CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.
Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.
Trong suốt ba Chúa Nhật đầu của Mùa Vọng, giáo hội đã giới thiệu những mẫu mực đón chờ “Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi” của Dân Chúa trong Cựu Ước, của các Ngôn Sứ, của Gioan Tẩy Giả và của thánh Giuse. Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng năm phụng vụ C, Thánh Sử Luca tường thuật biến cố Đức Maria viếng thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét. Chúng ta cùng lên đường với Đức Maria:
1. “Hồi ấy, Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa”.
Vừa nghe sứ thần truyền tin cho biết bà chị họ Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, Maria liền vội vã lên đường. Thời đó, chưa có phương tiện giao thông như thời nay, nên chắc chắn đây là một cuộc hành trình mệt nhọc, vất vả, vì gia đình bà chị họ sống trên miền núi. Maria đã “vội vã lên đường” vì muốn đến thăm và giúp đỡ bà chị họ. Tình thân họ hàng được tình yêu siêu nhiên thúc đẩy. Maria muốn đến thăm và giúp đỡ, chia sẻ cuộc sống gia đình, nhất là lúc cần thiết này…
Ngày nay, ngay trong thời đại tân tiến của truyền thông, với đủ mọi phương tiện giao thông tiện lợi, với đủ mọi máy điện thoại, hộp thư điện tử, webcam… vậy mà con người cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sống trong một chung cư, học cùng lớp cùng trường với nhau, đi làm cùng sở cùng hãng với nhau, đi nhà thờ mỗi chủ nhật… nhưng lại không biết tên nhau! Có nhiều trường hợp, nhà hàng xóm xẩy ra biến cố này, biến cố nọ, cũng chẳng thèm màng đến. Thái độ sống chết mặc bay đang là mốt thời đại. Bố mẹ gìa cả đời lo cho đàn con. Vậy mà giờ đây về tuổi già, nhiều khi bị tàng tật, không còn đi lại được… Con cháu thì đông. Nhưng đứa nào cũng bận lo công ăn việc làm. Chẳng còn thời gian cho bậc sinh thành. Nhiều cha mẹ sống trong âm thầm tủi hủi.
Cuôc thăm viếng của Mẹ Maria là bài học cho mỗi Kitô hữu, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn. Bao nhiêu người thân cận, bao cha mẹ già yếu, bao người ốm đau… đang cần chúng ta đến thăm nom, nhất là trong Mùa Giáng Sinh, mùa tình yêu trời đất giao hòa này. Thiên Chúa vì yêu thương con người, đã đến viếng thăm nhân loại từ trời cao. Quả đúng ý nghĩa câu tục ngữ Việt Nam: «Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua» có nghĩa như thế! Vậy mà con người sống bên nhau lại xa cách nhau nghìn trùng?! Còn bao bức tường danh lợi dục dựng cao ngất trời để con người xa cách Thiên Chúa và xa cách nhau.
2. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
Bình thường, khi đến thăm nhau, ta hay trao quà: hoặc đồng quà tấm bánh. Nếu giầu hơn thì chục cam, chục táo hoặc đôi ba hộp sữa. Khi Đức Maria đến thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét, không thấy thánh sử Luca nói Ngài đã mang quà bánh gì. Nhưng món quà lớn nhất đó là Đức Maria đã đem Chúa đến cho mẹ con bà và cả gia đình bà chị. Hài nhi trong bụng «đã nhảy lên vui sướng». Sự rung cảm vui mừng của mẹ lan tỏa sang đứa con trong bào thai. Trái tim hai mẹ con cùng đập một nhịp.
Thánh sử Luca đã kể lại cuộc gặp gỡ đơn giản như sau: “Cô vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần”. Niềm vui của hai mẹ con không chỉ là niềm vui bình thường, nhưng là niềm vui của ơn cứu độ. Chính ChúaThánh Thần đã soi sáng cho bà Ê-li-sa-bét nhận ra thiên chức cao cả của Maria và đứa con đang mang thai chính là Con Thiên Chúa. Bà cất tiếng hân hoan: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi! Vì nầy tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi”.
Trong mùa Giáng sinh và trong cuộc đời, mỗi Kitô hữu đều được cưu mang Chúa Giêsu, qua bí tích Thánh Thể. Thiên Chúa đã đến, đã sinh hạ trong lòng mỗi Kitô hữu như Đức Mẹ. Chớ gì mỗi Kitô hữu đều mang Chúa đến cho người khác, khi chúng ta gặp gỡ, thăm hỏi nhau.
3.“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em».
Nếu nhờ đức tin của Đức Maria mà Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Ngài, cũng vậy, muốn cho Chúa đến trong tâm hồn, trong cuộc sống, chúng ta cũng phải có một niềm tin như Đức Mẹ. Sống Mùa Vọng là sống niềm tin vào Lời Chúa. Đức Maria được chúc phúc vì đã tin vào tình yêu Thiên Chúa và đã mở rộng cung lòng để Chúa vào thế gian. Chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta chỉ có thể đem Chúa đến cho tha nhân, khi chúng ta có Chúa trong trái tim, trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cưu mang Chúa bằng đức tin trong lòng chúng ta, mỗi khi được phúc rước lấy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Trong tình trạng ân thánh, Chúa Giêsu hiện diện trong cõi lòng và trong cuộc sống của chúng ta, trong hết mọi nơi và mọi lúc. Điều quan hệ là chúng ta có dám tin là Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc đời của mình không? Chúng ta có ý thức đem Chúa đến cho những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thuờng ngày?
