ROME (Zenit.org).- Cha Raniero Cantalamessa Dòng Capuchine, cha giảng Phủ Giáo Hoàng, giảng về những bài đọc phụng vụ ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng hôm nay.
* * *
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Jeremiah 3:14-16; 1 Thessalonians 3:12-4:2; Luke 21:25-28,34-36
"Sự sống là sự chờ Đợi"
Mùa Thu là thời gian lý tưởng để suy tư về những điều nhân bản. Trước mắt chúng ta là quang cảnh hằng năm của lá rụng từ các thân cây. Điều này được luôn coi như là một hình ảnh về vận mạng con người. "Ở đây chúng ta giống như những lá trên cây mùa Thu," như nhà thi sĩ Giuseppe Ungaretti đã nói. Một thế hệ tới, rồi một thế hệ qua đi.
Nhưng điều này có phải thực sự là vận mạng cuối cùng chúng ta chăng?
Vận mạng này có xấu hơn là vận mạng những cây này chăng? Sau khi rụng hết lá, cây mọc lá lại trong mùa xuân. Nhưng con người, một khi đã qua đi, không bao giờ trở lại. Ít nhất họ không bao giờ trở lại trong thế giới này- Những bài đọc Chúa Nhật này giúp chúng ta có được câu trả lời cho câu hỏi đã gây áy náy nhất trong các câu hỏi loài người.
Có một cảnh tượng đặc biệt tôi nhớ tới khi coi trong một cuốn phim hay là đọc trong một tuyện phiêu lưu khi còn nhỏ, một cảnh tượng lưu lại một ấn tượng sâu sắc. Một chiếc cầu đường sắt sập gãy ban đêm. Một xe lửa không ngờ lao tới với tốc độ cao. Một nhân viên đường sắt đứng trên đường la lên: "Dừng lại! Dừng lại!" và phất một chiếc đèn để ra dấu có sự nguy hiểm. Nhưng người máy trưởng lo ra không thấy ông ấy và để chiếc xe hỏa lao xuống sông.- Điều đó xem ra đối với tôi như một cái gì thuộc hình ảnh của một xã hội hiện nay, lảo đảo điên cuồng theo nhịp rock 'n' roll, không biết tất cả những cảnh cáo, không những từ Giáo Hội nhưng từ nhiều người cảm thấy có một trách niiệm cho tương lai-
Với Chúa Nhật I mùa Vọng, một năm phụng vụ mới bắt đầu. Tin Mừng đồng hành chúng ta trong vòng năm nay, Năm C, là Tin Mừng theo thánh Luca. Giáo Hội thừa dịp những thời điểm quan trọng này của quá trình trôi qua -từ năm nàytới năm khác từ một mùa này tới mùa khác-để mời chúng ta dừng lại một lúc, suy tư và tự hỏi cho mình với một số câu hỏi thiết yếu: "Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Và, hơn hết, chúng ta đi đâu?"
Trong các bài đọc của Thánh Lễ Chúa Nhật, những động từ ở trong thời tương lai. Trong Bài Đọc thứ Nhất chúng ta nghe những lời này của tiên tri Jeremiah: "Này sẽ đến những ngày-sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ thực hiện điều Tốt lành Ta đã phán về nhà Israel và về Giuđa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp David.- " Với sự chờ đợi này, được thực hiện trong sự đến của đấng Messiah, đoạn Tin Mừng mang lại một chân trời và một nội dung mới tức là sự trở lại vinh hiển của Chúa Kitô lúc cuối thời gian. " Các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang như trong đám mây mà đến."
Đó là những giọng điệu và những hình ảnh khải huyền, thảm họa. Nhưng điều chúng ta có là một sứ điệp an ủi và hy vọng. Những thứ đó nói với chúng ta là chúng ta không lao đầu tới một cõi trống đời đời và một sự thinh lặng đời đời, nhưng chúng ta đang đi trên con đường tới một điểm hẹn, một điểm hẹn với Đấng đã tạo dựng chúng ta và yêu thương chúng ta hơn mẹ và cha.
Nơi khác Sách Khải Huyền diễn tả biến cố cuối cùng này của lịch sử như là một sự đi vào dự tiệc cưới. Anh em hãy nhớ dụ ngôn mười người trinh nữ đi vào cùng với chàng rễ trong phòng tiệc, hay là hình ảnh Thiên Chúa Đấng, trước ngưỡng cửa sự sống sẽ đến, chờ đợi chúng ta để lau sạch nước mắt cuối cùng khỏi mắt chúng ta.
