CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA C
SỐNG NHƯ NGƯỜI CON TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA
(Lc 2, 41 – 52)
Thưa quý vị,
Tôi đang ngồi trong phòng đợi phi trường chờ chuyến bay sắp tới. Chung quanh tôi là các gia đình cũng chờ chuyến bay. Hôm nay là ngày lễ nghỉ, họ di chuyển nghỉ hè hoặc về gia đình xum họp mừng lễ. Họ gồm đủ mọi hạng người: cha mẹ, con cái, cô chú. Hai con, ba bốn con, cha mẹ đầy đủ hay chỉ có một vế. Cũng có số ít ông bà, người giúp việc đi theo coi sóc con cái, hành lý. Tất cả đều vội vã. Gian phòng ồn ào vì tiếng trẻ con nô đùa hay người lớn trò truyện, mua bán, trả giá. Một số trẻ em khác làm hề cho chúng tôi coi.
Dĩ nhiên, việc chờ đợi di chuyển hay là hành trình lúc nào cũng có chút căng thẳng. Phần trẻ con, thoải mái hơn người lớn. Chúng dễ dàng tỏ lộ nỗi khó chịu của mình. Người lớn thì không được như vậy, phải giữ ý tứ và lịch sự. Cho nên đôi khi cha mẹ phải nhắc nhớ các con. Chỉ cho chúng cách ăn ở tốt, không được phá phách, nghịch ngợm, nên chia bánh kẹo với các bạn khác. Nhiều bà mẹ còn cho các con nhỏ bú mớm, ăn uống, vệ sinh… Một số trẻ con học vẽ, tô màu, đánh vần để tránh quậy phá. Số khác không cần làm lạc hướng, chúng chơi games, video, chat, phim hoạt hình… Nói tóm lại, các gia đình tân thời bây giờ có thể làm những cuộc du hành dễ dàng hơn thời cổ ngày xưa. Nhưng cha mẹ thời nào cũng vậy, con cái ngay cả ở tuổi thiếu niên không thể ra khỏi tầm nhìn của họ. Bổn phận cha mẹ là như vậy. Công việc của họ là : nuôi nấng, bảo vệ, dạy dỗ, chăm sóc, yêu mến các con. Cho nên dù ở đâu,không khí gia đình vẫn phải được duy trì, ngay cả như hôm nay, ngày lễ và trên đường di chuyển nhưng sinh hoạt thường nhật vẫn là môi trường để con cái sống. Những gia đình chung quanh tôi, trong gian phòng của phi trường là ví dụ điển hình. Họ không thể làm khác đi được, dù ở đây không phải là nhà của họ.
Tuy nhiên, so sánh với thánh gia, chúng ta cảm thấy chới với. Không những cách xa các ngài hơn 2000 năm mà còn khác về văn hoá, tôn giáo. Chắc chắn chúng ta không có tâm tình đạo đức như các ngài. Các gia đình tôi quan sát chung quanh không thể được xếp vào hàng “thánh thiện” theo lịch các thánh. Họ có một kiểu “đạo đức” riêng, đạo đức của nếp sống gia đình hàng ngày, pha trộn với các thói quen hư đốn. Nét “thánh thiện” của họ chủ yếu nằm ở chỗ xum họp vui vầy (togetherness). Xem ra họ cố gắng hết mình để sống và chuyển dịch cùng nhau. Yêu mến nhau bằng kiên nhẫn và tha thứ thực sự, chứ không chỉ môi miệng. Như vậy, họ chu toàn bổn phận làm ông bà, cha mẹ, cô, dì, chú, bác, con cái, cháu chắt, trước mặt Thiên Chúa, mặc dù chẳng luôn ý thức. Họ sống trách nhiệm rất tự nhiên, không gò ép như trong các cộng đoàn tu viện.
