Niềm tin Việt Nam: Bóng tối và ánh sáng

Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.
Trời ghé thăm đất, Nguyễn Trung Tây


Bước vào phòng khách, Dì Tư thấy chồng đang ngồi ngủ gà ngủ gật trước TV. Ngoại trừ luồng sáng lờ mờ khi tỏ khi lu phát ra từ màn ảnh TV, căn phòng khách tối om và lạnh căm, bởi cây Noel trong góc phòng vắng lặng những ngọn đèn, và lò sưởi bằng hơi đốt vắng bóng những ngọn lửa. Dì Tư lên tiếng,

— Mèng đéc ơi! Sao ông không bật đèn lên? Nhà chi mà lạnh ngắt như căn nhà hoang? Thấy ông ngồi đó lù lù một đống, tui tưởng là ma, đã tính nhấc cẳng tháo chạy rồi.

Ông Tư đứng lên vươn vai,

— Bà đó hả? Mới lúc nãy, ngồi theo dõi tin tức thời sự trong ngày, rồi tự nhiên thiu thiu mắt nhắm lại ngủ mất tiêu. Bà mà không về khua chiêng gõ mõ, dám tôi ngủ luôn một lèo cho tới sáng luôn.

Ông Tư bật nút công tắc điện của cây Noel lên. Ánh sáng xanh đỏ của những ngọn đèn Noel bừng sáng một góc căn phòng khách. Tiện tay, ông bật công tắc của lò sưởi bằng hơi đốt lên. Ngọn lửa màu xanh trong lò sưởi đốt bằng hơi gas ấm cúng xuất hiện, ngọn lửa bập bùng chạy bám viền quanh hai ba thanh củi bằng gỗ nhân tạo. Ánh sáng cây Noel và lò sưởi hơi đốt bật lên, bóng tối và hơi lạnh trong căn phòng khách biến mất.

Từ trong căn phòng ngủ, dì Tư chầm chậm đi ra. Vừa đi dì Tư vừa cài lại hai hàng nút cái áo bông dày cộm màu trắng. Ngồi xuống trước mặt chồng, hướng nhìn về phía cây Noel và lò sưởi, dì Tư chậm rãi cuộn lại miếng trầu tươi, rồi thong thả đưa vào miệng nhai. Trong khi đó, ông Tư gõ gõ tẩu thuốc bằng ngà voi đã lên nước bóng loáng xuống thùng rác để sát ngay cạnh bàn. Ông mở hộp thuốc thơm, lấy ra một cục thuốc to vo tròn lại, rồi nhét vào đầu tẩu thuốc. Bật lửa lên, ông đốt thuốc, rít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên trần nhà đẩy ra hai luồng khói dài. Khói thuốc thơm lừng từ tẩu thuốc bay ra từ hai lỗ mũi của ông Tư và tiếng nhai trầu của dì Tư hòa quyện vào nhau tô thêm đậm nét bầu không khí hạnh phúc của một đôi vợ chồng Việt Nam trong căn phòng khách ấm cúng có ánh sáng của cây Noel và ánh lửa bập bùng của lò sưởi vào một đêm đông Bắc Mỹ.

Ông Tư bắt chuyện,

— Ông bà mình nói đúng ghê. Tháng Năm chưa nằm đã sáng. Tháng Mười chưa cười đã tối. Bây giờ tháng Mười Hai rồi. Hôm nay hai mươi ba, ngày mơi hai mươi bốn, lễ Chúa Giáng Sinh. Hèn chi, ngoài trời đen thui. Mới có năm giờ, mà tối đen không rõ mặt người. Bà đi đứng cho cẩn thận đó, không té một cái thì khổ tui.

Dì Tư chề môi,

— Xí! Ông làm như ông ngon lắm. Chưa biết ai té trước ai đâu.

Nói xong, dì Tư buông tia nhìn vào cây Noel đang bừng sáng những ngọn đèn, rồi nhẩn nha kể chuyện,

— Ta nói…lúc nãy Hội Legio đọc kinh. Tui nhớ đâu, bà Hội Trưởng đọc bài thánh thư của ông tiên tri...

