CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT (NĂM C, 06)

Cả gia đình cùng lên đền



Dẫn nhập đầu lễ : kính thưa ông bà và anh chị em,

(Lễ Thánh Gia thất hôm nay được cử hành trong chính ngày cuối năm Dương lịch 2006). Trong niềm vui thánh khiết của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, cọng với tâm tình tri ân cảm tạ của của ngày Tất Niên, phụng vụ lễ Thánh Gia Thất hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục hướng về mầu nhiệm Giáng Sinh để chiêm ngưỡng sự hiện diện của “Ngôi Lời Nhập Thể”, sự hiện diện thân thương, gần gũi của Đấng Em-ma-nu-en trong một gia đình thánh thiện, đơn nghèo; đồng thời vạch ra cho mỗi gia đình chúng ta con đường đích thực để sống thánh thiện và hạnh phúc.

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Giảng Lời Chúa :

Trong viễn tượng lịch sử cứu rỗi, chúng ta thấy có hai gia đình đã làm thay đổi cả vận mệnh của nhân loại. Gia đình đầu tiên với đôi vợ chồng A-đam – E-Va, sau “sự cố Trái cấm” đã khiến muôn thế hệ con cháu loài người bị đẩy vào một tình trạng thê thảm mà chúng ta gọi là “hậu quả của Nguyên Tội”. Nhờ ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta biết được rằng : cái nguyên do chính dẫn tới “Nguyên tội” chính là việc gia đình A-đam-E-Va khước từ “tiếng gọi của Thiên Chúa”, bỏ ngoài tai “ý định yêu thương của Ngài” để chạy theo tiếng gọi của ma quỷ và dục vọng kiêu căng của chính mình. Và cũng kể từ đó, gia đình của muôn thế hệ cháu con A-đam-E-Va đã trở nên “dơ dáng dị hình”, trần trụi khốn khổ, cho dù cố gắng phủ lấp, che đậy với “muôn loại tấm áo trần tục”, thì vẫn còn nguyên những vết hằn nhuốc nhơ ô trọc.

Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng : họ mới kết lá và làm khố che thân…

Đức Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hải vì con trần truồng, nên con lẫn trốn” (St 3, 1-13).

Và với tình trạng đó, những “đám cưới trần gian” lại cứ tiếp tục, những gia đình A-đam-E-Va mới lại cứ được thiết lập. Tuy nhiên, cũng từ thuở ấy, bóng tối và tội lỗi đã tràn vào. Huynh đệ tương tàn (Ca-in giết A-ben), tội ác lan tràn đến độ Thiên Chúa phải dùng “Hồng thủy” để hủy diệt. Quả thật, gia đình nhân loại chẳng khác nào một “đám cưới nửa chừng hết rượu”, một tiệc vui mãi mãi ê chề trong dang dở.

Và một gia đình mới xuất hiện để “phục hồi những gì mà gia đình đầu tiên đã đánh mất”, để mặc lại cho gia đình tấm áo mới của hồng ân cứu độ, có đầy đủ mọi thứ trang sức không những có thể tẩy sạch những vết hằn ô nhờ bên ngoài mà cả tận sâu thẳm bên trong linh hồn. Đó chính là gia đình của Chúa Giêsu-Mẹ Maria và thánh Giuse, một gia đình bé nhỏ, khiêm hạ mà cứ mỗi độ Giáng Sinh về, đã xuất hiện giữa cộng đoàn chúng ta trong các hang đá, máng cỏ với một không gian thật yên bình, dân dã nhưng không kém vẻ thanh thoát cao cả. Chúng ta thử dừng lại để cùng tìm hiểu xem cái lý do nào đã khiễn cái “Gia đình thánh” nầy có được những khả năng tuyệt vời như thế.

1. Maria-Giuse lập gia đình từ tiếng gọi của Thiên Chúa.

Cả hai Tin Mừng Luca và Matthêu đều xác minh chân lý nầy qua ơn gọi của Maria và Giuse. Trước tiếng gọi của Thiên Chúa “làm Mẹ Đấng cứu Thế”, Đức Maria đành gác lại “ý định sống độc thân của mình : “Vì tôi không biết đến việc vợ chồng”, để dấn thân vào đời sống gia đình : “Tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền”. (Lc 1,30-38). Trong khi đó Giuse, khi đứng trước việc người Bạn đời Maria mang thai cách bí ẩn, đã định lẫn trốn trước trách nhiệm của một người “cha hờ” : “Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo”, thì tiếng nói của Thiên Chúa đã vang lên để kéo Giuse vào trách nhiệm của một người gia trưởng của Thánh Gia : “Nầy ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người Con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần…Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,18-24).

Và sau những tiếng gọi nhiệm mầu cùng thái độ ngoan ngùy đáp trả của hai người bạn trẻ Maria và Giuse đó, một Thánh Gia Thất đã hiện diện trên mãnh đất trần gian với 3 con người bằng xương bằng thịt và “bằng tất cả những xót xa cay đắng ngọt bùi của kiếp phận nhân thế” : Giêsu-Maria và Giuse.