Phúc Âm hôm nay thuật lại gia đình thánh Giuse, đức Mẹ và Chúa Giêsu làm cuộc hành trình lên đền thờ Giêrusalem. Không phải lúc nào các ngài cũng gặp may mắn và thông suốt như các bức vẽ hay tượng ảnh mô tả. Trên đường đi họ gặp nhiều khó khăn cản trở. Nào là hiểu lầm, sợ hãi, lạc mất, lo âu. Nào là nhọc nhằn, bối rối, tìm kiếm: “Con ơi, sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy, con không thấy sao, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con.” Ngay từ khởi đầu Phúc Âm, thánh gia thất đã gặp nhiều bất lợi: tiếng đồn chửa hoang, trốn tránh sang Ai Cập, nghèo đói, thất ngiệp, lạ lẫm phong thổ, bạo lực đe doạ. Về mặt này thánh gia cũng chịu đựng chung số phận của các gia đình tân thời nhất là các gia đình di dân kinh tế, chính trị… Tuy 2000 năm cách biệt nhưng thánh gia vẫn có nhiều điều chia sẻ và nối kết với chúng ta.
Các bài đọc phụng vụ hoàn toàn nói về gia đình của Thiên Chúa và những Kitô hữu là con cái của Ngài. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi linh hồn sùng mộ. Bởi lẽ chức vụ làm con Chúa vừa cao sang vừa mang nhiều trách nhiệm. Bài đọc một nói về vai trò của Samuel trong nhà Đức Chúa. Ông được sinh ra để làm tròn trọng trách khôi phục nhà Israel: “Tôi là người đã đứng bên ngài đây để cầu nguyện với Đức Chúa và Chúa đã ban cho tôi đứa trẻ này tôi xin nhượng lại cho Đức Chúa mọi ngày suốt đời nó.” Thánh Gioan viết trong bài 2: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa.” Còn chi rõ ràng hơn? Ai cũng rõ Chúa Giêsu là thành phần của gia đình nhân loại, mặc dầu Ngài vẫn là Thiên Chúa có bổn phận phải ở trong nhà Cha mình: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?” Trước bài Phúc Âm thánh vịnh alleluia nhắc nhớ các tín hữu cùng một bổn phận: “Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con, để chúng con nghe lời con yêu dấu của Chúa.” Nhà của Thiên Chúa vừa có ý nghĩa vật chất, vừa có ý nghĩa tinh thần. Đối với Samuel và Chúa Giêsu, nó là đền thờ Giêrusalem. Còn đối với chúng ta, qua lời rao giảng của Chúa Giêsu, nó là phép Rửa tội tháp nhập tín hữu vào thân mình mầu nhiệm của Ngài, tức Hội Thánh. Chúng ta sống bằng cuộc đời của Chúa trong linh hồn mình. Lúc ấy, chúng ta là anh chị em với nhau trong một gia đình duy nhất mà Chúa Giêsu gọi là “nhà của Cha Ngài”. Thánh Gioan ở bài đọc 2 lý luận rõ ràng hơn: Tinh thần của Đức Kitô cư ngụ trong mỗi tín hữu, cho nên linh hồn là “nhà của Thiên Chúa” không cần chỗ nào riêng biệt để thờ phượng nữa. Hội Thánh là gia đình của Chúa, nơi Ngài ngự trị. Nhà vật chất như đền thờ Giêrusalem, không còn nhiều ý nghĩa. Tuy vậy, chúng ta vẫn cần một nơi tụ họp để thi hành bổn phận thờ phượng công khai thoải mái, người ta quen gọi là nhà thờ hay thánh đường.
