Tâm sự của một sư huynh dòng La San: Lý do nào để tôi vẫn “bám trụ” đến ngày hôm nay?
Đối với tôi, trường (học đường) là nơi tôi có thể thực hiện được những tiếp xúc trực tiếp với giới trẻ, nơi tôi sẽ có cơ hội chuyển giao kiến thức, các giá trị nhân bản và Ki-tô cho các bạn ấy nhằm đạt được những kết quả càng lúc càng hữu ích hơn, hay tắt một lời, đưa chúng về vớiThiên Chúa, Chân Thiện Mỹ tối cao. Mà trường học theo kiểu này thì nếu muốn, ta có thể dễ dàng tạo dựng khắp chốn, trong mọi thời điểm, dưới nhiều dạng thức.
Vậy nếu không có những ngôi trường to đẹp như Dòng La San đã từng tốn công xây dựng trong quá khứ, giờ đây, chúng ta sẽ thiết lập hoặc biết khai thác, với một chút sáng tạo, những môi trường tuy không hoàn toàn "giống y chang" nhưng tôi cũng có thể thực hiện được những động tác có cùng những kết quả tốt đẹp như vậy. Tôi cũng cần thêm rằng đứng trên một vài khía cạnh nào đó, các trường to lớn với số học sinh quá tải, có nguồn gốc quá sung túc và nhiều thế lực … nhiều lúc lại tạo trong tâm tư tôi một cảm giác nghi ngại và bất an nào đó : các ngôi trường này có giúp tôi toàn tâm toàn lực hòa mình với giới trẻ chăng ? Tôi có thực sự trao hết cho giới nầy những gì mà một tu sĩ La San cần phải chuyển giao chăng? Có khi vì quá say mê với những thành tựu học vấn của các học sinh mà quên đi việc chăm sóc giáo dục nhân bản và Ki-tô cho chúng, mục tiêu hàng đầu của sứ mạng La San.
Qua từ "sứ mạng", tôi hiểu đây là điều Thiên Chúa muốn tôi thi hành trong suốt cả đời tôi, cụ thể là qua dự tính của Dòng, qua ý tưởng, chỉ thị (tất nhiên không nghịch lề luật Chúa) được diễn tả bởi các vị lãnh đạo Dòng trực tiếp liên quan đến tôi, hay qua các sự kiện (mà tôi có thể xoay đổi được hay không) xảy đến trong cuộc sống mình. Hiểu như thế nên căn tính La San, sứ mạng La San vẫn tồn tại ngày nào còn bóng dáng tu sĩ La San, ngày nào còn tôi hiện diện … như vậy, ít là đối với tôi. Không thể nào "mất trường" (vì ngoài ý muốn) thì mất sứ mạng, mất cả căn tính La San, và con người tu sĩ La San biến mất theo. Tiếc thay, một số Anh Em, nhất là vào những giây phút tranh tối tranh sáng, hoặc chưa nhập tâm “tinh thần đức tin và lòng nhiệt thành” chính qui, đã có sự "suy nghĩ liên hoàn" và hành động theo Lô-gíc trên. Phần tôi, căn tính và sứ mạng La San là những sản phẩm tôi có được sau khi tôi lớn lên trong con người tu sĩ La San. Trong tương lai bất ổn sau 75, đơn thuần tôi thấy tỉnh Dòng trải qua cơn thử thách nặng, không sáng sủa cho lắm. Thế thôi ! Nếu tôi thấy có những Anh Em hùa theo những toan tính phàm trần, thì trái lại tôi cũng chứng kiến sự hiện diện kiên cường của nhiều Anh Em hết tình với tỉnh Dòng : một số bề trên ý thức trách nhiệm, một số đàn anh tu trì đáng kính, một số cựu học sinh hay thân hữu hết lòng gắn bó với tiền đồ La San …
Tôi không hề nao núng trong lòng tin. Có một lúc tôi cũng tham gia ký tên vào một bức thư gửi Trung Ương Dòng để cầu cứu được gỡ ra khỏi những khó khăn qua mức (do sức ép tinh thần và vật chất) mà chúng tôi phải hứng chịu. Nhưng rồi ngay sau đó, khi ý thức rằng mình chưa đặt chân đến mức đường cùng, tôi lại "vui vẻ" tiếp tục dấn bước, dấn mình vào những lo toan bình thường đặt ra cho đời tu trì lúc ấy. Và vài năm sau, bình ổn trở lại, nhiều tia sáng xuất hiện. “… cố gắng bương chải … làm một cái gì đó … phải chăng là để mày mò tìm ý nghĩa đời tu La San trong hoàn cảnh đặc biệt xã hội chủ nghĩa ?”