Như vậy, trong những thời khắc quan trọng của lịch sử cứu rỗi, quả thật, gia đình đã đóng một vai trò bất khả thay thế.

Không biết các đôi bạn trẻ ngày hôm nay có “nghe được” một mách bảo gì không từ nơi Thiên Chúa khi dấn thân lập gia đình ? Hay đơn giản chỉ là chuyện “tìm đến với nhau theo quán tính của bản năng sinh tồn”, hoặc bất đắc dĩ chấp nhận sống chung theo cái kiểu “đậu gạo nấu chung” để giải quyết tạm thời các khó khăn, rồi sẽ tính chuyện chia tay khi mọi sự ổn định. Có lẽ cũng từ những cách nhìn hạn hẹp về mầu nhiệm gia đình như thế khi dấn thân vào đời sống lứa đôi, mà có bao nhiêu mảnh đời than thân trách phận vì duyên kiếp bẽ bàng, bao nhiêu thiếu nhi bị vất ra đầu đường xó chợ, bao nhiêu thai nhi bị giết chết và quăng vào sọt rác, bao nhiêu cha mẹ già cô đơn tủi phận trong cuộc sống bị con cháu bỏ rơi, bao cặp vợ chồng ly thân, ly dị và bao gia đình thay vì “mái ấm” đã trở nên “địa ngục trần gian…”

Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay phải chăng là cơ hội thích hợp để mọi gia đình tìm lại ý nghĩa đích thực cho chính mình và cầu xin Thiên Chúa tình yêu hãy lên tiếng thật to, hãy nói cho thật mạnh để các đôi bạn trẻ nhận thức được tiếng gọi của Thiên Chúa trên chính quyết định dấn thân chọn lựa và sống đời hôn nhân-gia đình.

Việc đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa của Thánh Gia không phải là chuyện của “một sớm một chiều”hay chỉ là một ý thức suông không liên hệ gì đến đời thường cuộc sống. Tin mừng đã diễn tả việc đáp trả đó bằng những hình ảnh sống động :

2. Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập

Chỉ với võn vẹn mấy từ đơn giản “trỗi dậy”, “đang đêm”, “Hài nhi và mẹ Người”, thánh sử đã gói ghém bao ý nghĩa sâu xa thâm thúy trong mái ấm của Thánh Gia Thất như những bài học nhân bản và đạo đức nêu gương cho mọi gia đình muôn nơi muôn thuở.

“Trỗi dậy” : Thiên Chúa muốn con người đứng dậy. Thiên Chúa đẩy con người vào thế năng động tiến về phía trước. Trong cuộc sống gia đình, có biết bao nhiêu cơ hội dẫn đưa chúng ta đến chỗ thực hành các nhân đức và nghĩa vụ thánh thiêng của người cha, người mẹ, của vợ của chồng, của con của cháu…Nhưng cũng không thiếu những cám dỗ dẫn dắt chúng ta đến chỗ khước từ, đầu hàng, chạy trốn, từ nhiệm... Và đây là tiếng gọi của Chúa, trong đáy đêm tối của chúng ta, trong tình huống bức bách đè nặng trên vai chúng ta, Ngài luôn nói lại với chúng ta : "Đứng lên! Dậy đi!”.

Ý nghĩa nầy phải chăng hoàn toàn trùng hợp với định hướng trong Thư mục vụ 2006 của HĐGMVN qua những lời ngỏ với các gia đình : “Khi vợ chồng vượt lên mọi thử thách, sống trung tín và chung thủy sắt son như lời cam kết ngày cử hành hôn lễ, gia đình anh chị em đã góp phần kiến tạo nền “văn minh tình thương” và “văn hóa sự sống” cho đất nước của mình” (Thư mục vụ 2006, số 10).

Hỡi các gia đình kitô hữu, hỡi những người cha, người mẹ và các cháu con ! Chúng ta hãy mau mắn chỗi dậy, hãy cương quyết đứng lên thực thi mệnh lệnh của Thiên Chúa. Niềm tin và ơn gọi gia đình kitô giáo không cho phép chúng ta ù lì, biếng nhác, đầu hàng và thối lui trước những thế lực của sự dữ và ma quỷ. Phải chiến đấu và đẩy lùi mọi biểu hiện của tiêu cực và tội lỗi ra khỏi không gian gia đình.

“Đang đêm” : Không phải lúc nào Thánh Gia cũng huy hoàng rạng rỡ với đèn sao sáng rực, với cảnh êm ấm thanh bình bên các chú chiên bò và mục đồng dễ thương...mà chúng ta thấy qua hang đá trước mặt. Quả thật, ngay từ khi mới “nếm hương vị của cuộc sống gia đình”, cuộc đời của Thánh Gia đã nếm trãi những đêm dài của truân chuyên vất vả cuộc đời : bị mọi người đóng cửa khước từ đến nổi không tìm được một quán trọ, bị săn lùng để tàn sát khi giáng sinh mới được mấy ngày, phải tất tả ngược xuôi di tãn trên quảng đường xuyên sa mạc trong lo toan sợ hải và cực nhọc, và 30 năm dầm sương giải nắng với đôi tay cần cù lao động để có miếng cơm manh áo…