Hằng năm thánh Giuse và đức Maria lên Giêrusalem để mừng lễ vượt qua. Con đường dài khoảng năm trăm hoặc sáu trăm cây số. Họ là những gia đình sùng mộ, tiêu biểu của dân tộc Do thái. Lúc trẻ Giêsu lên 12 tuổi cũng được cha mẹ dắt đi theo, vì đã đến tuổi thi hành nhiệm vụ tôn giáo. Giống như cha mẹ Samuel mà chúng ta đọc thấy trong Cựu Ước. Họ không hề thiếu sót bổn phận. Họ phải sửa soạn từ nhiều tháng trước và sắp xếp những tiện nghi cần thiết để trẻ Giêsu bước vào tuổi thành niên, thi hành trách nhiệm của một công dân Do thái tốt. Chúa Giêsu sẽ rời bỏ tháng ngày thơ bé mà bước vào tuổi thanh niên với những công việc và bổn phận của người lớn. Hành trình của gia đình thánh gia không dễ dàng như thời nay. Có lẽ họ đi thành từng đoàn hay từng nhóm, với lừa ngựa, lương thực và các phương tiện sinh hoạt như nơi ăn, chốn nghỉ, chăn mền. Không giống chúng ta dùng máy bay, tàu thủy, xe lửa, nhanh chóng và tiện lợi. Gia đình cũng không được di chuyển cùng nhau mà mỗi phái một nhóm. Vì thế khi xong lễ hội thánh Giuse trở về với nhóm riêng của mình cứ ngỡ Chúa Giêsu đi với đức Mẹ, thuộc nhóm đàn bà. Ngược lại, đức Mẹ tưởng tượng trẻ Giêsu trở về cùng nhóm thánh Giuse. Tới ba ngày sau, hai ông bà mới khám phá ra đã lạc mất con. Quý vị có thể mường tượng nỗi hốt hoảng của cha mẹ trẻ Giêsu. Câu nói của đức Mẹ cho chúng ta hiểu được phần nào tâm lý đó: “Con ơi, tại sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy?” Các ngài đã trải qua rất nhiều lo âu tìm kiếm. Chắc hẳn các cha mẹ tân thời với những nhắn tin hiện đại: tivi, radio, cũng không chịu đựng nổi nỗi mất con. Nói chi đến thời cổ, hỏi thăm miệng từng nhóm từng người một.
Mặt khác, nhân sự kiện này, Chúa Giêsu ám chỉ đến những dấu hiệu Ngài đòi hỏi các môn đệ phải có để theo Ngài. Họ phải từ bỏ quan hệ cũ để thiết lập quan hệ mới, thiêng liêng và rộng lớn hơn. Chúng ta biết rằng ở Trung Đông, thời Chúa Giêsu, mối gắn bó với đời sống gia đình, xóm làng, rất chặt chẽ và lâu bền. Một người ra đi khỏi những quan hệ này bị coi là phản bội, mất gốc. Nhưng Chúa Giêsu khi rao giảng đòi hỏi những kẻ theo mình phải cắt đứt: “Lìa bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em” mà gắn bó với sứ mệnh Ngài trao? “Ai là anh em ta? Chị em ta? Mẹ ta? Chính là những kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. Sự dấn thân này theo quan điểm thời đó, hoàn toàn mới mẻ, ít kẻ có thể hiểu và chấp nhận! Ngay cả chúng ta ngày nay, sau khi đã được nghe giải thích và tuyên thệ cũng không chắc gì theo Chúa đến cùng. Chúng ta vẫn còn bịn rịn với các quan hệ xác thịt. Bằng chứng cụ thể thì rất nhiều, kể ra sợ đụng chạm, cho nên chúng ta chưa phải là môn đệ chân thật của Chúa Kitô.
Người môn đệ chính danh của Chúa phải thi hành đúng những lời thánh vịnh Alleluia: “Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con lắng nghe lời Con yêu dấu Chúa”. Não trạng ngày nay ưa vật chất hơn tinh thần, vì thế ảnh hưởng nặng nề đến các tu sĩ, tu viện và Giáo Hội. Chẳng làm thế nào ngăn cản nổi, mặc dù môi miệng rao giảng hùng hồn. Hôm nay, Chúa Giêsu làm gương bằng cách tách mình ra khỏi quan hệ cha mẹ và chu toàn bổn phận ở nhà Cha Ngài. Ngài sẽ trở về Nazareth và vâng phục các đấng. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời gian Ngài hoàn toàn lìa bỏ gia đình để thi hành sứ vụ mà Chúa Cha đòi hỏi. Thực tế, người ta càng gắn bó với Thiên Chúa, càng gần cận cha mẹ, họ hàng. Và mối quan hệ này mới chân thật vững bền, chứ không phải quan hệ xác thịt. Bởi lẽ theo thánh Phaolô: “Tinh thần mới làm cho sống động, chứ xác thịt nào có ích lợi gì?"
