CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C
ĐÓN CHÚA VỚI TÂM HỒN KHIÊM HẠ
(Lc 1, 39 – 45)
Thưa quí vị,
Lễ Giáng sinh năm nay vào ngày thứ hai, liền sau Chúa nhật IV Mùa Vọng. Người ta chẳng còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi, suy niệm và sửa soạn tâm hồn cũng như ngoại cảnh. Những nhà kinh doanh hàng hoá càng lo lắng hơn. Vì lẽ hy vọng lợi nhuận của họ đang tàn lụi dần. Vào những giây phút cuối cùng, hoạt động buôn bán trở nên náo nhiệt: các cửa tiệm đóng cửa muộn, nhiều tiệm mở cửa suốt đêm. Chủ nhà lo gấp các công việc để đón khách, hoặc bạn bè viếng thăm, vui chơi, ca hát, tiệc tùng. Vậy thì hôm nay Chúa nhật 4 chúng ta chẳng còn nhiều thời gian, nên phải khẩn trương sửa soạn tâm hồn đón Chúa. Trước hình ảnh Chúa Hài Đồng, chúng ta hy vọng được an bình với tấm lòng mở rộng hơn cho những kẻ nghèo hèn, khốn khó. Ngõ hầu họ cũng có cơ hội mừng Thiên Chúa làm người như chúng ta. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đêm mai cũng kết thúc.
Ngày thứ ba, mọi trang hoàng đều được gỡ bỏ: hang đá, cây thông đèn điện, ngôi sao sẽ được đóng gói cất đi, chờ giáng sinh sang năm. Sau đó mọi người sẽ làm việc như ngày thường. Người ta sẽ thu gom những đồ vật phế thải còn nằm ngổn ngang trên đường phố, vỉa hè công viên. Dầu sao thứ ba sẽ hoàn tất mọi sự.
Tuy nhiên một điều còn lại mãi. Đó là tình yêu Thiên Chúa tỏ hiện giữa thế gian. Giáng sinh không phải là chấm dứt mà là khởi đầu. Khởi đầu của một hành trình sẽ đưa con trẻ thần linh đến sứ vụ rao giảng, đau khổ, chết và phục sinh. Chúng ta không những xác nhận niềm tin của mình vào một Thiên Chúa đảm nhận xác thịt, sống giữa nhân loại mà còn cử hành một tình yêu vĩ đại. Các nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ thường say sưa ca tụng tình yêu. Nhưng tình yêu ở đây là con trẻ nằm trong máng cỏ Bethlem, là đường, sự thật và là sự sống. Thế giới không phải sợ hãi lắng nghe sấm sét, kèn đồng, trời long, đất lở dưới chân núi Sinai nữa, không phải chứng kiến lửa cháy ngùn ngụt trong bụi gai để nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện, mà chỉ cần chiêm ngắm Hài Nhi yếu ớt trong tay một bà mẹ. Mười giới răn đã mặc hình dáng mới. Tất cả lề luật và các tiên tri gói gọn trong chiếc khăn làm tã, dễ tiếp cận, dễ học hỏi, dễ thờ lạy. Cho nên Giáng sinh cũng dạy chúng ta phải tự vấn mình: tôi đã từng sống thế nào? Trong hình dạng Đức Giêsu Kitô, hay trong hình dạng vua trần gian? Kiêu căng, hống hách, nuông chiều xác thịt?
Tiên tri Mikha mở màn ý nghĩa lễ ngày mai: “Phần ngươi, hỡi Bêlem, Epratha, ngươi nhỏ nhất trong các chi tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mệnh chăn dắt Israel. Nguồn gốc của Người từ thời trước, từ thời xa xưa. “ Vị tiên tri sống ở thế kỷ thứ VIII tcn, lúc ấy thời thế nhiễu nhương, thế lực đền thờ tồi tệ trong nhung lụa, hống hách, hà hiếp giáo dân. Ong đã trông thấy Israel lụn bại và thành Giêrusalem bị phá huỷ. Ong ta hoàn toàn thất vọng về vua chúa, quan quyền, tư tế, kinh sư không sống đúng với lời hứa Thiên sai. Vì thế ông hy vọng một vị vua mới, thánh thiện và công chính: “Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời sản phụ sinh con”. Tiên tri tìm xem đâu đó một nhân vật có khả năng cứu vớt tuyển dân: “ Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ”.