Và đó chính là sự khắc họa rõ nét bao nhiêu hoàn cảnh gia đình của nhân loại hôm nay : thiếu ăn, thiếu mặc, không có điều kiện để học hành, bị bóc lột đọa đầy vì thấp cổ bé miệng, bịnh tật, chết sớm và thiếu thuốc men, điều trị. Bao nhiêu gia đình đang lâm cảnh lầm than túng thiếu, bị đe dọa, giết chóc vì hận thù tôn giáo, sắc tộc, ý thức hệ, phải lâm cảnh màn trời chiếu đất vì thiên tai…

Chỉ có khác một điều giữa Thánh Gia hôm xưa và các gia đình nhân loại hôm nay đó chính là : Thánh Gia luôn mĩm cười đón nhận và vượt qua mọi gian nan thử thách trong thái độ vâng theo thánh ý Chúa. Còn các gia đình nhân loại hôm nay hình như đang vắng bóng Thiên Chúa, và vì thế, vắng luôn những thái độ “xin vâng” trong tin yêu phó thác để nhường lại cho những tâm tình và thái độ hoàn toàn đi ngược lại với Tin Mừng : uất hận, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, tham lam, nhỏ nhen, ích kỷ và tràn đầy chán nản thất vọng…

Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo luôn biết sẵn sàng đón nhận những “đêm dài” cuộc sống và luôn anh hùng vượt qua những thử thách gian nan trong niềm cậy trông phó thác.

“Mẹ và hài nhi” : Đúng, phải đầy đủ như thế mới ra một gia đình. Nếu Giuse có trách nhiệm hướng đạo, làm chủ, bảo vệ…thì cần có Mẹ để ấp yêu, ôm ẳm, trò chuyện, hát ru dỗ dành bé Giêsu trên cuộc vạn lý. Xã hội công nghệ hôm nay đã làm mờ nhạt đí vai trò của người cha, người mẹ trong nhịp sống gia đình. Thử nhìn một vòng vào buổi sáng và buổi tối trên mọi quán ăn, quán cà-phê và quán nhậu tại TP Tuy Hòa : toàn là những đàn ông và thanh niên. Họ đang làm gì tại đó cho vợ, cho con ? Hay họ đang ích kỷ trốn tránh trách nhiệm để tìm hưởng thụ một mình bỏ mặc gia đình, bỏ mặc vợ con đầu tắt mặt tối, rách ruới lầm than, thiếu ăn thiếu học…Rồi những đứa con suốt ngày ở nhà trẻ. Đừng tưởng chúng không biết khát khao có được ánh mắt, bàn tay của mẹ hiền chạm đến. Hãy trả lại cho các trẻ em những người cha và những người mẹ của chúng. Những người cha và người mẹ hãy mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con cái. Hãy trả lại cho gia đình những bữa cơm ấm cũng cho dù đạm bạc, rau với mắm, nhưng cha mẹ con cái quây quần cùng chung một lời kinh, cùng hòa một niềm vui chia sẻ. Hãy trả lại cho gia đình những giờ kinh sáng tối khi người Cha biết trung thành chủ sự, người mẹ và con cái cùng hòa tiếng nguyện kinh trong khiêm cung phó thác.

Ba mươi năm trường của cuộc đời ẩn dật tại mái nhà Na-da-rét, chắc chắn Chúa Giêsu đã có được cái không gian “với cha với mẹ đầy thân thương và đạo đức”, để nhờ đó mà Ngài đã từng ngày “càng thêm khôn ngoan, cao lớn và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta”. (TM)

Ngoài cái không gian gia đình êm ấm và thánh thiện đó, Tin Mừng hôm nay đã khắc họa hình ảnh của Thánh Gia thật tuyệt vời qua việc “cùng lên đền Giê-ru-sa-lem” thi hành việc tế lễ.

Thật vậy, đích điểm mà mỗi gia đình kitô hữu phải nhắm tới trong cuộc hành trình về vĩnh cửu đó chính là Thiên Chúa, là tôn vinh và được thuộc trọn về Ngài. Nếu mọi thành viên trong gia đình chỉ biết “nhìn nhau” mà không “cùng nhìn một hướng” (St. Exupéry), không “cùng lên đền”, không cùng tham dự các cử hành phụng vụ của Hội Thánh…thì rồi trong một lúc nào đó, chẳng chóng thì chày, không sớm thì muộn, sẽ khủng hoảng và tan vở. Chính nhịp sống đức tin được cử hành với nhau trong sự trung thành sẽ là sợi chỉ vàng nối kết các thành viên và làm cho gia đình được mỗi ngày thêm phong phú và kiện toàn.

Và để sống được những gì chúng ta vừa chia sẻ, chúng ta hãy hướng về Thánh Gia nơi máng cỏ để nguyện xin : Thánh Gia từng trải nỗi lầm than/ Xin dủ tình thương kẻ cơ hàn/ Đoái lại gian trần đầy đau khổ/ Cho người kêu khấn được ủi an. Amen.