Niềm tin Việt Nam: Vâng lời và hình phạt
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.Chồng vừa dọn bàn cơm vừa than thở,
— Bên Mỹ này là đất của âm thịnh dương suy. Cho nên bên này râu các ông bị bẻ quặp lại hết. Biết thế hồi xưa tui đi tu hoặc lấy vợ Nhật. Bây giờ không phải dọn cơm, rửa chén, quét nhà, “vợ gọi thì dạ, bẩm bà con đây”.
Đang thái rau, nghe chồng than thở, vợ cầm con dao lên,
— Như vậy mới đáng đời mấy ông, quen thói chồng chúa vợ tôi bên Việt Nam rồi. Bây giờ qua Mỹ, đất của đổi đời, ông nào ông nấy co vòi lại hết trơn. Có mấy cô bạn của em còn nói, chồng họ mà lộn xộn bày trò trăng hoa, không phải là họ chỉ bẻ quặp râu lại, mà sẽ là chặt đứt, cắt đẹp, cạo trắng...
Chồng trợn mắt, chỉ vào con dao mà vợ đang cầm trên tay,
— Em! Em! Cất con dao đi hộ anh. Em làm anh sợ…
Nhìn con dao sắc nước như dao bổ cau đang cầm trên tay, vợ cười xòa hạ dao xuống, tiếp tục thái rau cải nấu canh tôm khô. Thấy vợ thôi không nói chi nữa, chồng lại tiếp tục than thở bài thương ca làm thân con trai mười hai bến nước trên vùng đất mới,
— Thôi, thì cũng là vâng lời vợ…
Rồi lại tự an ủi chính mình,
— Mà mình vâng lời vợ của mình, chứ có vâng lời vợ của người ta đâu, đúng không? Nhất vợ nhì trời mà! Vợ còn trên cả trời, cho nên vâng lời vợ thì vẫn trọng hơn của lễ…
Vợ ngưng lại con dao, nghiêng cổ, hỏi chồng, giọng bỗng dưng trở nên ngọt ngào,
— Ừ nhỉ? Anh nói thì em mới chợt nhớ ra. Sáng nay đi lễ em nghe trong bài đọc một cũng có câu nói tương tự, “Vâng lời thì trọng hơn của lễ”. Mà tại sao Chúa lại nói, “Vâng lời thì trọng hơn của lễ” (1Sam 15:16-23) anh nhỉ?
Nắm được cơ hội ngàn vàng, chồng ngưng lại bài thương ca, ngẩng cao mặt, tự động tăng giá,
— Ủa, sao kỳ dzậy. Tự nhiên ở đâu trên trời rớt xuống liền một lúc hai ba chữ “nhỉ” mật ngọt chết ruồi. Đất này đâu phải là đất của người nam, đất này là đất của người nữ mà. Có người cầm dao lên đe dọa chặt đứt, giơ dao xuống cắt đẹp mà sao tự nhiên lại đi théc méc kiếm tui vấn kế gỡ rối tơ lòng làm chi? Ơ, hay nhỉ?
Vợ vừa năn nỉ vừa nịnh nọt,
— Thôi mà nhà thần học gia đại tài.Please.
Chồng cúi mặt, miệng lẩm bẩm,
— Cái tánh của tui là bị ông bà bô mắng từ nhỏ, “Mày là chỉ có khôn nhà dại ‘gái’. Ai mà nịnh nọt ton hót cho ăn chè ba mầu, uống nước mía đá bào là cởi gan cởi ruột cho người ta hết”...
Chồng vuốt vuốt cần cổ, đằng hắng hai ba tiếng,
— Nhưng mà thôi. Đã lỡ mang tiếng là dại ‘gái’ rồi thì có dại thêm một lần nữa cũng không sao…
Chồng quay sang vợ,
— Lắng nghe đây nè, đằng này chỉ nói một lần, hiểu hay không hiểu thì ráng mà chịu đó nghen. Chuyện là như thế này, nhiều người vẫn hay than phiền là Giavê Thiên Chúa trong Cựu Ước hở ra là đánh, lỡ lầm là Ngài phạt. Trước khi Saolê ra trận, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho nhà vua là phải tiêu diệt hết tất cả mọi thú vật trong thành của quân địch. Nhưng sau khi đặt chân vào cửa thành của địch quân, nhà vua lại quyết định giữ lại những con dê béo, bò mập, chiên tốt. Chúa mới sai ngôn sứ Samuel tới, hỏi nhà vua, tại sao lại không vâng lời Thiên Chúa. Vua Saolê nói ông giữ lại những dê béo, bò mập, chiên tốt để làm lễ vật tiến dâng lên Giavê (1Sam 15:21). Chúa không đồng ý với lời giải thích của vua Saolê, Ngài nói, “Vâng lời thì trọng hơn của lễ” (1Sam 15:22).
Chồng nhìn vợ, làm mặt nghiêm và buồn như huấn luyện viên đang đứng trước mặt lính mới tò te trong quân trường,
— Rõ?
Vợ cười,
— OK. Rõ.
Chồng tiếp tục,
— Khi không vâng lời, không thi hành những điều mà Chúa truyền bảo, vua Saolê đang chứng tỏ một điều là ông không tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Mà nếu không tin tưởng vào Thiên Chúa, thì dù có là ba bò chín trâu, bê béo dê tốt thì, thì cũng chỉ là ôm một rổ tiền quẳng qua cửa sổ mà thôi. Rõ?
— Không rõ! Tại sao lại ôm một rổ tiền quẳng qua cửa sổ?
— Tại sao?
Sĩ quan huấn luyện viên trong quân trường loay hoay tìm kiếm,
— Thí dụ, thí dụ như thằng Bòn, em thấy thằng Bòn còn nhỏ, có nhiều điều nó không hiểu, cho nên có những lúc nó cãi, không vâng lời, mình phạt nó, không phải bởi vì ghét bỏ, nhưng bởi vì lo lắng cho nó, muốn nó hạnh phúc. Có một lần, anh thấy nó đang dùng ngón tay cậy cậy miếng nhựa che ổ điện. Thấy vậy, anh giật mình, sợ gần chết. Anh bắt nó dừng lại, rồi phạt quỳ gối. Anh hỏi, “Tại sao lại dám nghịch phá ổ điện?”. Nó mếu máo vừa khóc vừa nói… Em biết nó nói chi không? Nó nói là, “Tại vì con muốn hút bụi phòng khách cho bố”. Nghe nó nói vậy, anh phì ra cười. Lòng thì rộn ràng thương con, muốn tha lắm, nhưng vẫn phải làm mặt cứng, bởi anh không muốn nó nghịch với ổ điện thêm một lần nữa.
Chồng kết luận,
— Chúa cũng vậy, Chúa lúc nào cũng muốn con người sống hạnh phúc. Nhưng trong cái thế giới vĩ đại này, con người chỉ là hạt cát. Làm sao con người hiểu được những điều huyền diệu mà chỉ có mình Thiên Chúa hiểu và biết. Cho nên trong vai trò của một phụ huynh lúc nào cũng thương yêu và lo lắng cho con cái, Chúa mời gọi con người nên vâng lời và tin tưởng vào lề luật của Thiên Chúa. Mà nếu Chúa có phạt, không phải bởi Chúa ghét bỏ chi, nhưng bởi vì Ngài đang “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Rõ?
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con niềm tin vào một bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, biết xin vâng với những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc đời.
www.nguyentrungtay.com/index.html