Đức Bà Là Đấng Khôn Ngoan
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy và đòi hỏi ta phải thực hiện hai giới răn cốt yếu của Ngài là kính mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù của mình. Rất nhiều người cho rằng kính mến Thiên Chúa thì còn dễ, chứ yêu thương mọi người thì quá khó, và chẳng ai yêu thương nổi kẻ thù của mình. Rồi nào
nếu muốn theo Chúa Giêsu thì phải bỏ hết mọi thứ từ của cải đến cha mẹ anh em, nào là ai tát má phải thì đưa luôn má trái, v.v... Nghĩa là sống theo lời Chúa dạy không những quá khó mà còn bị thiệt thòi, coi như chỉ có bậc thánh nhân mới theo được. Riêng tôi cảm thấy rất thú vị mỗi khi khám phá trong Phúc Âm một bài học thuộc loại đời thường về cách xử thế, rút ra từ những lời dạy hay cung cách của chính Chúa Giêsu. Những bài học này có thể đem thực hiện tương đối dễ dàng, ai cũng thực hiện được, và rất nên thực hiện vì nó đem lại lợi ích cho chính bản thân mình, chưa cần phải nói đến việc nên thánh hay không. Còn Mẹ Maria tuy rất ít xuất hiện trong Thánh Kinh nhưng mới đây tôi đã học được một bài xử thế rất hay từ Mẹ. Trong bữa tiệc cưới ở Cana, Mẹ Maria cũng giống như một người đàn bà bình thường, là để ý đến chuyện đãi khách sao cho chu đáo, nên mới thỉnh cầu con mình làm một việc cần phải làm là cứu vãn tình thế bị hết rượu nửa chừng của người ta, nhất là Mẹ quá biết khả năng khác thường và tấm lòng đại lương của con. Mà kể thì Chúa Giêsu cũng rất là đời thường trong câu trả lời mẹ mình: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Giống hệt như người con thường tỏ ra chống đối khi bà mẹ ra lệnh cho mình làm việc gì: "Thôi đi má ơi, chuyện người ta đâu có dính dáng gì tới mình. Mình xen vào lúc này kỳ lắm!". Và cái hay của Mẹ là tôn trọng quyền trả lời 'Có' hay 'Không', dù đó là con mình.
Nhiều người kể cả tôi, khi hỏi xin, mượn, hay nhờ ai điều gì, thì chỉ muốn người đó nhận lời của mình cái 'rụp', nghĩa là làm đúng như ý mình muốn. Mà trước khi ngỏ lời, cũng đã tính toán xem người đó có dễ dàng nhận lời thì mới hỏi. Còn nếu cảm thấy người đó không dễ gì nhận lời, thì thôi khỏi hỏi chi mất công, chứ hỏi mà người ta từ chối thì ngượng lắm. Nhưng chắc gì sự tính toán của mình luôn luôn đúng? Tính thì cứ tính, đoán thì cứ đoán, nhưng cứ phải hỏi thì mới biết được. Có thể bình thường người đó không nhận lời, nhưng biết đầu vừa có những điều tốt đẹp mới xảy ra khiến người đó vui vẻ nhận lời cái 'rụp' ngoài sự mong muốn của ta. Hoặc ngược lại ta cũng có thể bị khước từ một cách không ngờ trước? Dù sao thì vẫn cứ phải hỏi đại rồi mới biết được, và đương nhiên người ta có quyền trả lời 'Có' hay 'Không'. Nếu 'Có' thì tốt, mà 'Không' thì cũng phải chịu thôi, ta đi hỏi nhờ người khác vậy. Thà biết chắc chắn để còn tính việc kế tiếp, vẫn hơn là phỏng đoán mơ hồ rồi không biết phải làm gì cả. Nếu người ta có quyền trả lời 'Không' thì chả có gì phải lấy làm thất vọng hay xấu hổ hết.
Người Việt Nam mình từ xưa cho đến cái thời mới lớn của tôi cách đây chừng 3 thập niên, cũng như nhiều năm sau này, có nhiều thanh niên không dám tỏ tình với người con gái mình yêu, chỉ vì sợ bị khước từ thì 'mất mặt' quá. Phía nữ giới lại càng chẳng mấy ai dám bày tỏ cảm tình với người con trai mình yêu quý, vì rất dễ bị cho là 'lẳng lơ'. Rốt cuộc có nhiều người cứ chần chờ kiểu 'tình trong như đã mặt ngoài còn e', rồi bỗng dưng có một anh nào đó vô tư hơn, cứ thẳng đường tiến tới là nàng phải nhận lời, chứ không lẽ chờ hoài rồi ế sao? Vì thế mới có nhiều bài thơ, bài nhạc than trách "Sao anh không hỏi những ngày em còn không?", hay:
.................