Dì Tư dừng lại, chép miệng

— Tự nhiên tui lại quên rồi. Cái tên chi… Đâu tuồng như là…“i ô i a” chi đó…

Ông Tư đỡ lời,

— Ông ngôn sứ I-sa-i-a, có phải không?

Dì Tư lấy giấy lau nước trầu đỏ tươi trên đôi môi,

— Ừ! Đúng rồi, ông tiên tri I-sa-i-a. Dạo này cái đầu tui nó làm sao đó. Thiệt tình là già cả, đã tới tuổi chữ nhớ chữ quên rồi. Mới lúc nãy thôi mà giờ này lại quên béng cái tên của ông tiên tri. Có mấy người còn nói với tui, “Dì Tư chịu khó xuống phố Việt Nam cất mấy thang thuốc Bắc uống biết đâu may thầy mà lại phước ta…”.

Ông Tư kiên nhẫn nhắc nhở,

— May thầy mà lại phước ta. Tôi hiểu rồi. Thôi, bà nói tiếp đi…

— Ừa đó, phải đa. Ông mà không nhắc thì tui lại quên. Bắt đầu phần Chia Sẻ Lời Chúa, Bà Hội Trưởng đọc bài Thánh thư của ông tiên tri I-sa-i-a, nói về tình cảnh đêm đen bóng tối của dân Do Thái trước ngày Chúa Giêsu hạ sinh nơi hang đá (Isaiah 9:1-6). Sau phần bài đọc, Cha Tuyên Úy của Hội bắt đầu giảng. Ổng nói, Chúa Giêsu chính là luồng ánh sáng mới. Cho nên, khi Chúa sinh ra tại hang bò lừa, đêm đen bóng tối đã bị Ngài dẹp tan hết “chơn” hết “chọi”.

Ông Tư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi,

— Ừ! Vậy rồi, bà muốn nói cái chi khi kể tui nghe câu chuyện của ông ngôn sứ I-sa-i-a?

Dì Tư khì mũi,

— Tánh ông thì cứ nóng lại còn hay lên mặt song tàn, cứ ưa ngắt ngang lời của người ta. Ý tui muốn nói ở đây là, lúc nãy đi họp xong, về tới nhà, thấy nhà mình không vặn đèn, tối thui tối hoắc, ông thì ngồi gục đầu ngủ quên trên ghế, khiến tôi nhớ lại bài đọc của ông tiên tri I-sa-i-a.

Dì Tư nói tiếp,

— Cho đến lúc tôi thấy ông giơ tay bật đèn điện của cây Noel của Chúa Hài Đồng lên. Tự nhiên căn phòng khách không còn tối thui nữa. Cho nên ta nói suốt từ lúc nãy, ngồi nhai miếng trầu, nhìn cây Noel, tui ngẫm nghĩ hoài mà thấy ông tiên tri I-sa-i-a và ông cha Tuyên Úy nói đúng và hay ghê.

Suy Niệm

Mùa Vọng nhắc nhở tình cảnh đêm đen bóng tối của thân phận làm người. Không có luồng ánh sáng bất diệt của Thiên Chúa chiếu soi, con người sẽ tiếp tục bị tội lỗi trói buộc và cám dỗ xích xiềng. Nhưng khi mặt trời bình minh phương đông Giêsu xuất hiện, xiềng xích trói buộc tâm hồn sẽ bị bẻ gãy, đêm đen băng giá của những mảnh tâm hồn nát tan vỡ vụn vì nghi ngờ, vì thù hận sẽ tự nhiên biến tan.

Mùa Giáng Sinh đã gần tới, hãy bắt chước dì Tư nhắc nhở những người thân yêu trong gia đình mình, thôi, không ngủ quên, thôi không sống với đêm đen và băng giá của tội lỗi; hãy bắt chước ông Tư một lần đứng dậy, bật công tắc đèn, mời luồng Ánh Sáng mới chiếu rọi thẳng vào trong tâm hồn của chúng ta.

Lạy Chúa, trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, xin dạy chúng con biết vọng ngóng lên trời cao, dõi tìm luồng Ánh Sáng Mới của Chúa Giêsu Hài Đồng, để tâm hồn của chúng con thôi, không còn tối tăm những bóng đen của tội lỗi, nhưng ngập tràn luồng sáng mới của Đức Kitô.

www.nguyentrungtay.com/index.html