Người Do thái không mấy ưa trừu tượng, hoà bình đến với họ xảy ra trong đường lối rất cụ thể: Con người tha thứ cho nhau, rèn giáo mác nên cuốc thành cày, trẻ thơ thọc tay vào hang rắn lục, sư tử nằm chung với chiên cừu, cả hai cùng ăn cỏ, các quyền bính đối thoại với nhau, các quốc gia thông thương buôn bán, bộ tộc, sắc dân cùng nhau cầy cấy, người giàu sẽ giúp đỡ người nghèo khó, ký ức cũ về hận thù sẽ bị quên lãng. Đó là đường lối cứu vớt của Đức Chúa. Vì vậy khi tiên tri Mikha nói đến hoà bình, đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tuyển dân nghĩ ngay đến nhân vật thiên sai: “Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt đoàn chiên. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp”. Tín hữu tiên khởi đã trông thấy lời tiên báo này ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô. Đấng sinh ra ở Bêlem, con cháu Đavít. Uy quyền của Người trải rộng ra đến tận cùng trái đất, chính Người đem lại hòa bình.
Nhưng lúc này, thời tiên tri Mikha, cũng như bây giờ, quyền lực thường đồi bại, không mang lại hoà bình cho cư dân thế giới, nên Thiên Chúa phải chọn lựa con đường khác. Con đường bé nhỏ, nghèo hèn của Bêlem. Ngài hành động khiêm nhường, khó nhận thấy và thế giới ngạc nhiên ngỡ ngàng lầm lạc. Ngài thách thức chúng ta về đường lối xưa nay hoàn thành công việc: tiền bạc, chức quyền, uy tín. Thực tế, quyền bính có thể được việc trong vài lãnh vực. Nhưng Mikha nhìn về hướng khác. Ong linh cảm hoà bình chỉ được thực hiện qua bất bạo động, nhỏ bé và khiêm cung. Có lẽ mùa Giáng sinh này chúng ta nên coi lại đường lối hành xử của mình. Người ta ưa huyên hoang, kênh kiệu và kiêu căng. Đó không phải là đường lối Đức Chúa Trời.
Dĩ nhiên tiền bạc, của cải quyền bính cần thiết để duy trì trật tự và hoà bình quốc gia, thế giới. Nhưng căn bản để cổ võ hoà bình là cuộc sống hằng ngày của mỗi công dân. Thái độ hống hách, hà hiếp, cửa quyền, bóc lột, hối lộ không thể đưa đến hoà bình, trái lại, đến bất hoà và chiến tranh. Người tín hữu luôn phải đấu tranh với những não trạng đó. Uỷ ban công lý hoà bình của chúng ta nhu nhượng quá, không dám đụng chạm, không dám chịu thiệt thòi, thì làm sao chu toàn trách nhiệm? Xin nhắc lại một câu trong bài ca của phong trào: “ Nếu có hoà bình trên trái đất, thì nó bắt đầu từ bản thân tôi”. Khó thực hiện biết bao. Vì chính tôi đầy dẫy những thành kiến, kỳ thị, ích kỷ, bảo thủ. Kiếm đâu ra hoà bình? Cho nên Mikha tìm kiếm một vị cai trị khác, khiêm nhu, bé nhỏ. Chúng ta hãy gọi ý tưởng của vị tiên tri là: quy luật Bêlem. Thiên Chúa lựa chọn ban hoà bình cho thế giới qua con đường và giây phút bé nhỏ của mỗi cuộc đời.