Cung thánh nhiều nhà thờ vẫn còn chưng quang cảnh Giáng Sinh với cây thông, Chúa Hài Đồng, chiên bò, ba vua. Nhưng câu chuyện ở đền thờ Giêrusalem hôm nay liên kết đức tin của chúng ta vào mầu nhiêm nhập thể, không dừng lại nơi hang đá. Nó phải trải rộng ra quảng trường thế giới với chiến tranh, áp bức, ngẫu tượng, tiền tài, quyền lực. Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của mình phải bẻ gẫy quá khứ mà hướng về tương lai với đời sống truyền giáo bằng hy sinh, khổ chế. Phúc Âm chúng ta vừa nghe đọc ám chỉ các hy sinh đó. Chúng ta trìu mến gia đình và biết ơn Thiên Chúa, nếu gia đình là một tổ ấm hạnh phúc, gồm cha mẹ, ông bà hiền lành, con cháu ngoan ngoãn. Nhưng Chúa Giêsu tỏ bày những dấu hiệu chúng ta phải lìa xa nó mà đi vào không gian rộng lớn hơn. Gia đình của Thiên Chúa, nhà của Cha Ngài, đáp ứng những nhu cầu của gia đình ấy. Cho kẻ đói ăn, khát uống, chống lại bất công, áp bức. Chúng ta phải thoát ra khỏi những nơi ẩn náu an toàn mà xông pha dấn thân vào những nơi Chúa đòi hỏi. Chỉ khi cho đi chúng ta mới nhận lại đầy đủ: sức khoẻ, thời gian, tiền bạc và kho báu trên trời. Ích kỷ giữ lại thì sẽ mất hết, tựa như người xây nhà trên cát.
Muốn được như vậy, chúng ta phải dám liều lĩnh vì Chúa, đánh canh bạc lớn với thế gian. Cử hành Giáng sinh với các lễ hội ấm cúng, chúc mừng Năm mới với đèn sao lấp lánh gợi lại những giấc mơ đẹp của tuổi thơ. Nhưng tất cả rồi sẽ qua đi nhanh chóng. Chúa Giêsu cũng đã trải qua tuổi để chỏm và Ngài can đảm bước vào nhiệm vụ ở nhà của Cha mình với đầy đủ sóng gió, bách hại, khổ nạn và tử hình. Chúng ta cũng hãy làm như vậy để noi gương Ngài ngay cả phải trả giá bằng sự sống của bản thân. Lúc ấy chúng ta mới thực sự trung thành với gia đình mình. Xin Thánh Gia soi sáng và khích lệ mọi người. Amen.
SỐNG NHƯ NGƯỜI CON TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA
(Lc 2, 41 – 52)
Thưa quý vị,
Tôi đang ngồi trong phòng đợi phi trường chờ chuyến bay sắp tới. Chung quanh tôi là các gia đình cũng chờ chuyến bay. Hôm nay là ngày lễ nghỉ, họ di chuyển nghỉ hè hoặc về gia đình xum họp mừng lễ. Họ gồm đủ mọi hạng người: cha mẹ, con cái, cô chú. Hai con, ba bốn con, cha mẹ đầy đủ hay chỉ có một vế. Cũng có số ít ông bà, người giúp việc đi theo coi sóc con cái, hành lý. Tất cả đều vội vã. Gian phòng ồn ào vì tiếng trẻ con nô đùa hay người lớn trò truyện, mua bán, trả giá. Một số trẻ em khác làm hề cho chúng tôi coi.
Dĩ nhiên, việc chờ đợi di chuyển hay là hành trình lúc nào cũng có chút căng thẳng. Phần trẻ con, thoải mái hơn người lớn. Chúng dễ dàng tỏ lộ nỗi khó chịu của mình. Người lớn thì không được như vậy, phải giữ ý tứ và lịch sự. Cho nên đôi khi cha mẹ phải nhắc nhớ các con. Chỉ cho chúng cách ăn ở tốt, không được phá phách, nghịch ngợm, nên chia bánh kẹo với các bạn khác. Nhiều bà mẹ còn cho các con nhỏ bú mớm, ăn uống, vệ sinh… Một số trẻ con học vẽ, tô màu, đánh vần để tránh quậy phá. Số khác không cần làm lạc hướng, chúng chơi games, video, chat, phim hoạt hình… Nói tóm lại, các gia đình tân thời bây giờ có thể làm những cuộc du hành dễ dàng hơn thời cổ ngày xưa. Nhưng cha mẹ thời nào cũng vậy, con cái ngay cả ở tuổi thiếu niên không thể ra khỏi tầm nhìn của họ. Bổn phận cha mẹ là như vậy. Công việc của họ là : nuôi nấng, bảo vệ, dạy dỗ, chăm sóc, yêu mến các con. Cho nên dù ở đâu,không khí gia đình vẫn phải được duy trì, ngay cả như hôm nay, ngày lễ và trên đường di chuyển nhưng sinh hoạt thường nhật vẫn là môi trường để con cái sống. Những gia đình chung quanh tôi, trong gian phòng của phi trường là ví dụ điển hình. Họ không thể làm khác đi được, dù ở đây không phải là nhà của họ.
