Vội!



Tại sao vội? Thưa, là vì bận quá. Vâng, bận quá, nên phải vội vã. Còn nhiều việc phải làm, mà thời giờ đã gần hết, ta càng phải "Nhanh lên nhé! Vội vàng lên với nhé!" như lời của chàng và nàng tha thiết giục giã nhau khi tuổi đã quá lứa mới gặp được người trong mộng. Đôi khi việc chẳng có gì, nhưng hễ cứ nghe giục giã "nhanh lên!" thì phản ứng của ta là vội vã cuống cuồng lên.

Nhưng chưa chắc hễ cứ vội là mọi việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng. Cần đến nơi nào đúng giờ, ta phải trù liệu quãng đường phải đi, phương tiện di chuyển của ta là gì, và tốc độ nhanh nhất có thể đi được khi xử dụng phương tiện đó, và như thế sẽ phải rời nhà vào lúc nào. Nếu rời nhà trễ hơn, thì thường là ta sẽ vội lắm, nhưng sẽ rất khó, và gần như sẽ không thể đến đúng giờ được. Đó là chưa kể nếu đi quá tốc độ giới hạn, sẽ bị cảnh sát chặn lại để phạt, và lại càng bị trễ hơn. Hoặc có thể vì vội vã nên rối trí, rồi gây ra tai nạn, có khi chẳng bao giờ đến được nơi muốn đến nữa. Vậy hay nhất là nếu đã lỡ bị chậm trễ, thì đành chấp nhận hậu quả ắt có là sẽ đến muộn, và cứ đi bình thường

Đói bụng rồi mới đi vo gạo nấu cơm ư? Chắc chắc là sẽ vội lắm, thế nhưng từng hạt gạo vẫn phải có đủ giờ mới chín thành cơm được. Đốc lửa cho cao hơn thì cơm khét, đổ bớt nước cho chóng sôi thì cơm sẽ bị sống, cho thêm nước vào thì gạo cứng vẫn không thành cơm mền ngay được. Càng sốt ruột mở vung ra xem, thì cơm càng không chín được.

Như thế là việc gì cũng phải có phải đủ thời hạn của riêng nó. Không đủ thời hạn là việc không thể xong được. "Dục tốc bất đạt", các cụ ta đã dạy thế. Vội vã là sẽ mất bình tĩnh, dễ bị rối trí, và dễ đi đến chỗ hỏng việc, có thể mất nhiều thì giờ để sửa chữa, hoặc có khi phải làm lại từ đầu, và thế là chậm hơn, chứ nhanh hơn ở chỗ nào được, như lời của một bài học thuộc lòng thời xa xưa:

"Đi đâu mà vội mà vàng.

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dâỵ

Thủng thẳng như chúng anh đây.

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng."

Nhiều người trong chúng ta đã từng làm trong các công ty của Mỹ và áp dụng phương thức làm việc "multi-tasking". Phương thức này mới nghe qua có vẻ như "làm nhiều việc trong cùng một lúc", nhưng thực ra, trong mỗi lúc tâm trí ta chỉ có thể để ý vào một việc mà thôi, và tay chân cũng chỉ làm được một việc mà thôi. Chân tay phải buông việc này mới bắt được việc kia. Tâm trí phải 'dứt điểm' với việc này mới có thể khởi sự việc kế tiếp. "Multi-tasking" thật sự có nghĩa là sắp xếp công việc theo thời hạn cần thiết của mỗi việc, việc nào cần thời hạn lâu hơn thì phải khởi sự trước, rồi trong lúc việc đó đang được "nấu" và phải chờ cho nó "chín", thì ta có thể khởi sự một việc khác ngắn hạn hơn. Cứ thế, sau một thời gian nào đó, các việc dài, ngắn, và nhanh, có thể xong cùng một lúc. Không cứ ở các công ty, mà ngay cả công việc ở nhà cũng có thể áp dụng phương thức làm việc này rất hữu hiệu. Các bà nột trợ vẫn thường áp dụng "multi-tasking" trong bếp. Thí dụ như trước hết phải thái thit để làm món thịt kho. Sau khi đã đặt lên bếp và nêm nếm gia vị đầy đủ thì vặn nhỏ lửa để liu riu cho thịt mềm và thấm, kế tiêp là đặt nồi cơm lên bếp, rồi làm cá, rửa rau để làm các món khác. Khoảng một tiếng sau thì các món đều sẵn sàng, món thịt kho đã đủ mềm, cơm đã chín, cá chiên còn nóng dòn, và canh vừa nấu xong. Tuy nhiều việc được diễn ra và xong cùng một lúc, nhưng việc nào việc nấy vẫn có đủ thời hạn cần thiết của nó, chứ không thể xảy ra nhanh hơn được. Mặc dù ngày nay nhiều máy móc được sử dụng trong bếp, như nồi cơm điện, nồi áp xuất cao, máy xay thịt chẳng hạn... có thể làm cho việc bếp núc nhanh hơn, nhưng nhất định là không có việc gì được hoàn tất nhanh chóng hơn do vội vã cả.