Thư Do thái nhấn mạnh hơn ý tưởng của Mikha: “Chúa chẳng ưa thích gì lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa này con đây, con đến để thực thi thánh ý Ngài”. Vâng lời Thiên Chúa là thực thi điều Thiên Chúa muốn. Đức Kitô đã làm đúng như vậy. Đốt hương nến, dâng lễ vật chẳng đủ. Chúng ta cần Đức Giêsu, những gì Ngài nói và làm để nhận ra thông điệp của Thiên Chúa cho linh hồn mình. Thiên Chúa hiện diện được gói ghém trong một bé thơ, yếu ớt, mỏng manh để thế gian nhìn ngắm và nghe hiểu hoà bình là gì? Hoà bình đã mặc lấy xác thịt máu huyết từ Đức Maria để không ai hiểu sai thông điệp của Thượng Đế như tiên tri Mikha nói 800 năm trước: “Ngài sẽ là hoà bình”. Chẳng hiểu nhân loại có nghe tỏ, nhìn rõ và hiểu đúng ? Nếu không thì ít là môn đệ của Ngài, tức Hội Thánh. Chúa Giêsu xuống thế làm người như chúng ta và ở giữa chúng ta. Việc này là một thách đố cho chúng ta để lựa chọn con đường Ngài đi. Ngõ hầu chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Ngài là bình an cho mỗi người, sống cuộc đời mỗi người một cách khác biệt, để chỉ cho chúng ta biết rằng Hoà bình phải mặc lấy xác thịt trong Thần Khí của Đức Chúa Trời. Con đường “khác biệt” của Chúa Giêsu chính là phương tiện Thiên Chúa cứu vớt nhân loại. Nó đã hiện hữu trong thượng trí Đức Chúa Trời khi dựng nên chúng ta giống hình ảnh và hoạ ảnh của Ngài. Do vậy chúng ta phải chứng tỏ cho thế gian, Hoà bình đang mặc lấy xác thịt nơi chúng ta vì lợi ích thế giới. Nhờ Thần khí Chúa Giêsu mà chúng ta là môn đệ Ngài, được kích hoạt bằng quyền năng của Ngài.
Bà Elisabét chúc phúc mẹ Maria, vì mẹ đã lắng nghe và chấp nhận thông điệp của sứ thần. Tất cả đều ở trong đường lối rất nhỏ bé và khiêm nhường. Chúng ta quá kiêu căng nên không nhận ra đường lối ấy. Hai người phụ nữ có mang chào mừng nhau vì sự hiện diện vĩ đại của Thiên Chúa. Bà Elisabét thoáng thấy điều mà thiên hạ ngu tối: cô gái trẻ dại nghèo khó, em họ mình là mẹ Đức Chúa Trời. Con số còn sót lại của Israel và hai phụ nữ vô danh tiểu tốt đã hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri Mikha mà các kinh sư, tư tế thường đọc. Một sự kiện quá lớn lao, chỉ những kẻ nhìn về Bêlem trong đức tin mới có thể nhận ra. Trong khi cả thế giới kênh kiệu mù tịt, bởi lẽ những ồn ào, hào nhoáng, sức mạnh kinh tế và quân sự, chính trị đã bịt mắt họ. Chúng ta ngày nay thì sao? Có thức tỉnh hơn họ? Hay các tiện nghi giàu có, sung sướng xác thịt cũng khiến chúng ta mù? Nếu không mù hẳn thì quáng gà là điều chắc chắn. Bởi chúng ta bắt cá hai tay, miệng nói từ bỏ thế gian, không dính bén tiền tài danh vọng. Nhưng thực chất ngược lại: thu tích của cải, tiện nghi, tìm danh vọng, khao khát thoả mãn xác thịt, ngại hy sinh, sợ hãi bất tiện. Xin học nơi hai người mẹ hôm nay, họ hoàn toàn tin cậy và phó thác vào bàn tay Thiên Chúa, không ngần ngừ do dự. Thánh Gioan và Chúa Giêsu bé thơ lấy gương các bà mẹ làm mẫu mực. Cuộc đời của hai vị nói lên chân lý ấy.