Hoàn toàn không phải vậy.Ý tưởng của mọi "cuộc xuất phát" là : Tôi là tu sĩ La San, tôi phải làm gì để thể hiện được “thực chất La San” của mình … dù dưới "vai diễn" nào. Ý nghĩa đời tu La San có rồi. Quyết tâm đã được xác định rồi - năm 75, tôi được 33 tuổi, với nhiều dự định đẹp của một tu sĩ trẻ từng đạt được một độ chín muồi nào đó! Tôi không mày mò tìm ý nghĩa mà chỉ cố làm sao thực hiện tốt cái tự do mà tình hình thời cuộc (ý tưởng Chúa Quan Phòng thoáng qua…) tự dưng trao cho mình. Đây là thời cơ không mơ, không ngờ mà lại đến với mình… Tôi nặn óc, vắt óc để làm cách nào hực hiện lý tưởng đời tu La San cho thật có ý nghĩa trong hoàn cảnh mới của đất nước.
Là tu sĩ La San với sứ mạng đưa các trẻ đến với Chúa qua giáo dục nhân bản và Ki-tô, tôi đã phục vụ suốt hơn chục năm có dư (tháng 6/1963-tháng 8/1975) trong các ngôi trường của nhà Dòng bên cạnh các học sinh nam thường rất đáng yêu. Giờ đây, trước việc Anh Em La San mất quyền giảng dạy theo chủ trương truyền thống có từ cả thế kỷ nay, và nhất là trước những hiểm họa, những biến chuyển thời cuộc mang tính thay đổi thật căn cơ, nên tôi (đang ở vào tuổi 34 với bao dự định và khả năng) quyết định dừng chân, tạm nghỉ một thời gian để quan sát, để chờ thời. Thật vậy, ngay thời điểm này, khôn ngoan đối với tôi là quan sát, suy tư và sẽ hành động. Hy vọng với thái độ này tôi nghĩ mình sẽ thành công hơn.
Trong thời gian chờ đợi tôi chọn việc lui "về làm vườn trong một thời gian". Má tôi vừa mừng lục tuần. Gia đình ông bà ngoại tôi có nhiều ruộng vườn. Chính má tôi cũng có 2 mẫu ruộng nhưng tôi xin cậu tôi cho lại một mảnh vườn khoảng 1 mẫu toạ lạc ở mặt tiền con lộ đi H.Đ vừa rất thuận tiện, lại vừa tương đối hẻo lánh và an toàn về mặt chinh quyền (phần đông láng giềng thuộc chế độ mới, nhưng được cái họ là bà con thân thuộc thôi). Tôi nghĩ rằng mình "ẩn tu" chỉ thú "làm đất", giúp đỡ bà con lối xóm về văn hóa, về tư tưởng chân chất, về cách ăn nết ở phải đạo… và thực hiện công trình "truyền bá Phúc Âm". Chỉ sợ mình không đủ "bản lĩnh" chớ không sợ thiếu người biết lắng nghe lẽ phải, biết mở lòng đón nhận chân lý đức tin. Công việc gây uy tín đạo đức không khó khăn lắm và kéo dài hơn 6 tháng (?) thì chấm dứt vì tôi bị thương do cuốc nhắm trái nổ M79 (sáng Chúa nhật ), tôi thấy ý Chúa muốn hướng tôi đi nẻo khác. Tôi xin nhà Dòng cho thêm thời gian (lúc này đời sống cộng đoàn chưa được ổn định) quay về B.T., nơi anh tôi đang sống để dựng cho mẹ tôi một chỗ tạm trú riêng (tôi xin Má tôi rời Sài Gòn về quê sinh sống gần anh tôi và các cháu trong lúc tuổi về già).