Khi vội vã, ta thường có cảm tưởng là mọi việc sẽ diễn tiến nhanh hơn, nhưng vội vã chỉ là một cảm xúc hay thái độ trong khi làm việc, chứ nhất định không phải là tốc độ của công việc. Vì thế, khi hai người cùng làm một việc giống nhau, thì người vội vã chưa chắc đã làm xong trước người có thái độ thong thả nhưng vẫn chăm chú vào công việc của mình và làm đều đặn với tốc độ bình thường. Một người đi vội trông tất bật, vất vả, vì tướng đi "cắm đầu cắm cổ", và gần như không để ý đến điều gì trên đường đi. Một người khác có thể quen chân đi những bước dài và nhanh, nhưng với một phong thái thanh thản, đầu ngẩng cao, thẳng người, có thể quan sát nhiều sự việc chung quanh. Cái vội vã hay thanh thản ảnh hưởng đến tướng đi hơn là tốc độ. Các cụ xưa cũng nói:

"Vội vã cũng đến nơi,

Vừa đi vừa chơi cũng tới chốn."

Nhưng ngày nay, cuộc sống văn minh thường làm cho con người càng ngày càng vội hơn, vì càng ngày càng có nhiều máy móc và kỹ thuật tối tân. Máy nhiều hơn người, vì một người phải dùng rất nhiều thứ máy móc trong cuộc sống. Máy nhanh hơn người rất nhều, nên người phải nhanh theo. Máy sản xuất số lượng thật nhiều, người cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy theo, sản xuất nhiều, tiêu thụ nhiều. Máy chạy thật lâu mới phải ngừng, người cũng ít được nghỉ ngơi hơn. Người sắp theo kịp máy đến nơi rồi Trời ạ! Giá ngay từ tạo thiên lập địa, Trời tạo nên người người máy quách cho xong.

Thế ra Trời không biết vội vã là cái chi chi, nên vẫn cứ để cho mọi vật xoay vần đều đặn, từng vòng ngày đêm, từng vòng năm tháng... Cây cỏ, hoa lá, người vật cứ theo chu kỳ của cuộc sống, đơm bông kết trái, sanh sôi nẩy nở, có sinh có tử, có năng có mưa... Sự sống cứ thế mà tự điều hoà và tồn tại. Trời ban cho con người khả năng để khám phá, nghĩa là cứ từ từ mà tìm thêm ra nhiều điều được Trời cất dấu trong vũ trụ. Rồi con người dùng những khám phá đó để chế tạo ra rất nhiều thứ máy móc, những phương tiện kỹ thuật tối tân, để cuộc sống được tốt đẹp hơn. Ở thời đại này mà không có máy móc, con trâu vẫn đi cày, bàn tay con người vẫn phải cấy từng cây lúa xuống ruộng, thì phần lớn nhân loại đã chết vì không có đủ thực phẩm. Nhu cầu nhiều hơn, phải tranh thủ để sản xuất nhiều hơn, và sản xuất nhiều thì được hưởng thụ nhiều hơn.

Nhưng ngày đêm và năm tháng của Trời và Đất từ tạo thiên lập điạ cho đến bây giờ vẫn cứ thế. Trái đẫt vẫn tự quay chung quanh nó với cùng một tốc đô, nên ngày và đêm cộng lại vẫn chỉ có 24 giờ. Giả sử người tiền sử biết dùng đồng hồ thì cũng vẫn đúng 24 giờ, không hơn không kém. Trái đất vẫn đi quanh mặt trời cùng một tốc độ hàng tỉ năm qua, mỗi vòng phải mất 365 ngày (và khoảng 6 tiếng nữa, để cứ 4 năm lại dôi ra 1 ngày thành năm nhuận.) Nhưng ngày xưa, sinh hoạt trong ngày chẳng có bao nhiêu. Còn ngày nay một ngày chất chứa đầy ắp đủ mọi thứ. Trong đời sống bình thường, trước đây người ta đi ngủ sớm, khi bắt đầu có TV thì hẵng ngồi coi cái đã. Phim ảnh, các chương trình giải trí trên màn hình ngày càng nhiều, càng hấp dẫn, và dĩ nhiên càng mất nhiều giờ ngồi coi. Rồi đến điện thoại, nhất là điện thoại không giây và điện thoại di động, có thể nói chuyện hằng giờ trong khi làm các việc hoặc lái xẹ. Dần dà thêm sự thịnh hành của máy vi tính và internet, có nhiều thứ để xem, để đọc, để tìm hiểu. Ngày xưa chỉ viết và nhận thư viết tay của người thân khi có chuyện cần liên lạc, hỏi thăm, nên thư từ thưa thớt. Ngày nay những lá thư này gần như bị "tuyệt chủng", nhưng thay vào đó là hàng chục e-mail mỗi ngày, vừa đọc vừa trả lời cũng mất nhiều thời giờ trong ngày.