Hội Thánh có những lúc, những thời, những buổi, cảm thấy bé nhỏ và dễ tổn thương như hai người phụ nữ hôm nay. Các tín hữu đã từng chịu đựng, khinh bỉ, hiểu lầm, bách hại. Nhưng vẫn sống khiêm hạ trong cuộc đời hằng ngày, nhận lãnh trách nhiệm Thiên Chúa trao, làm chứng cho thiên hạ thấy Chúa đang hiện diện và kiên cường gánh chịu thử thách. Nhưng trong khi các thế lực hùng mạnh như những đế quốc nay còn mai mất, phải tiêu vong, thì những người nghèo hèn bé mọn ( như ngôi làng Bêlem) lại đứng vững muôn đời. Loài người phải ngạc nhiên. Sức sống mãnh liệt trong đám tuyển dân bé nhỏ ấy vẫn tràn trề sung mãn. Đây là lý do chúng ta tin tưởng Chúa không bỏ rơi Hội Thánh. Thiên hạ thường nhìn vào những địa chỉ hoang đường để tìm kiếm dấu hiệu tốt cho hy vọng của mình. Nhưng Mikha, Elisabét, Đức Maria dạy dỗ chúng ta đừng làm như vậy, mà hãy trông đợi lời Thiên Chúa ứng nghiệm nơi các địa chỉ và biến cố hèn mọn. Tức trong biến cố hằng ngày như ngôi làng Bêlem.
Thời giờ đã viên mãn, Thiên Chúa đang đến gần và sẽ xuất hiện đêm nay. Biến cố Giáng sinh không kết thúc với việc cử hành thánh lễ và bữa tiệc nửa đêm. Cũng như Thiên Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu với Đức Mẹ và bà Elisabét, Ngài sẽ rộng rãi đối với chúng ta, những kẻ hằng xin rằng: “ Hãy làm cho tôi những điều sứ thần nói”. Đúng hơn xin ứng nghiệm nơi chúng con điều Thiên Chúa phán. Chúng ta hợp tiếng với bà Elisabét ca ngợi và noi gương Đức Mẹ, Đấng đã mau mắn ưng thuận làm tôi tớ Thiên Chúa. Rồi cũng như Đức Mẹ, chúng ta thưa lên “ Xin Vâng”. Như vậy chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào ý định và chương trình của Thiên Chúa an bài cho mình. Quả thực Giáng Sinh là món quà hồng phúc cho mọi linh hồn. Amen.
ĐÓN CHÚA VỚI TÂM HỒN KHIÊM HẠ
(Lc 1, 39 – 45)
![]() |
| Hoa Vọng |
Lễ Giáng sinh năm nay vào ngày thứ hai, liền sau Chúa nhật IV Mùa Vọng. Người ta chẳng còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi, suy niệm và sửa soạn tâm hồn cũng như ngoại cảnh. Những nhà kinh doanh hàng hoá càng lo lắng hơn. Vì lẽ hy vọng lợi nhuận của họ đang tàn lụi dần. Vào những giây phút cuối cùng, hoạt động buôn bán trở nên náo nhiệt: các cửa tiệm đóng cửa muộn, nhiều tiệm mở cửa suốt đêm. Chủ nhà lo gấp các công việc để đón khách, hoặc bạn bè viếng thăm, vui chơi, ca hát, tiệc tùng. Vậy thì hôm nay Chúa nhật 4 chúng ta chẳng còn nhiều thời gian, nên phải khẩn trương sửa soạn tâm hồn đón Chúa. Trước hình ảnh Chúa Hài Đồng, chúng ta hy vọng được an bình với tấm lòng mở rộng hơn cho những kẻ nghèo hèn, khốn khó. Ngõ hầu họ cũng có cơ hội mừng Thiên Chúa làm người như chúng ta. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đêm mai cũng kết thúc.
Ngày thứ ba, mọi trang hoàng đều được gỡ bỏ: hang đá, cây thông đèn điện, ngôi sao sẽ được đóng gói cất đi, chờ giáng sinh sang năm. Sau đó mọi người sẽ làm việc như ngày thường. Người ta sẽ thu gom những đồ vật phế thải còn nằm ngổn ngang trên đường phố, vỉa hè công viên. Dầu sao thứ ba sẽ hoàn tất mọi sự.