Trong trí tôi là nếu bà được "an cư" thì tôi, người con trai út của bà, sẽ được thanh thản hơn trong công tác tận lực cho nhà Dòng như một tu sĩ La San đích thực, không dính bén chuyện gia đình. Công việc thực hiện có thể nói là hoàn tất đến 90%.Tôi quay trở lại sống thường xuyên ở cộng đoàn La San Taberd, cộng đoàn chính thức của tôi kể từ tháng 6/75. Tôi về cũng vừa đúng lúc vì đây là thời điểm mà chính quyền mới, qua các cơ quan đóng tại đô thành Sài Gòn (dưới tên mới là TP HCM) tìm cách đẩy chúng tôi ra khỏi nhà sau khi đã chiếm lấy gần hết tất cả các phòng ốc. Các tu sĩ La San chúng tôi bị dồn vào chân tường và may nhờ các cựu học sinh thành đạt trong chế độ mới, những Ni-cô-đê-mô mới, giúp cố vấn nên chúng tôi tạm được trú lại ở Taberd. Và để sống giữa một thành phố có nền kinh tế tuột dốc phi mã và bần cùng, tôi phải khó nhọc tìm chỗ nhận gia sư, sửa ống nước, in lụa các quần áo thung, làm thợ chụp hình dạo tại chùa, nhà thờ, khu chung cư, trong những dịp tết nhất hay lễ lạc… Tuy nhiên tôi vẫn xung phong đi dạy giáo lý, tập hát tại nhiều giáo xứ.
Những công việc này cung cấp tài chính cho phép tôi vừa đủ đóng góp cho cuộc sống chung với cộng đoàn. Tuy nhiên giai đoạn này mang nhiều hạnh phúc và an ủi cho tôi trong cuộc sống tu của tôi. Tôi cảm thấy mình có nhiều dịp để chọn lựa cách sống tu, tức cá nhân có một chút hy sinh nhỏ nhoi nào đó. Cái khuôn hành động gần như kết tinh lại (chớ không sơ cứng!) của các SH. VN qua nhiều thập niên của thế kỷ 20, đã nhường chỗ cho những thay đổi, bó buộc lúc đầu, nhưng trở nên sáng tạo dần với đổi thay của thời cuộc. “… Dù gặp bao khó khăn trong cuộc sống vì "mất nghề",… phải vất vã kiếm ăn và cũng suýt mất mạng...”, đó là lý do làm tôi vẫn “bám trụ” đến ngày hôm nay…
Thật ra mà nói, trước "75", tôi dạy học và lo hướng dẫn các học sinh tôi gần như suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Tôi cố gắng thi hành "thiên chức" này tốt nhất nhưng phải nói là không bao giờ hay chưa bao giờ tôi là nhà giáo thần tượng của bất cứ trẻ nào ! Nói cách khác, tôi chưa thành công mỹ mãn như nhiều Anh Em La San khác. Đứng trên bục giảng vì bổn phận, vì ý thức lương tâm nhà giáo, vì yêu thích vừa phải và được gặt hái vài thành công nhỏ. Thế nên từ những điều này mà tôi không quá bị "sốc" khi bị buộc lòng thôi không chính thức đứng lớp, và thanh thản khởi sự thực hiện những bước đi dọ dẫm sang các lãnh vực khác.
Nói vậy chớ rồi giữa các sinh hoạt nghề nghiệp như cuốc đất, chụp hình…, tôi cũng không từ bỏ hẳn việc giảng dạy : dạy chuyện sống lương thiện cho lũ trẻ hàng xóm, bàn chuyện đời theo quan điểm Ki-tô giáo (cách kín đáo) với các bậc trưởng thượng, dạy kèm tại tư gia, dạy toán, dạy sinh ngữ cho các học sinh trong các lớp phụ đạo, dạy giáo lý trong các nhà thờ, nhất là tại các họ đạo nghèo trong thời điểm thập niên 70, 80. 90.
Tôi không bao giờ mất niềm yêu mến giảng dạy, thao thức giáo dục giới trẻ. Đây như là hơi thở, là lý lẽ cho cuộc sống của tôi, cuộc sống dâng hiến cho Chúa. Cũng cần lưu ý một chi tiết đặc thù về công việc của tôi. Trước 75, tôi chỉ có một mối bận tâm là làm tốt công việc giáo dục tại ngôi trường La San. Tôi không phải lo những chuyện khác, ví dụ như chuyện ăn uống, hay chuyện sinh hoạt cá nhân (quần áo, đi lại …) vì nhà dòng lo đầy đủ cho mình. Sau 75, vì biến chuyển thời cuộc và cạn nguồn kinh phí, cộng đoàn (Taberd) không còn áp dụng "chế độ bao cấp", mỗi thành viên La San phải tự lo liệu đóng góp chi phí cho sinh hoạt chung.