Tuy nhiên, so sánh với thánh gia, chúng ta cảm thấy chới với. Không những cách xa các ngài hơn 2000 năm mà còn khác về văn hoá, tôn giáo. Chắc chắn chúng ta không có tâm tình đạo đức như các ngài. Các gia đình tôi quan sát chung quanh không thể được xếp vào hàng “thánh thiện” theo lịch các thánh. Họ có một kiểu “đạo đức” riêng, đạo đức của nếp sống gia đình hàng ngày, pha trộn với các thói quen hư đốn. Nét “thánh thiện” của họ chủ yếu nằm ở chỗ xum họp vui vầy (togetherness). Xem ra họ cố gắng hết mình để sống và chuyển dịch cùng nhau. Yêu mến nhau bằng kiên nhẫn và tha thứ thực sự, chứ không chỉ môi miệng. Như vậy, họ chu toàn bổn phận làm ông bà, cha mẹ, cô, dì, chú, bác, con cái, cháu chắt, trước mặt Thiên Chúa, mặc dù chẳng luôn ý thức. Họ sống trách nhiệm rất tự nhiên, không gò ép như trong các cộng đoàn tu viện.
Phúc Âm hôm nay thuật lại gia đình thánh Giuse, đức Mẹ và Chúa Giêsu làm cuộc hành trình lên đền thờ Giêrusalem. Không phải lúc nào các ngài cũng gặp may mắn và thông suốt như các bức vẽ hay tượng ảnh mô tả. Trên đường đi họ gặp nhiều khó khăn cản trở. Nào là hiểu lầm, sợ hãi, lạc mất, lo âu. Nào là nhọc nhằn, bối rối, tìm kiếm: “Con ơi, sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy, con không thấy sao, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con.” Ngay từ khởi đầu Phúc Âm, thánh gia thất đã gặp nhiều bất lợi: tiếng đồn chửa hoang, trốn tránh sang Ai Cập, nghèo đói, thất ngiệp, lạ lẫm phong thổ, bạo lực đe doạ. Về mặt này thánh gia cũng chịu đựng chung số phận của các gia đình tân thời nhất là các gia đình di dân kinh tế, chính trị… Tuy 2000 năm cách biệt nhưng thánh gia vẫn có nhiều điều chia sẻ và nối kết với chúng ta.
Các bài đọc phụng vụ hoàn toàn nói về gia đình của Thiên Chúa và những Kitô hữu là con cái của Ngài. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi linh hồn sùng mộ. Bởi lẽ chức vụ làm con Chúa vừa cao sang vừa mang nhiều trách nhiệm. Bài đọc một nói về vai trò của Samuel trong nhà Đức Chúa. Ông được sinh ra để làm tròn trọng trách khôi phục nhà Israel: “Tôi là người đã đứng bên ngài đây để cầu nguyện với Đức Chúa và Chúa đã ban cho tôi đứa trẻ này tôi xin nhượng lại cho Đức Chúa mọi ngày suốt đời nó.” Thánh Gioan viết trong bài 2: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa.” Còn chi rõ ràng hơn? Ai cũng rõ Chúa Giêsu là thành phần của gia đình nhân loại, mặc dầu Ngài vẫn là Thiên Chúa có bổn phận phải ở trong nhà Cha mình: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?” Trước bài Phúc Âm thánh vịnh alleluia nhắc nhớ các tín hữu cùng một bổn phận: “Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con, để chúng con nghe lời con yêu dấu của Chúa.” Nhà của Thiên Chúa vừa có ý nghĩa vật chất, vừa có ý nghĩa tinh thần. Đối với Samuel và Chúa Giêsu, nó là đền thờ Giêrusalem. Còn đối với chúng ta, qua lời rao giảng của Chúa Giêsu, nó là phép Rửa tội tháp nhập tín hữu vào thân mình mầu nhiệm của Ngài, tức Hội Thánh. Chúng ta sống bằng cuộc đời của Chúa trong linh hồn mình. Lúc ấy, chúng ta là anh chị em với nhau trong một gia đình duy nhất mà Chúa Giêsu gọi là “nhà của Cha Ngài”. Thánh Gioan ở bài đọc 2 lý luận rõ ràng hơn: Tinh thần của Đức Kitô cư ngụ trong mỗi tín hữu, cho nên linh hồn là “nhà của Thiên Chúa” không cần chỗ nào riêng biệt để thờ phượng nữa. Hội Thánh là gia đình của Chúa, nơi Ngài ngự trị. Nhà vật chất như đền thờ Giêrusalem, không còn nhiều ý nghĩa. Tuy vậy, chúng ta vẫn cần một nơi tụ họp để thi hành bổn phận thờ phượng công khai thoải mái, người ta quen gọi là nhà thờ hay thánh đường.