Anh thấu chuyện tình ngâu
Anh biết thương hoa sầu
Lời yêu em, anh để đâu?
Mười trang, không ghi một câu
Em nghe tiếng khung trời
Lỡ rồi duyên một đời
Mộng xưa tan như thành khói
Vì người trót đã im hơi
..............
Sau một thời gian sống ở Mỹ, tôi đã bỏ bớt cái tánh hay nghĩ ngợi rồi ngại ngùng. Khi đến nhà ai có việc cần và phải ở lại lâu, hễ được mời thì tôi ăn, không được mời nhưng đói bụng thì tôi 'xin ăn'. Có gì tôi ăn nấy, không có gì cả thì tôi xin gói mì, không có mì gói thì tôi xin phép để order pizza mang tới nhà vì tôi đang đói mà còn phải bàn nhiều việc chưa về ngay được. Cứ thành thật như thế, chẳng ai nỡ để mình bị đói cả.
Sự việc Mẹ Maria tôn trọng câu trả lời của con mình còn là bài học cho các bậc cha me, vì thường cha mẹ hay lấy quyền của mình ra để bắt ép con cái nhận lời dù miễn cưỡng. Nhiều cha mẹ khi nhờ con làm việc này việc nọ thì coi như con không có quyền khước từ, thậm chí khi "hỏi ý kiến của con" thì lại muốn nó phải "trả lời đúng ý của mình."
Như tôi đã nói ở trên, bình thường phải biết ai sẵn lòng mình mới nhờ, và chẳng may lại bị khước từ thì dễ lấy làm buồn bực, có khi phản ứng ra mặt nữa. Thái độ đó rất là vô lý, vì mình cũng phải để cho người ta có quyền trả lời theo ý riêng chứ, phải không? Nếu người ta khước từ, mà mình tỏ thái độ bực bội hay buông lời trách móc, chẳng hoá ra mình bắt lỗi người ta, đương nhiên người ta phải có thái độ cứng rắn lại với mình, đã nói 'Không' là 'Không!', hoặc nếu phải miến cưỡng chấp nhận thi sẽ bực bội lại, v.v...
Còn như mình cũng buồn nhưng đành chấp nhận bị từ chối, biết đâu lại chẳng khiến cho người kia thấy thương hại, tội nghiệp mà đổi ý không chừng. Điều đó cũng nói lên sự khiêm nhường, biết phận mình và tôn trọng quyết định của người khác, và như thế lại rất dễ được nâng lên. Mẹ Maria vốn là người đi vào công trình Cứu Độ do đặc điểm tuyệt vời là 'khiêm nhường, biết phận mình và nhờ thế được nâng lên", như trong áng văn Magnificat mà Mẹ đã cất lên khi đến thăm bà chị họ Elizabeth:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
..........
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
................
Khi nghe con trả lời kiểu dửng dưng trước lời thỉnh cầu của mình, Mẹ Maria vẫn coi như 'ne pas', 'no problem', chả sao cả. Mẹ thừa biết con trai mẹ vốn có lòng độ lượng với những ai cần đến cậu ta, và điều quan trọng là chính người cần được giúp phải sẵn sàng. Mẹ đã tỏ ra rất thông thạo về quy luật muốn được giúp đỡ thì phải sẵn sàng về phía mình. Hơn 30 năm trước Mẹ đã theo đúng quy luật này trong biến cố Truyền Tin, khi Thiên Thần cho biết Mẹ sẽ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, và Mẹ đã sẵn sàng về phiá mình để Thiên Chua có thể thực hiệc được chương trình cứu rỗi cho cả nhân loại. Trong bữa tiệc cưới ở Cana, khi thấy con chưa nhận lời của mình, Mẹ không bực bội, trách móc hay nản lòng, nhưng vẫn tin tưởng vào tấm lòng độ lượng của con, và nhắc cho người ta phải sẵn sàng làm theo lời của con mình, đừng thắc mắc chi hết. Hỏi sao con mẹ không động lòng và đổi ý, vui lòng cứu giúp cho được?
Tóm lại, tôi học được cách xử thế rất hay trong đời thường của Mẹ Maria qua câu chuyện xảy ra trong bữa tiệc cưới ở Cana,. Đó là: "Khi hỏi xin hay nhờ vả ai điều gì, thì cần khiêm nhường biết phận mình và chấp nhận quyết định của người đó, nhưng vẫn tỏ ra tin tưởng và sẵn sàng.." Mẹ thật là tuyệt vời, con cám ơn Mẹ rất nhiều về bài học này, và xin dâng mẹ câu kinh:
"Đức Bà là đấng khôn ngoan,
Cầu cho chúng con."