Vài Anh Em còn tiếp tục dạy học trong biên chế nhà nước thì có lương hướng và phụ cấp (tuy không dồi dào) nên không gặp khó khăn trong việc đóng góp… Trái lại đôi khi còn dư thừa chút ít. Các anh em khác phải làm việc vừa để đóng góp chung, vừa để đáp ứng nhu cầu thiết yếu riêng. Nhưng trong thực tế, họ cũng cần phải đồng thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy miễn phí cho trẻ nghèo, nhất là trong lãnh vực giáo lý hay "mục vụ" cho mọi trẻ. Thế nên tôi thật sự bị nhiều ưu tư dằn vặt, đặc biệt là trong thời gian kinh tế đất nước suy sụp và gia đình tôi cần sự giúp đỡ thiết thực của tôi.Cũng phải thêm rằng, nhà Dòng qua trung gian của các bề trên, đã giúp đỡ tài chánh cho tôi để tôi toàn tâm và thanh thản mà lo việc lợi ích chung. Chính điều này tạo thêm động lực giúp tôi tha thiết hơn với sứ mạng của Dòng.
Lý do nào để tôi vẫn bám trụ đến ngày hôm nay ư ? Tôi thấy không cần phân tích dông dài (cũng được thôi !) để giải thích việc bám trụ ! Thật ra tôi nào có bám trụ gì đâu. Đơn giản và rất tự nhiên là tôi phải là tôi, tức là tu sĩ La San, và tôi phải cố sống đúng như vậy. Chuyện kỳ quái là tôi không tha thiết sống đúng như vậy. Có lẽ vấn đề của tôi không phải là tìm xem cái gì nắm chân tôi lại (đương nhiên là có bàn tay Chúa, ơn của Chúa …) mà chính là xem xét cái gì làm tôi xa cách, làm tôi không sống đúng những gì một tu sĩ La San cần phải sống.
SH. DTĐ
Đối với tôi, trường (học đường) là nơi tôi có thể thực hiện được những tiếp xúc trực tiếp với giới trẻ, nơi tôi sẽ có cơ hội chuyển giao kiến thức, các giá trị nhân bản và Ki-tô cho các bạn ấy nhằm đạt được những kết quả càng lúc càng hữu ích hơn, hay tắt một lời, đưa chúng về vớiThiên Chúa, Chân Thiện Mỹ tối cao. Mà trường học theo kiểu này thì nếu muốn, ta có thể dễ dàng tạo dựng khắp chốn, trong mọi thời điểm, dưới nhiều dạng thức.
Vậy nếu không có những ngôi trường to đẹp như Dòng La San đã từng tốn công xây dựng trong quá khứ, giờ đây, chúng ta sẽ thiết lập hoặc biết khai thác, với một chút sáng tạo, những môi trường tuy không hoàn toàn "giống y chang" nhưng tôi cũng có thể thực hiện được những động tác có cùng những kết quả tốt đẹp như vậy. Tôi cũng cần thêm rằng đứng trên một vài khía cạnh nào đó, các trường to lớn với số học sinh quá tải, có nguồn gốc quá sung túc và nhiều thế lực … nhiều lúc lại tạo trong tâm tư tôi một cảm giác nghi ngại và bất an nào đó : các ngôi trường này có giúp tôi toàn tâm toàn lực hòa mình với giới trẻ chăng ? Tôi có thực sự trao hết cho giới nầy những gì mà một tu sĩ La San cần phải chuyển giao chăng? Có khi vì quá say mê với những thành tựu học vấn của các học sinh mà quên đi việc chăm sóc giáo dục nhân bản và Ki-tô cho chúng, mục tiêu hàng đầu của sứ mạng La San.
