một cách hài hòa hạnh phúc !

Một cách hết sức nghiêm trọng, thánh Phaolô đã mời gọi những tín hữu ở Cô-rin-thô và cả chúng ta nữa, hãy đưa mắt nhìn sâu vào thực tại, hãy thay đổi trật tự các giá trị, hãy có những quyết định tích cực mới mẽ cho cuộc sống và cho xã hội. Vâng, anh hãy sống cho đức ái, cho tình yêu thương, với lòng can đảm, với sự nhẫn nhục và với sự tin tưởng không chút mỏi mệt, bấy giờ anh đã hiện thực được điều quyết định, điều trọng yếu của cuộc sống; bởi vì « đức ái là dây ràng buộc tất cả mọi sự » lại với nhau !

Ðức ái không phô trương mình và không tìm kiếm tư lợi. Ðức ái đi đến với người khác, động viên người khác và dẫn đưa người khác ra khỏi mọi sự sợ hãi và khúm núm. Thánh tiến sĩ Au-gút-ti-nô đã viết : « Cha thương con – thì đó không chỉ là hơi thở bộc lộ tình cảm suông, nhưng là : Cha muốn con hãy sống đúng với con người thật của mình ». Tình yêu giúp cho người khác hiện hữu và sống một cách thực sự. Người biết yêu thương thì xây dựng cho người khác và qua đó cũng tìm gặp được chính mình. Người có đức ái thực sự, thì không lấy ác báo ác. Người có tình thương yêu thực sự, thì không trả thù, nhưng luôn luôn tìm gặp được sức mạnh và lòng quảng đại bao dung để tha thứ và bỏ qua. Mặc dù phải đối mặt với những thất vọng và lừa lọc, đức ái vẫn có đủ can đảm cùng với những người khác làm lại từ đầu và tin tưởng họ. Một tình yêu như thế làm cho cuộc sống được rực sáng trong tận nơi sâu thẳm của nó. Ðức ái chỉ cho thấy con người thực sự sống bởi đâu, chứ không chỉ bởi cơm bánh vật chất đời này mà thôi. Một tình yêu như thế không chỉ giới hạn giữa những người liên hệ, nhưng nó còn lan tỏa tới những người bạn cũng như những người xa lạ chưa quen biết và cả đến những kẻ ghét bỏ mình nữa. Và hiệu quả nó sẽ mang lại là những cơ cấu phản lại phúc lợi chung sẽ được thay đổi và những tương quan xã hội bất công sẽ được cải thiện. Chỉ có làn nước mát mẽ, dịu dàng của tình yêu mới dập tắt được ngọn lửa thù hằn ghen ghét; còn lửa bạo động và hận thù gặp lửa thù hằn và ghen ghét, thì chỉ gây cho ngọn lửa sự ác càng bùng cháy dữ dội hơn nữa !

Sau cùng một đức ái như thế, một tình yêu như thế, là sự cụ thể hóa chính tình yêu Thiên Chúa đối với thế gian và đối với con người. Nói cách khác, qua đức ái chân thành, quảng đại bao dung của chúng ta đối với tha nhân, chúng ta làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện một cách sống động giữa lòng cuộc sống.

Những câu nói của thánh Phaolô trong bài Sách Thánh hôm nay, trước hết không mang nặng tính cách thi ca hay thần học cao sâu, nhưng chỉ nhắm tới con người và cộng đoàn các kitô hữu cụ thể của ngài.

Tất cả chúng ta đều được mời gọi, hãy nhạy cảm và đầy quan tâm đối với đồng loại. Tất cả chúng ta đều được đòi hỏi, phải biết đem khả năng và sức lực của mình ra để giúp đỡ người khác ngay trong môi trường sống của mình.

Chúng ta được kêu mời góp tay xây dựng một con đường đức ái băng qua giữa sa mạc đầy chết chóc của hận thù, ghen ghét, sợ hãi và dửng dưng, và làm cho nó trở nên hấp dẫn đối với mọi người. Hầu qua đó, cuộc sống chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa và đáng sống, và thế giới này trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa. Thánh Tông đồ Gioan đã viết : « Thiên Chúa là tình yêu ! Ai yêu thương, thì ở trong Thiên Chúa ! » (1Ga 4,8+12).