Tuy nhiên một điều còn lại mãi. Đó là tình yêu Thiên Chúa tỏ hiện giữa thế gian. Giáng sinh không phải là chấm dứt mà là khởi đầu. Khởi đầu của một hành trình sẽ đưa con trẻ thần linh đến sứ vụ rao giảng, đau khổ, chết và phục sinh. Chúng ta không những xác nhận niềm tin của mình vào một Thiên Chúa đảm nhận xác thịt, sống giữa nhân loại mà còn cử hành một tình yêu vĩ đại. Các nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ thường say sưa ca tụng tình yêu. Nhưng tình yêu ở đây là con trẻ nằm trong máng cỏ Bethlem, là đường, sự thật và là sự sống. Thế giới không phải sợ hãi lắng nghe sấm sét, kèn đồng, trời long, đất lở dưới chân núi Sinai nữa, không phải chứng kiến lửa cháy ngùn ngụt trong bụi gai để nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện, mà chỉ cần chiêm ngắm Hài Nhi yếu ớt trong tay một bà mẹ. Mười giới răn đã mặc hình dáng mới. Tất cả lề luật và các tiên tri gói gọn trong chiếc khăn làm tã, dễ tiếp cận, dễ học hỏi, dễ thờ lạy. Cho nên Giáng sinh cũng dạy chúng ta phải tự vấn mình: tôi đã từng sống thế nào? Trong hình dạng Đức Giêsu Kitô, hay trong hình dạng vua trần gian? Kiêu căng, hống hách, nuông chiều xác thịt?
Tiên tri Mikha mở màn ý nghĩa lễ ngày mai: “Phần ngươi, hỡi Bêlem, Epratha, ngươi nhỏ nhất trong các chi tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mệnh chăn dắt Israel. Nguồn gốc của Người từ thời trước, từ thời xa xưa. “ Vị tiên tri sống ở thế kỷ thứ VIII tcn, lúc ấy thời thế nhiễu nhương, thế lực đền thờ tồi tệ trong nhung lụa, hống hách, hà hiếp giáo dân. Ong đã trông thấy Israel lụn bại và thành Giêrusalem bị phá huỷ. Ong ta hoàn toàn thất vọng về vua chúa, quan quyền, tư tế, kinh sư không sống đúng với lời hứa Thiên sai. Vì thế ông hy vọng một vị vua mới, thánh thiện và công chính: “Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời sản phụ sinh con”. Tiên tri tìm xem đâu đó một nhân vật có khả năng cứu vớt tuyển dân: “ Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ”.
Người Do thái không mấy ưa trừu tượng, hoà bình đến với họ xảy ra trong đường lối rất cụ thể: Con người tha thứ cho nhau, rèn giáo mác nên cuốc thành cày, trẻ thơ thọc tay vào hang rắn lục, sư tử nằm chung với chiên cừu, cả hai cùng ăn cỏ, các quyền bính đối thoại với nhau, các quốc gia thông thương buôn bán, bộ tộc, sắc dân cùng nhau cầy cấy, người giàu sẽ giúp đỡ người nghèo khó, ký ức cũ về hận thù sẽ bị quên lãng. Đó là đường lối cứu vớt của Đức Chúa. Vì vậy khi tiên tri Mikha nói đến hoà bình, đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tuyển dân nghĩ ngay đến nhân vật thiên sai: “Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt đoàn chiên. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp”. Tín hữu tiên khởi đã trông thấy lời tiên báo này ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô. Đấng sinh ra ở Bêlem, con cháu Đavít. Uy quyền của Người trải rộng ra đến tận cùng trái đất, chính Người đem lại hòa bình.
Nhưng lúc này, thời tiên tri Mikha, cũng như bây giờ, quyền lực thường đồi bại, không mang lại hoà bình cho cư dân thế giới, nên Thiên Chúa phải chọn lựa con đường khác. Con đường bé nhỏ, nghèo hèn của Bêlem. Ngài hành động khiêm nhường, khó nhận thấy và thế giới ngạc nhiên ngỡ ngàng lầm lạc. Ngài thách thức chúng ta về đường lối xưa nay hoàn thành công việc: tiền bạc, chức quyền, uy tín. Thực tế, quyền bính có thể được việc trong vài lãnh vực. Nhưng Mikha nhìn về hướng khác. Ong linh cảm hoà bình chỉ được thực hiện qua bất bạo động, nhỏ bé và khiêm cung. Có lẽ mùa Giáng sinh này chúng ta nên coi lại đường lối hành xử của mình. Người ta ưa huyên hoang, kênh kiệu và kiêu căng. Đó không phải là đường lối Đức Chúa Trời.
Dĩ nhiên tiền bạc, của cải quyền bính cần thiết để duy trì trật tự và hoà bình quốc gia, thế giới. Nhưng căn bản để cổ võ hoà bình là cuộc sống hằng ngày của mỗi công dân. Thái độ hống hách, hà hiếp, cửa quyền, bóc lột, hối lộ không thể đưa đến hoà bình, trái lại, đến bất hoà và chiến tranh. Người tín hữu luôn phải đấu tranh với những não trạng đó. Uỷ ban công lý hoà bình của chúng ta nhu nhượng quá, không dám đụng chạm, không dám chịu thiệt thòi, thì làm sao chu toàn trách nhiệm? Xin nhắc lại một câu trong bài ca của phong trào: “ Nếu có hoà bình trên trái đất, thì nó bắt đầu từ bản thân tôi”. Khó thực hiện biết bao. Vì chính tôi đầy dẫy những thành kiến, kỳ thị, ích kỷ, bảo thủ. Kiếm đâu ra hoà bình? Cho nên Mikha tìm kiếm một vị cai trị khác, khiêm nhu, bé nhỏ. Chúng ta hãy gọi ý tưởng của vị tiên tri là: quy luật Bêlem. Thiên Chúa lựa chọn ban hoà bình cho thế giới qua con đường và giây phút bé nhỏ của mỗi cuộc đời.
Thư Do thái nhấn mạnh hơn ý tưởng của Mikha: “Chúa chẳng ưa thích gì lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa này con đây, con đến để thực thi thánh ý Ngài”. Vâng lời Thiên Chúa là thực thi điều Thiên Chúa muốn. Đức Kitô đã làm đúng như vậy. Đốt hương nến, dâng lễ vật chẳng đủ. Chúng ta cần Đức Giêsu, những gì Ngài nói và làm để nhận ra thông điệp của Thiên Chúa cho linh hồn mình. Thiên Chúa hiện diện được gói ghém trong một bé thơ, yếu ớt, mỏng manh để thế gian nhìn ngắm và nghe hiểu hoà bình là gì? Hoà bình đã mặc lấy xác thịt máu huyết từ Đức Maria để không ai hiểu sai thông điệp của Thượng Đế như tiên tri Mikha nói 800 năm trước: “Ngài sẽ là hoà bình”. Chẳng hiểu nhân loại có nghe tỏ, nhìn rõ và hiểu đúng ? Nếu không thì ít là môn đệ của Ngài, tức Hội Thánh. Chúa Giêsu xuống thế làm người như chúng ta và ở giữa chúng ta. Việc này là một thách đố cho chúng ta để lựa chọn con đường Ngài đi. Ngõ hầu chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Ngài là bình an cho mỗi người, sống cuộc đời mỗi người một cách khác biệt, để chỉ cho chúng ta biết rằng Hoà bình phải mặc lấy xác thịt trong Thần Khí của Đức Chúa Trời. Con đường “khác biệt” của Chúa Giêsu chính là phương tiện Thiên Chúa cứu vớt nhân loại. Nó đã hiện hữu trong thượng trí Đức Chúa Trời khi dựng nên chúng ta giống hình ảnh và hoạ ảnh của Ngài. Do vậy chúng ta phải chứng tỏ cho thế gian, Hoà bình đang mặc lấy xác thịt nơi chúng ta vì lợi ích thế giới. Nhờ Thần khí Chúa Giêsu mà chúng ta là môn đệ Ngài, được kích hoạt bằng quyền năng của Ngài.
Bà Elisabét chúc phúc mẹ Maria, vì mẹ đã lắng nghe và chấp nhận thông điệp của sứ thần. Tất cả đều ở trong đường lối rất nhỏ bé và khiêm nhường. Chúng ta quá kiêu căng nên không nhận ra đường lối ấy. Hai người phụ nữ có mang chào mừng nhau vì sự hiện diện vĩ đại của Thiên Chúa. Bà Elisabét thoáng thấy điều mà thiên hạ ngu tối: cô gái trẻ dại nghèo khó, em họ mình là mẹ Đức Chúa Trời. Con số còn sót lại của Israel và hai phụ nữ vô danh tiểu tốt đã hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri Mikha mà các kinh sư, tư tế thường đọc. Một sự kiện quá lớn lao, chỉ những kẻ nhìn về Bêlem trong đức tin mới có thể nhận ra. Trong khi cả thế giới kênh kiệu mù tịt, bởi lẽ những ồn ào, hào nhoáng, sức mạnh kinh tế và quân sự, chính trị đã bịt mắt họ. Chúng ta ngày nay thì sao? Có thức tỉnh hơn họ? Hay các tiện nghi giàu có, sung sướng xác thịt cũng khiến chúng ta mù? Nếu không mù hẳn thì quáng gà là điều chắc chắn. Bởi chúng ta bắt cá hai tay, miệng nói từ bỏ thế gian, không dính bén tiền tài danh vọng. Nhưng thực chất ngược lại: thu tích của cải, tiện nghi, tìm danh vọng, khao khát thoả mãn xác thịt, ngại hy sinh, sợ hãi bất tiện. Xin học nơi hai người mẹ hôm nay, họ hoàn toàn tin cậy và phó thác vào bàn tay Thiên Chúa, không ngần ngừ do dự. Thánh Gioan và Chúa Giêsu bé thơ lấy gương các bà mẹ làm mẫu mực. Cuộc đời của hai vị nói lên chân lý ấy.
Hội Thánh có những lúc, những thời, những buổi, cảm thấy bé nhỏ và dễ tổn thương như hai người phụ nữ hôm nay. Các tín hữu đã từng chịu đựng, khinh bỉ, hiểu lầm, bách hại. Nhưng vẫn sống khiêm hạ trong cuộc đời hằng ngày, nhận lãnh trách nhiệm Thiên Chúa trao, làm chứng cho thiên hạ thấy Chúa đang hiện diện và kiên cường gánh chịu thử thách. Nhưng trong khi các thế lực hùng mạnh như những đế quốc nay còn mai mất, phải tiêu vong, thì những người nghèo hèn bé mọn ( như ngôi làng Bêlem) lại đứng vững muôn đời. Loài người phải ngạc nhiên. Sức sống mãnh liệt trong đám tuyển dân bé nhỏ ấy vẫn tràn trề sung mãn. Đây là lý do chúng ta tin tưởng Chúa không bỏ rơi Hội Thánh. Thiên hạ thường nhìn vào những địa chỉ hoang đường để tìm kiếm dấu hiệu tốt cho hy vọng của mình. Nhưng Mikha, Elisabét, Đức Maria dạy dỗ chúng ta đừng làm như vậy, mà hãy trông đợi lời Thiên Chúa ứng nghiệm nơi các địa chỉ và biến cố hèn mọn. Tức trong biến cố hằng ngày như ngôi làng Bêlem.
Thời giờ đã viên mãn, Thiên Chúa đang đến gần và sẽ xuất hiện đêm nay. Biến cố Giáng sinh không kết thúc với việc cử hành thánh lễ và bữa tiệc nửa đêm. Cũng như Thiên Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu với Đức Mẹ và bà Elisabét, Ngài sẽ rộng rãi đối với chúng ta, những kẻ hằng xin rằng: “ Hãy làm cho tôi những điều sứ thần nói”. Đúng hơn xin ứng nghiệm nơi chúng con điều Thiên Chúa phán. Chúng ta hợp tiếng với bà Elisabét ca ngợi và noi gương Đức Mẹ, Đấng đã mau mắn ưng thuận làm tôi tớ Thiên Chúa. Rồi cũng như Đức Mẹ, chúng ta thưa lên “ Xin Vâng”. Như vậy chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào ý định và chương trình của Thiên Chúa an bài cho mình. Quả thực Giáng Sinh là món quà hồng phúc cho mọi linh hồn. Amen.