Hằng năm thánh Giuse và đức Maria lên Giêrusalem để mừng lễ vượt qua. Con đường dài khoảng năm trăm hoặc sáu trăm cây số. Họ là những gia đình sùng mộ, tiêu biểu của dân tộc Do thái. Lúc trẻ Giêsu lên 12 tuổi cũng được cha mẹ dắt đi theo, vì đã đến tuổi thi hành nhiệm vụ tôn giáo. Giống như cha mẹ Samuel mà chúng ta đọc thấy trong Cựu Ước. Họ không hề thiếu sót bổn phận. Họ phải sửa soạn từ nhiều tháng trước và sắp xếp những tiện nghi cần thiết để trẻ Giêsu bước vào tuổi thành niên, thi hành trách nhiệm của một công dân Do thái tốt. Chúa Giêsu sẽ rời bỏ tháng ngày thơ bé mà bước vào tuổi thanh niên với những công việc và bổn phận của người lớn. Hành trình của gia đình thánh gia không dễ dàng như thời nay. Có lẽ họ đi thành từng đoàn hay từng nhóm, với lừa ngựa, lương thực và các phương tiện sinh hoạt như nơi ăn, chốn nghỉ, chăn mền. Không giống chúng ta dùng máy bay, tàu thủy, xe lửa, nhanh chóng và tiện lợi. Gia đình cũng không được di chuyển cùng nhau mà mỗi phái một nhóm. Vì thế khi xong lễ hội thánh Giuse trở về với nhóm riêng của mình cứ ngỡ Chúa Giêsu đi với đức Mẹ, thuộc nhóm đàn bà. Ngược lại, đức Mẹ tưởng tượng trẻ Giêsu trở về cùng nhóm thánh Giuse. Tới ba ngày sau, hai ông bà mới khám phá ra đã lạc mất con. Quý vị có thể mường tượng nỗi hốt hoảng của cha mẹ trẻ Giêsu. Câu nói của đức Mẹ cho chúng ta hiểu được phần nào tâm lý đó: “Con ơi, tại sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy?” Các ngài đã trải qua rất nhiều lo âu tìm kiếm. Chắc hẳn các cha mẹ tân thời với những nhắn tin hiện đại: tivi, radio, cũng không chịu đựng nổi nỗi mất con. Nói chi đến thời cổ, hỏi thăm miệng từng nhóm từng người một.
Mặt khác, nhân sự kiện này, Chúa Giêsu ám chỉ đến những dấu hiệu Ngài đòi hỏi các môn đệ phải có để theo Ngài. Họ phải từ bỏ quan hệ cũ để thiết lập quan hệ mới, thiêng liêng và rộng lớn hơn. Chúng ta biết rằng ở Trung Đông, thời Chúa Giêsu, mối gắn bó với đời sống gia đình, xóm làng, rất chặt chẽ và lâu bền. Một người ra đi khỏi những quan hệ này bị coi là phản bội, mất gốc. Nhưng Chúa Giêsu khi rao giảng đòi hỏi những kẻ theo mình phải cắt đứt: “Lìa bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em” mà gắn bó với sứ mệnh Ngài trao? “Ai là anh em ta? Chị em ta? Mẹ ta? Chính là những kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. Sự dấn thân này theo quan điểm thời đó, hoàn toàn mới mẻ, ít kẻ có thể hiểu và chấp nhận! Ngay cả chúng ta ngày nay, sau khi đã được nghe giải thích và tuyên thệ cũng không chắc gì theo Chúa đến cùng. Chúng ta vẫn còn bịn rịn với các quan hệ xác thịt. Bằng chứng cụ thể thì rất nhiều, kể ra sợ đụng chạm, cho nên chúng ta chưa phải là môn đệ chân thật của Chúa Kitô.