Rồi máy vi tính và internet ngày càng có thêm những kỹ thuật mới để truy cập nhanh chóng những gi mình cần biết hoặc cần trao đổi, mua bán. Có thể nói trong một buổi tối, thân xác vẫn ngồi ở nhà, nhưng hồn vía thì đi ngao du, xem xét, tìm kiếm, trao đổi và mua bán ở khắp nơi trên thế giới. Thật chẳng khác gì đang sống trong thế giới huyền bí của những người có phép thần thông xưa, vì nếu không thì phải mất cả hàng tuần nếu đi bằng máy bay, hàng tháng nếu đi hằng tàu thuỷ, mới có thể ngao du, trao đổi và mua bán ở những nơi xa ngàn dặm như thế. Không thể có được hơn 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, thì con người dùng phường tiện kỹ thuật để thu ngắn khoảng cách lại gấp ngàn lần, chứ nào có chịu thua? Ngày xưa đi bộ một tiếng được khoảng 3 dặm đường vất vả, phải leo núi chèo thuyền hoăc cỡi ng ựa. Bây giờ đi xe hơi trên xa lộ tối tân của Mỹ thì một giờ đi được tối thiểu 60, 70 dặm, nghĩa là khoảng cách được thu ngắn lại 20 lần bằng xe hơi, hằng trăm lần nếu bằng máy bay, và hàng ngàn lần bằng internet.

Đấy là máy nhanh thôi chứ, nhưng con người lại cứ tưởng là mình nhanh, hoặc bị bắt buộc phải "nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ!" và cứ thế là cuống cuồng lên, để dồn ép biết bao nhiêu công việc vào trong một ngày hay một khoảng thời gian hạn định nào đó. Rốt cuộc càng ngày càng có thêm nhiều người cảm thấy mình bị "stressed", bị sống dưới áp lực hay sức ép của thời giờ, của công việc. Vì thế cho nên dễ đổ bệnh, thân xác không gượng lại được, rồi chết sớm. Thời giờ và công việc trở thành yếu tố định đoạt sức khoẻ, và có thể rút ngắn cuộc đời của một người. Bị stressed quá, bị nhiều sức ép của thời giờ và công việc, ta đòi hỏi nơi thân xác quá nhiều và không còn kiên nhẫn với chính mình, cho nên cũng đòi hỏi quá nhiều nơi người thân trong gia đình và trở thành nóng nảy, hay gắt gỏng với con cái. Thế là thời giờ và công việc cũng trở thành yếu tố định đoạt cuộc sống và hạnh phúc của cá nhân, gia đình. Thời giờ, công việc, và sức khoẻ như triền miên vật lộn với nhau, và nạn nhân bị tiêu diệt là sức khoẻ và hạnh phúc gia đình.

Vậy thử can ngăn cuộc vật lộn này và kéo từng bên ra xem thế nào. Sức khoẻ, đương nhiên là quan trọng nhất, và sức khoẻ mới chính là yếu tố định đoạt thời giờ và công việc. Nếu không có sức khoẻ tốt, sẽ dễ đau bịnh, rồi chết sớm, coi như hết còn thời giờ. Hoặc đau bịnh nằm đó, có thời giờ cũng chẳng làm được gì. Còn công việc ư? Chắc chắn mỗi người sẽ phải bỏ dở biết bao công việc chưa làm xong vào thời điểm Chúa gọi, và sao tránh được sự dở dang này khi không một ai biết mình sẽ được 'gọi về' vào lúc nào. Nếu cứ làm quen trước, làm quen dần với sự dở dang của công việc, thiết tưởng cũng là một điều nhắc nhở ta về cuộc đời hữu hạn và sự chấm dứt bất ngờ của nó. Tập bình an trước công việc còn dở dang hoặc chưa làm được, sẽ giúp ta tập bình an trước cái chết, không hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến ngày mình phải từ giã cõi đời này, và sẵn sàng đón nhận cái chết khi nó đến.

Vậy nếu sức khoẻ là quan trọng, thời giờ thì hữu hạn, và công việc dở dang là điều tự nhiên, thì có lẽ ta nên quan niệm như thế này: Làm hết sức thì nghỉ, làm hết giờ cũng nghỉ, dù chưa làm hết việc thì cũng thôi, và chẳng nên bận tâm về công việc dở dang hay chưa làm được. Ta có thể ra lệnh cho công việc phải chờ đến phiên chúng, chứ công việc không có quyền đòi hỏi ta phải thi hành chúng. Thay vì bận tâm với những việc chưa làm được và cảm thấy khổ sở, hãy nhìn lại những việc đã hoàn tất để cảm thấy sung sướng và hài lòng với chính mình, chẳng phải có lợi hơn cho sức khoẻ thể xác lẫn tinh thần ư?

Có như thế hy vọng bạn và tôi sẽ có được một thân xác khoẻ mạnh, một tâm hồn thanh thản, và một cái nhìn thật nhẹ nhàng về cuộc sống tất bật của chúng ta ngày nay. Hy vọng chúng ta sẽ không còn bị cuốn theo tốc độ của máy móc, của công việc, của đồng hồ... Chúng ta sẽ thật sự có tự do để sắp xếp cuộc sống của mình, bỏ bớt những việc không quan trọng, chỉ hoạch định vừa đủ công việc mình có thể làm được trong thời gian hạn định, và điều quan trọng là cần nghỉ ngơi, dành thời giờ chăm sóc cho bản thân và gia đình. Mong thay.