THẤY GÀ HÀNH SỰ
Có một địa chủ chuẩn bị rất nhiều đất cho Trương Tam thuê cày cấy, nhưng thuê mỗi mẫu ruộng thì phải giao trước một con gà.
Một hôm, Trương Tam đi làm thủ tục thuê ruộng, cố ý đem con gà bỏ phía sau, địa chủ ngó Trương Tam một cái, nói: “Ruộng này không để Trương Tam cày”.
Trương Tam vội vàng đưa con gà ra, địa chủ bèn đổi lời nói: “Không cho Trương Tam cày thì cho ai chứ ?”
Trương Tam hỏi: “Trước ông nói không cho tôi cày, bây giờ lại nói để tôi cày, sao vậy ?”
Địa chủ trả lời: “Vừa rồi nói là không có gà, bây giờ thì thấy gà hành sự rồi”.
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư:
Cũng một cái miệng và cũng một cái lưỡi ấy, nhưng hai câu nói đều khác nhau chỉ trong tíc tắc, thế mới biết lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nhưng xét cho cùng, cái lưỡi lắc léo thì cũng bởi cái óc cái tâm điều khiển, cho nên lắc léo là tại tâm mà ra.
Có người hôm qua khen ngợi hết lời, nhưng hôm nay thì chê bai đủ điều, đó là cái tâm không thật; có người trước mặt anh em thì khen lấy khen để, nhưng sau lưng thì chuẩn bị chém lụi anh em, đó là cái tâm ác độc; có người thấy người khác dáng vẻ nghèo khó thì khinh bỉ, không thèm kết thân, nhưng khi thấy họ giàu có thì lại xởi lởi nịnh hót, đó là cái tâm hám lợi...
Cái tâm của người Ki-tô hữu là tâm của Chúa Giê-su, cho nên miệng lưỡi của họ cũng luôn nói lời của Chúa Giê-su, tức là lời an ủi, lời vui tươi, lời khích lệ, bởi vì Ki-tô hữu là có Chúa Ki-tô ở trong mình.
Người khác thấy gà, thấy vịt hoặc thấy tiền của người khác mới giúp đỡ, nhưng người Ki-tô hữu thì chỉ thấy Chúa Giê-su nơi người khác nên giúp đỡ mà thôi.
![]() |
| N2T |
Có một địa chủ chuẩn bị rất nhiều đất cho Trương Tam thuê cày cấy, nhưng thuê mỗi mẫu ruộng thì phải giao trước một con gà.
Một hôm, Trương Tam đi làm thủ tục thuê ruộng, cố ý đem con gà bỏ phía sau, địa chủ ngó Trương Tam một cái, nói: “Ruộng này không để Trương Tam cày”.
Trương Tam vội vàng đưa con gà ra, địa chủ bèn đổi lời nói: “Không cho Trương Tam cày thì cho ai chứ ?”
Trương Tam hỏi: “Trước ông nói không cho tôi cày, bây giờ lại nói để tôi cày, sao vậy ?”
Địa chủ trả lời: “Vừa rồi nói là không có gà, bây giờ thì thấy gà hành sự rồi”.
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư:
Cũng một cái miệng và cũng một cái lưỡi ấy, nhưng hai câu nói đều khác nhau chỉ trong tíc tắc, thế mới biết lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nhưng xét cho cùng, cái lưỡi lắc léo thì cũng bởi cái óc cái tâm điều khiển, cho nên lắc léo là tại tâm mà ra.
Có người hôm qua khen ngợi hết lời, nhưng hôm nay thì chê bai đủ điều, đó là cái tâm không thật; có người trước mặt anh em thì khen lấy khen để, nhưng sau lưng thì chuẩn bị chém lụi anh em, đó là cái tâm ác độc; có người thấy người khác dáng vẻ nghèo khó thì khinh bỉ, không thèm kết thân, nhưng khi thấy họ giàu có thì lại xởi lởi nịnh hót, đó là cái tâm hám lợi...
Cái tâm của người Ki-tô hữu là tâm của Chúa Giê-su, cho nên miệng lưỡi của họ cũng luôn nói lời của Chúa Giê-su, tức là lời an ủi, lời vui tươi, lời khích lệ, bởi vì Ki-tô hữu là có Chúa Ki-tô ở trong mình.
Người khác thấy gà, thấy vịt hoặc thấy tiền của người khác mới giúp đỡ, nhưng người Ki-tô hữu thì chỉ thấy Chúa Giê-su nơi người khác nên giúp đỡ mà thôi.