Qua từ "sứ mạng", tôi hiểu đây là điều Thiên Chúa muốn tôi thi hành trong suốt cả đời tôi, cụ thể là qua dự tính của Dòng, qua ý tưởng, chỉ thị (tất nhiên không nghịch lề luật Chúa) được diễn tả bởi các vị lãnh đạo Dòng trực tiếp liên quan đến tôi, hay qua các sự kiện (mà tôi có thể xoay đổi được hay không) xảy đến trong cuộc sống mình. Hiểu như thế nên căn tính La San, sứ mạng La San vẫn tồn tại ngày nào còn bóng dáng tu sĩ La San, ngày nào còn tôi hiện diện … như vậy, ít là đối với tôi. Không thể nào "mất trường" (vì ngoài ý muốn) thì mất sứ mạng, mất cả căn tính La San, và con người tu sĩ La San biến mất theo. Tiếc thay, một số Anh Em, nhất là vào những giây phút tranh tối tranh sáng, hoặc chưa nhập tâm “tinh thần đức tin và lòng nhiệt thành” chính qui, đã có sự "suy nghĩ liên hoàn" và hành động theo Lô-gíc trên. Phần tôi, căn tính và sứ mạng La San là những sản phẩm tôi có được sau khi tôi lớn lên trong con người tu sĩ La San. Trong tương lai bất ổn sau 75, đơn thuần tôi thấy tỉnh Dòng trải qua cơn thử thách nặng, không sáng sủa cho lắm. Thế thôi ! Nếu tôi thấy có những Anh Em hùa theo những toan tính phàm trần, thì trái lại tôi cũng chứng kiến sự hiện diện kiên cường của nhiều Anh Em hết tình với tỉnh Dòng : một số bề trên ý thức trách nhiệm, một số đàn anh tu trì đáng kính, một số cựu học sinh hay thân hữu hết lòng gắn bó với tiền đồ La San …
Tôi không hề nao núng trong lòng tin. Có một lúc tôi cũng tham gia ký tên vào một bức thư gửi Trung Ương Dòng để cầu cứu được gỡ ra khỏi những khó khăn qua mức (do sức ép tinh thần và vật chất) mà chúng tôi phải hứng chịu. Nhưng rồi ngay sau đó, khi ý thức rằng mình chưa đặt chân đến mức đường cùng, tôi lại "vui vẻ" tiếp tục dấn bước, dấn mình vào những lo toan bình thường đặt ra cho đời tu trì lúc ấy. Và vài năm sau, bình ổn trở lại, nhiều tia sáng xuất hiện. “… cố gắng bương chải … làm một cái gì đó … phải chăng là để mày mò tìm ý nghĩa đời tu La San trong hoàn cảnh đặc biệt xã hội chủ nghĩa ?”
Hoàn toàn không phải vậy.Ý tưởng của mọi "cuộc xuất phát" là : Tôi là tu sĩ La San, tôi phải làm gì để thể hiện được “thực chất La San” của mình … dù dưới "vai diễn" nào. Ý nghĩa đời tu La San có rồi. Quyết tâm đã được xác định rồi - năm 75, tôi được 33 tuổi, với nhiều dự định đẹp của một tu sĩ trẻ từng đạt được một độ chín muồi nào đó! Tôi không mày mò tìm ý nghĩa mà chỉ cố làm sao thực hiện tốt cái tự do mà tình hình thời cuộc (ý tưởng Chúa Quan Phòng thoáng qua…) tự dưng trao cho mình. Đây là thời cơ không mơ, không ngờ mà lại đến với mình… Tôi nặn óc, vắt óc để làm cách nào hực hiện lý tưởng đời tu La San cho thật có ý nghĩa trong hoàn cảnh mới của đất nước.
Là tu sĩ La San với sứ mạng đưa các trẻ đến với Chúa qua giáo dục nhân bản và Ki-tô, tôi đã phục vụ suốt hơn chục năm có dư (tháng 6/1963-tháng 8/1975) trong các ngôi trường của nhà Dòng bên cạnh các học sinh nam thường rất đáng yêu. Giờ đây, trước việc Anh Em La San mất quyền giảng dạy theo chủ trương truyền thống có từ cả thế kỷ nay, và nhất là trước những hiểm họa, những biến chuyển thời cuộc mang tính thay đổi thật căn cơ, nên tôi (đang ở vào tuổi 34 với bao dự định và khả năng) quyết định dừng chân, tạm nghỉ một thời gian để quan sát, để chờ thời. Thật vậy, ngay thời điểm này, khôn ngoan đối với tôi là quan sát, suy tư và sẽ hành động. Hy vọng với thái độ này tôi nghĩ mình sẽ thành công hơn.