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.
Trong suốt ba Chúa Nhật đầu của Mùa Vọng, giáo hội đã giới thiệu những mẫu mực đón chờ “Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi” của Dân Chúa trong Cựu Ước, của các Ngôn Sứ, của Gioan Tẩy Giả và của thánh Giuse. Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng năm phụng vụ C, Thánh Sử Luca tường thuật biến cố Đức Maria viếng thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét. Chúng ta cùng lên đường với Đức Maria:
1. “Hồi ấy, Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa”.
Vừa nghe sứ thần truyền tin cho biết bà chị họ Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, Maria liền vội vã lên đường. Thời đó, chưa có phương tiện giao thông như thời nay, nên chắc chắn đây là một cuộc hành trình mệt nhọc, vất vả, vì gia đình bà chị họ sống trên miền núi. Maria đã “vội vã lên đường” vì muốn đến thăm và giúp đỡ bà chị họ. Tình thân họ hàng được tình yêu siêu nhiên thúc đẩy. Maria muốn đến thăm và giúp đỡ, chia sẻ cuộc sống gia đình, nhất là lúc cần thiết này…
Ngày nay, ngay trong thời đại tân tiến của truyền thông, với đủ mọi phương tiện giao thông tiện lợi, với đủ mọi máy điện thoại, hộp thư điện tử, webcam… vậy mà con người cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sống trong một chung cư, học cùng lớp cùng trường với nhau, đi làm cùng sở cùng hãng với nhau, đi nhà thờ mỗi chủ nhật… nhưng lại không biết tên nhau! Có nhiều trường hợp, nhà hàng xóm xẩy ra biến cố này, biến cố nọ, cũng chẳng thèm màng đến. Thái độ sống chết mặc bay đang là mốt thời đại. Bố mẹ gìa cả đời lo cho đàn con. Vậy mà giờ đây về tuổi già, nhiều khi bị tàng tật, không còn đi lại được… Con cháu thì đông. Nhưng đứa nào cũng bận lo công ăn việc làm. Chẳng còn thời gian cho bậc sinh thành. Nhiều cha mẹ sống trong âm thầm tủi hủi.
Cuôc thăm viếng của Mẹ Maria là bài học cho mỗi Kitô hữu, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn. Bao nhiêu người thân cận, bao cha mẹ già yếu, bao người ốm đau… đang cần chúng ta đến thăm nom, nhất là trong Mùa Giáng Sinh, mùa tình yêu trời đất giao hòa này. Thiên Chúa vì yêu thương con người, đã đến viếng thăm nhân loại từ trời cao. Quả đúng ý nghĩa câu tục ngữ Việt Nam: «Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua» có nghĩa như thế! Vậy mà con người sống bên nhau lại xa cách nhau nghìn trùng?! Còn bao bức tường danh lợi dục dựng cao ngất trời để con người xa cách Thiên Chúa và xa cách nhau.
2. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
Bình thường, khi đến thăm nhau, ta hay trao quà: hoặc đồng quà tấm bánh. Nếu giầu hơn thì chục cam, chục táo hoặc đôi ba hộp sữa. Khi Đức Maria đến thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét, không thấy thánh sử Luca nói Ngài đã mang quà bánh gì. Nhưng món quà lớn nhất đó là Đức Maria đã đem Chúa đến cho mẹ con bà và cả gia đình bà chị. Hài nhi trong bụng «đã nhảy lên vui sướng». Sự rung cảm vui mừng của mẹ lan tỏa sang đứa con trong bào thai. Trái tim hai mẹ con cùng đập một nhịp.
Thánh sử Luca đã kể lại cuộc gặp gỡ đơn giản như sau: “Cô vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần”. Niềm vui của hai mẹ con không chỉ là niềm vui bình thường, nhưng là niềm vui của ơn cứu độ. Chính ChúaThánh Thần đã soi sáng cho bà Ê-li-sa-bét nhận ra thiên chức cao cả của Maria và đứa con đang mang thai chính là Con Thiên Chúa. Bà cất tiếng hân hoan: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi! Vì nầy tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi”.
Trong mùa Giáng sinh và trong cuộc đời, mỗi Kitô hữu đều được cưu mang Chúa Giêsu, qua bí tích Thánh Thể. Thiên Chúa đã đến, đã sinh hạ trong lòng mỗi Kitô hữu như Đức Mẹ. Chớ gì mỗi Kitô hữu đều mang Chúa đến cho người khác, khi chúng ta gặp gỡ, thăm hỏi nhau.
3.“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em».
Nếu nhờ đức tin của Đức Maria mà Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Ngài, cũng vậy, muốn cho Chúa đến trong tâm hồn, trong cuộc sống, chúng ta cũng phải có một niềm tin như Đức Mẹ. Sống Mùa Vọng là sống niềm tin vào Lời Chúa. Đức Maria được chúc phúc vì đã tin vào tình yêu Thiên Chúa và đã mở rộng cung lòng để Chúa vào thế gian. Chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta chỉ có thể đem Chúa đến cho tha nhân, khi chúng ta có Chúa trong trái tim, trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cưu mang Chúa bằng đức tin trong lòng chúng ta, mỗi khi được phúc rước lấy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Trong tình trạng ân thánh, Chúa Giêsu hiện diện trong cõi lòng và trong cuộc sống của chúng ta, trong hết mọi nơi và mọi lúc. Điều quan hệ là chúng ta có dám tin là Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc đời của mình không? Chúng ta có ý thức đem Chúa đến cho những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thuờng ngày?
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu