"Dầu thơm trong những Tương Quan Nhân Bản"
Vatican: (Zenit.org).- Bài giải thích của Cha Raniero Cantalamessa, Dòng Capuchin, cha giảng Phủ giáo hoàng, về những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Zêphania 3:14-18; Philipphê 4:4-7; Luca 3:10-18
"Hãy vui mừng luôn"
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng tràn ngập chủ đề vui mừng. Chúa Nhật này theo truyền thống được gọi là Chúa Nhật "Laetare", nghĩa là Chúa Nhật của "niềm vui," do những lời của thánh Phaolô trong bài đọc hai: "Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em."
Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe những lời tiên tri Xôphônia: "Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion! Hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi!" Trong Thánh vịnh đáp ca ngữ vựng lạ lùng này của niềm vui được phong phú hoá với những từ khác: "Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.....Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò."
Chúng ta hãy dừng lại một chút với lời này. (Đoạn Tin Mừng tiếp tục sứ điệp của Gioan tẩy giả mà chúng ta dã giải thích trong Chúa Nhật cuối.} Trong bài thi ca "Il Sabato del villagio" {"Làng sabath"} Giacomo Leopardi đã diễn tả ý niệm rằng trong sự sống hiện tại chỉ đến niềm vui đích thức và có thể, là niềm vui của sự chờ đợi, niềm vui ngày sabbath. Đó là một "ngày đầy hy vọng và niềm vui," đầy niềm vui chính xác bởi nó đầy hy vọng. Sự chờ đời ngày lễ tốt hơn chính ngày lễ.
Sự chiếm hữu của cải mình mong ước không mang lại gì trừ ra sự vỡ mộng và sự buồn chán, bởi vì mọi của cải có giới hạn, tự mạc khải thấp hơn điều được ao ước và hay làm phiền hà; chỉ sự chờ đợi mang lại niềm vui sống động. Nhưng đó là chính xác niềm vui Kitô hữu, trong thế giới này: niềm vui của ngày sabbath, việc mở đầu cho ngày Chúa Nhật không có cùng, tức là sự sống đời đời. Thánh Phaolô nói những Kitô hữu phải "đầy vui mừng trong hy vọng" (Romans 12:12), điếu đó không có nghĩa là chúng ta phải "hy họng được hạnh phúc" (sau khi chết), nhưng chúng ta phải "vui mừng trong hy vọng," bây giờ đã được hạnh phúc bởi sự kiện đơn thuần là hy vọng.
Vị Tông Đồ không hạn chế mình trong việc khuyên bảo vui lên mà thôi, ngài cũng chỉ cho thấy một cộng đồng muốn minh chứng niềm vui và làm cho những kẻ khác tin niềm vui đó còn phải cư xử. Ngài nói: "Tất cả mọi người phải biết sự niềm nở của anh em."
Tiếng Hylạp mà chúng ta dịch là "sự niềm nở" chỉ toàn thể sự phức tạp những thái độ từ sự nhân từ cho tới khả năng biết phải tin làm sao và phải chứng tỏ mình đáng yêu, khoan dung, và hiếu khách. Chúng ta có thể dịch ý kiến đó bằng tiếng "lòng tốt."
Điều cần thiết là trước hết chúng ta tái khám phá giá trị nhân bản của nhân đức này. Lòng tốt là một nhân đức đang lâm nguy, hay là, chính xác hơn, đó là một nhân đức đã chết trong xã hội chúng ta đang sống.
Sự bạo lực không cần thiết trong phim ảnh và trên tivi, ngôn ngữ cố ý thô bỉ, sự kiện đua tranh vượt qua những giới hạn liên quan tới tính man rợ và cảnh tình dục trắng trợn, làm chúng ta quen với mọi cách bày tỏ sự xấu xí và thô bỉ.
Lòng tốt là thuốc thơm trong những tương quan nhân bản. Đời sống gia đình có lẽ tốt hơn nhiều nếu có được lòng tốt hơn trong những cử điệu chúng ta, trong những lời nói chúng ta, và hơn hết, trong những tâm tình của lòng chúng ta. Không sự gì dập tắt niềm vui cùng hợp lại với nhau hơn là một thứ đê tiện nào đó trong cách ứng xử của chúng ta. Kinh Thánh nói "Câu đáp dịu dàng", " khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ" ( Châm ngôn 15:1). "Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái" ( Huấn ca 6:5). Một ngươi tốt bụng nẩy sinh những cảm giác âu yếm và sự khâm phục bất cứ nơi nào họ đi.
Cùng với giá trị nhân bản này, chúng ta cũng phải tái khám phá giá trị lòng tốt trong Ttin Mừng. Trong Kinh Thánh những từ ngữ "hiền lành" và "dịu dàng" không có nghĩa thụ động là "tùng phục," "bị trấn áp," nhưng có nghĩa tích cực của một con người hành động với sự tôn trọng, lịch sự, nhân từ đối với những kẻ khác.
Lòng tốt là cần thiết hơn hết cho những kẻ muốn giúp những kẻ khác gặp được Chúa Kitô. Tông Đồ Phêrô khuyên bảo những Kitô hữu đầu tiên "hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em," nhưng ngài nói thêm liền :"Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng" (1 Pr 3:15ff), có nghĩa là với lòng tốt.
Vatican: (Zenit.org).- Bài giải thích của Cha Raniero Cantalamessa, Dòng Capuchin, cha giảng Phủ giáo hoàng, về những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng
Zêphania 3:14-18; Philipphê 4:4-7; Luca 3:10-18
"Hãy vui mừng luôn"
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng tràn ngập chủ đề vui mừng. Chúa Nhật này theo truyền thống được gọi là Chúa Nhật "Laetare", nghĩa là Chúa Nhật của "niềm vui," do những lời của thánh Phaolô trong bài đọc hai: "Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em."
Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe những lời tiên tri Xôphônia: "Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion! Hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi!" Trong Thánh vịnh đáp ca ngữ vựng lạ lùng này của niềm vui được phong phú hoá với những từ khác: "Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.....Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò."
Chúng ta hãy dừng lại một chút với lời này. (Đoạn Tin Mừng tiếp tục sứ điệp của Gioan tẩy giả mà chúng ta dã giải thích trong Chúa Nhật cuối.} Trong bài thi ca "Il Sabato del villagio" {"Làng sabath"} Giacomo Leopardi đã diễn tả ý niệm rằng trong sự sống hiện tại chỉ đến niềm vui đích thức và có thể, là niềm vui của sự chờ đợi, niềm vui ngày sabbath. Đó là một "ngày đầy hy vọng và niềm vui," đầy niềm vui chính xác bởi nó đầy hy vọng. Sự chờ đời ngày lễ tốt hơn chính ngày lễ.
Sự chiếm hữu của cải mình mong ước không mang lại gì trừ ra sự vỡ mộng và sự buồn chán, bởi vì mọi của cải có giới hạn, tự mạc khải thấp hơn điều được ao ước và hay làm phiền hà; chỉ sự chờ đợi mang lại niềm vui sống động. Nhưng đó là chính xác niềm vui Kitô hữu, trong thế giới này: niềm vui của ngày sabbath, việc mở đầu cho ngày Chúa Nhật không có cùng, tức là sự sống đời đời. Thánh Phaolô nói những Kitô hữu phải "đầy vui mừng trong hy vọng" (Romans 12:12), điếu đó không có nghĩa là chúng ta phải "hy họng được hạnh phúc" (sau khi chết), nhưng chúng ta phải "vui mừng trong hy vọng," bây giờ đã được hạnh phúc bởi sự kiện đơn thuần là hy vọng.
Vị Tông Đồ không hạn chế mình trong việc khuyên bảo vui lên mà thôi, ngài cũng chỉ cho thấy một cộng đồng muốn minh chứng niềm vui và làm cho những kẻ khác tin niềm vui đó còn phải cư xử. Ngài nói: "Tất cả mọi người phải biết sự niềm nở của anh em."
Tiếng Hylạp mà chúng ta dịch là "sự niềm nở" chỉ toàn thể sự phức tạp những thái độ từ sự nhân từ cho tới khả năng biết phải tin làm sao và phải chứng tỏ mình đáng yêu, khoan dung, và hiếu khách. Chúng ta có thể dịch ý kiến đó bằng tiếng "lòng tốt."
Điều cần thiết là trước hết chúng ta tái khám phá giá trị nhân bản của nhân đức này. Lòng tốt là một nhân đức đang lâm nguy, hay là, chính xác hơn, đó là một nhân đức đã chết trong xã hội chúng ta đang sống.Sự bạo lực không cần thiết trong phim ảnh và trên tivi, ngôn ngữ cố ý thô bỉ, sự kiện đua tranh vượt qua những giới hạn liên quan tới tính man rợ và cảnh tình dục trắng trợn, làm chúng ta quen với mọi cách bày tỏ sự xấu xí và thô bỉ.
Lòng tốt là thuốc thơm trong những tương quan nhân bản. Đời sống gia đình có lẽ tốt hơn nhiều nếu có được lòng tốt hơn trong những cử điệu chúng ta, trong những lời nói chúng ta, và hơn hết, trong những tâm tình của lòng chúng ta. Không sự gì dập tắt niềm vui cùng hợp lại với nhau hơn là một thứ đê tiện nào đó trong cách ứng xử của chúng ta. Kinh Thánh nói "Câu đáp dịu dàng", " khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ" ( Châm ngôn 15:1). "Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái" ( Huấn ca 6:5). Một ngươi tốt bụng nẩy sinh những cảm giác âu yếm và sự khâm phục bất cứ nơi nào họ đi.
Cùng với giá trị nhân bản này, chúng ta cũng phải tái khám phá giá trị lòng tốt trong Ttin Mừng. Trong Kinh Thánh những từ ngữ "hiền lành" và "dịu dàng" không có nghĩa thụ động là "tùng phục," "bị trấn áp," nhưng có nghĩa tích cực của một con người hành động với sự tôn trọng, lịch sự, nhân từ đối với những kẻ khác.
Lòng tốt là cần thiết hơn hết cho những kẻ muốn giúp những kẻ khác gặp được Chúa Kitô. Tông Đồ Phêrô khuyên bảo những Kitô hữu đầu tiên "hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em," nhưng ngài nói thêm liền :"Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng" (1 Pr 3:15ff), có nghĩa là với lòng tốt.