Trong thời gian chờ đợi tôi chọn việc lui "về làm vườn trong một thời gian". Má tôi vừa mừng lục tuần. Gia đình ông bà ngoại tôi có nhiều ruộng vườn. Chính má tôi cũng có 2 mẫu ruộng nhưng tôi xin cậu tôi cho lại một mảnh vườn khoảng 1 mẫu toạ lạc ở mặt tiền con lộ đi H.Đ vừa rất thuận tiện, lại vừa tương đối hẻo lánh và an toàn về mặt chinh quyền (phần đông láng giềng thuộc chế độ mới, nhưng được cái họ là bà con thân thuộc thôi). Tôi nghĩ rằng mình "ẩn tu" chỉ thú "làm đất", giúp đỡ bà con lối xóm về văn hóa, về tư tưởng chân chất, về cách ăn nết ở phải đạo… và thực hiện công trình "truyền bá Phúc Âm". Chỉ sợ mình không đủ "bản lĩnh" chớ không sợ thiếu người biết lắng nghe lẽ phải, biết mở lòng đón nhận chân lý đức tin. Công việc gây uy tín đạo đức không khó khăn lắm và kéo dài hơn 6 tháng (?) thì chấm dứt vì tôi bị thương do cuốc nhắm trái nổ M79 (sáng Chúa nhật ), tôi thấy ý Chúa muốn hướng tôi đi nẻo khác. Tôi xin nhà Dòng cho thêm thời gian (lúc này đời sống cộng đoàn chưa được ổn định) quay về B.T., nơi anh tôi đang sống để dựng cho mẹ tôi một chỗ tạm trú riêng (tôi xin Má tôi rời Sài Gòn về quê sinh sống gần anh tôi và các cháu trong lúc tuổi về già).
Trong trí tôi là nếu bà được "an cư" thì tôi, người con trai út của bà, sẽ được thanh thản hơn trong công tác tận lực cho nhà Dòng như một tu sĩ La San đích thực, không dính bén chuyện gia đình. Công việc thực hiện có thể nói là hoàn tất đến 90%.Tôi quay trở lại sống thường xuyên ở cộng đoàn La San Taberd, cộng đoàn chính thức của tôi kể từ tháng 6/75. Tôi về cũng vừa đúng lúc vì đây là thời điểm mà chính quyền mới, qua các cơ quan đóng tại đô thành Sài Gòn (dưới tên mới là TP HCM) tìm cách đẩy chúng tôi ra khỏi nhà sau khi đã chiếm lấy gần hết tất cả các phòng ốc. Các tu sĩ La San chúng tôi bị dồn vào chân tường và may nhờ các cựu học sinh thành đạt trong chế độ mới, những Ni-cô-đê-mô mới, giúp cố vấn nên chúng tôi tạm được trú lại ở Taberd. Và để sống giữa một thành phố có nền kinh tế tuột dốc phi mã và bần cùng, tôi phải khó nhọc tìm chỗ nhận gia sư, sửa ống nước, in lụa các quần áo thung, làm thợ chụp hình dạo tại chùa, nhà thờ, khu chung cư, trong những dịp tết nhất hay lễ lạc… Tuy nhiên tôi vẫn xung phong đi dạy giáo lý, tập hát tại nhiều giáo xứ.
Những công việc này cung cấp tài chính cho phép tôi vừa đủ đóng góp cho cuộc sống chung với cộng đoàn. Tuy nhiên giai đoạn này mang nhiều hạnh phúc và an ủi cho tôi trong cuộc sống tu của tôi. Tôi cảm thấy mình có nhiều dịp để chọn lựa cách sống tu, tức cá nhân có một chút hy sinh nhỏ nhoi nào đó. Cái khuôn hành động gần như kết tinh lại (chớ không sơ cứng!) của các SH. VN qua nhiều thập niên của thế kỷ 20, đã nhường chỗ cho những thay đổi, bó buộc lúc đầu, nhưng trở nên sáng tạo dần với đổi thay của thời cuộc. “… Dù gặp bao khó khăn trong cuộc sống vì "mất nghề",… phải vất vã kiếm ăn và cũng suýt mất mạng...”, đó là lý do làm tôi vẫn “bám trụ” đến ngày hôm nay…
Thật ra mà nói, trước "75", tôi dạy học và lo hướng dẫn các học sinh tôi gần như suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Tôi cố gắng thi hành "thiên chức" này tốt nhất nhưng phải nói là không bao giờ hay chưa bao giờ tôi là nhà giáo thần tượng của bất cứ trẻ nào ! Nói cách khác, tôi chưa thành công mỹ mãn như nhiều Anh Em La San khác. Đứng trên bục giảng vì bổn phận, vì ý thức lương tâm nhà giáo, vì yêu thích vừa phải và được gặt hái vài thành công nhỏ. Thế nên từ những điều này mà tôi không quá bị "sốc" khi bị buộc lòng thôi không chính thức đứng lớp, và thanh thản khởi sự thực hiện những bước đi dọ dẫm sang các lãnh vực khác.