Người môn đệ chính danh của Chúa phải thi hành đúng những lời thánh vịnh Alleluia: “Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con lắng nghe lời Con yêu dấu Chúa”. Não trạng ngày nay ưa vật chất hơn tinh thần, vì thế ảnh hưởng nặng nề đến các tu sĩ, tu viện và Giáo Hội. Chẳng làm thế nào ngăn cản nổi, mặc dù môi miệng rao giảng hùng hồn. Hôm nay, Chúa Giêsu làm gương bằng cách tách mình ra khỏi quan hệ cha mẹ và chu toàn bổn phận ở nhà Cha Ngài. Ngài sẽ trở về Nazareth và vâng phục các đấng. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời gian Ngài hoàn toàn lìa bỏ gia đình để thi hành sứ vụ mà Chúa Cha đòi hỏi. Thực tế, người ta càng gắn bó với Thiên Chúa, càng gần cận cha mẹ, họ hàng. Và mối quan hệ này mới chân thật vững bền, chứ không phải quan hệ xác thịt. Bởi lẽ theo thánh Phaolô: “Tinh thần mới làm cho sống động, chứ xác thịt nào có ích lợi gì?"
Cung thánh nhiều nhà thờ vẫn còn chưng quang cảnh Giáng Sinh với cây thông, Chúa Hài Đồng, chiên bò, ba vua. Nhưng câu chuyện ở đền thờ Giêrusalem hôm nay liên kết đức tin của chúng ta vào mầu nhiêm nhập thể, không dừng lại nơi hang đá. Nó phải trải rộng ra quảng trường thế giới với chiến tranh, áp bức, ngẫu tượng, tiền tài, quyền lực. Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của mình phải bẻ gẫy quá khứ mà hướng về tương lai với đời sống truyền giáo bằng hy sinh, khổ chế. Phúc Âm chúng ta vừa nghe đọc ám chỉ các hy sinh đó. Chúng ta trìu mến gia đình và biết ơn Thiên Chúa, nếu gia đình là một tổ ấm hạnh phúc, gồm cha mẹ, ông bà hiền lành, con cháu ngoan ngoãn. Nhưng Chúa Giêsu tỏ bày những dấu hiệu chúng ta phải lìa xa nó mà đi vào không gian rộng lớn hơn. Gia đình của Thiên Chúa, nhà của Cha Ngài, đáp ứng những nhu cầu của gia đình ấy. Cho kẻ đói ăn, khát uống, chống lại bất công, áp bức. Chúng ta phải thoát ra khỏi những nơi ẩn náu an toàn mà xông pha dấn thân vào những nơi Chúa đòi hỏi. Chỉ khi cho đi chúng ta mới nhận lại đầy đủ: sức khoẻ, thời gian, tiền bạc và kho báu trên trời. Ích kỷ giữ lại thì sẽ mất hết, tựa như người xây nhà trên cát.
Muốn được như vậy, chúng ta phải dám liều lĩnh vì Chúa, đánh canh bạc lớn với thế gian. Cử hành Giáng sinh với các lễ hội ấm cúng, chúc mừng Năm mới với đèn sao lấp lánh gợi lại những giấc mơ đẹp của tuổi thơ. Nhưng tất cả rồi sẽ qua đi nhanh chóng. Chúa Giêsu cũng đã trải qua tuổi để chỏm và Ngài can đảm bước vào nhiệm vụ ở nhà của Cha mình với đầy đủ sóng gió, bách hại, khổ nạn và tử hình. Chúng ta cũng hãy làm như vậy để noi gương Ngài ngay cả phải trả giá bằng sự sống của bản thân. Lúc ấy chúng ta mới thực sự trung thành với gia đình mình. Xin Thánh Gia soi sáng và khích lệ mọi người. Amen.