Nói vậy chớ rồi giữa các sinh hoạt nghề nghiệp như cuốc đất, chụp hình…, tôi cũng không từ bỏ hẳn việc giảng dạy : dạy chuyện sống lương thiện cho lũ trẻ hàng xóm, bàn chuyện đời theo quan điểm Ki-tô giáo (cách kín đáo) với các bậc trưởng thượng, dạy kèm tại tư gia, dạy toán, dạy sinh ngữ cho các học sinh trong các lớp phụ đạo, dạy giáo lý trong các nhà thờ, nhất là tại các họ đạo nghèo trong thời điểm thập niên 70, 80. 90.
Tôi không bao giờ mất niềm yêu mến giảng dạy, thao thức giáo dục giới trẻ. Đây như là hơi thở, là lý lẽ cho cuộc sống của tôi, cuộc sống dâng hiến cho Chúa. Cũng cần lưu ý một chi tiết đặc thù về công việc của tôi. Trước 75, tôi chỉ có một mối bận tâm là làm tốt công việc giáo dục tại ngôi trường La San. Tôi không phải lo những chuyện khác, ví dụ như chuyện ăn uống, hay chuyện sinh hoạt cá nhân (quần áo, đi lại …) vì nhà dòng lo đầy đủ cho mình. Sau 75, vì biến chuyển thời cuộc và cạn nguồn kinh phí, cộng đoàn (Taberd) không còn áp dụng "chế độ bao cấp", mỗi thành viên La San phải tự lo liệu đóng góp chi phí cho sinh hoạt chung.
Vài Anh Em còn tiếp tục dạy học trong biên chế nhà nước thì có lương hướng và phụ cấp (tuy không dồi dào) nên không gặp khó khăn trong việc đóng góp… Trái lại đôi khi còn dư thừa chút ít. Các anh em khác phải làm việc vừa để đóng góp chung, vừa để đáp ứng nhu cầu thiết yếu riêng. Nhưng trong thực tế, họ cũng cần phải đồng thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy miễn phí cho trẻ nghèo, nhất là trong lãnh vực giáo lý hay "mục vụ" cho mọi trẻ. Thế nên tôi thật sự bị nhiều ưu tư dằn vặt, đặc biệt là trong thời gian kinh tế đất nước suy sụp và gia đình tôi cần sự giúp đỡ thiết thực của tôi.Cũng phải thêm rằng, nhà Dòng qua trung gian của các bề trên, đã giúp đỡ tài chánh cho tôi để tôi toàn tâm và thanh thản mà lo việc lợi ích chung. Chính điều này tạo thêm động lực giúp tôi tha thiết hơn với sứ mạng của Dòng.
Lý do nào để tôi vẫn bám trụ đến ngày hôm nay ư ? Tôi thấy không cần phân tích dông dài (cũng được thôi !) để giải thích việc bám trụ ! Thật ra tôi nào có bám trụ gì đâu. Đơn giản và rất tự nhiên là tôi phải là tôi, tức là tu sĩ La San, và tôi phải cố sống đúng như vậy. Chuyện kỳ quái là tôi không tha thiết sống đúng như vậy. Có lẽ vấn đề của tôi không phải là tìm xem cái gì nắm chân tôi lại (đương nhiên là có bàn tay Chúa, ơn của Chúa …) mà chính là xem xét cái gì làm tôi xa cách, làm tôi không sống đúng những gì một tu sĩ La San cần phải sống.
SH. DTĐ