Từ quan điểm Kitô hữu, toàn thể lịch sử nhân loại là một sự chờ đợi lâu dài. Trước Chúa Kitô, sự đến của Người được chờ đợi; sau Người, chúng ta chờ đợi sự trở lại vinh hiển cuối cùng của Người. Vì chính lý do này mùa Vọng có môt cái gì rất quan trọng để nói cho chúng ta về những sự sống chúng ta. Một tác giả lớn Tây-ban-nha, Calderin de la Barca, đã viết một kịch bản nổi tiếng gọi là "Sự Sống là một Giấc Mộng." Cũng đúng sự thật nếu nói rằng sự sống là sự chờ đợi! Điều thích thú là sự này chính xác là chủ đề của một trong những vở kịch danh tiếng nhất thời đại chúng ta: "Waiting for God" (Chờ đợi Thiên Chúa) của Samuel Beckett.
Đối với một người nữ mang thai người ta nói rằng bà ấy "đang chờ"; những cơ quan quan trọng có những "phòng chờ đợi." Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ, thì sự sống là một phòng đợi. Chúng ta mất bình tỉnh khi chúng ta phải chờ, một cuộc thăm viếng, một thực hành. Nhưng khốn cho kẻ không còn chờ đợi một điều gì nữa. Một con người không còn chờ một điều gì từ sự sống, là con người chết. Sự sống là sự chờ đợi, nhưng điều nghịch lại cũng thật : Sự Chờ Đợi là sự sống!
Điều gì phân biệt sự chờ đợi của kẻ tin với tất cả sự chờ đợi khác; ví dụ, với sự chờ đợi của hai nhân vật đang chờ đợi Godot? Trong vở kịch này một con người mầu nhiệm được chờ đợi ( theo một số người, người đó là Thiên Chúa, do đó, "God-ot"} mà không chắc Người sẽ thật sự đến. Người được giả thiết đến ban mai; Người chuyển lời nói Người sẽ đến ban chiều. Trong buổi chiều Người không đến, nhưng chắc Người sẽ đến trong buổi tối, và trong buổi tối, có lẽ sáng mai.- Hai người lang thang bị phạt phải chờ Người, không còn có cách nào khác.
Điều này không phải là xảy ra đối với người Kitô hữu. Họ đang chờ một Đấng đã đến rồi và đang bước đi bên cạnh họ. Vì lẽ này sau Chúa Nhật I Mùa Vọng mà trong đó sự trở lại cuối cùng của Chúa Kitô được ngóng chờ, trong những Chúa Nhật tiếp chúng ta sẽ nghe Gioan Thẩy Giả nòi về sự hiện diện của Người giữa chúng ta: "Ở giữa anh em," ngài nói, " có một đấng mà anh em không biết!" Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta không những trong Thánh Thể, trong lời nói, trong kẻ nghèo, trong Giáo Hội- nhưng, qua ân sủng, người sống trong lòng chúng ta và kẻ tin cảm nghiệm sự này.
Sự chờ đợi của người kitô hữu không trống rỗng, như một sự cho quên đi thời gian. Trong tin Mừng Chúa Nhật Chúa Giêsu cũng nòi về cách thức các môn đệ phải chờ đợi, họ phải cư xử làm sao trong lúc đó kẻo bị bắt bất ngờ: "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời.- Vậy anh em hãy tỉnh thức luôn."
Lúc khác chúng ta sẽ nói về những bổn phận luân lý. Chúng ta hãy kết thúc với một ký ức từ một cuốn phim. Có hai truyện vĩ đại về núi băng trôi trong phim. Một là truyện chiếc tàu Titanic mà chúng ta biết rõ.- truyện kia được tường thuật trong phim Kevin Kostner cách đây nhiều năm, "Rapa Nui." Một truyền thuyết của đảo Easter Island, nằm trong Thái Bình Dương, nói về một núi băng trôi mà, thật sự, là một chiếc tàu và tàu này chạy sát hòn đảo trong mỗi thế kỷ và cứ như thế Nhà Vua hay là người anh hùng có thể leo lên tàu và chạy tới vương quốc bất tử.
Có một núi băng trôi băng ngang qua đường mỗi người chúng ta đi; đó là chị chết. Chúng ta có thể cho là không thấy chị hay là không để ý tới chị như những người đang chơi giải trí trong đêm thảm kịch trên tàu Titanic. Hay là chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng và leo lên gặp chị và để chúng ta được đưa tới Vương Quốc những kẻ được chúc phúc. Mùa Vọng cũng có thể phục vụ cho mục đích này.
* * *
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Jeremiah 3:14-16; 1 Thessalonians 3:12-4:2; Luke 21:25-28,34-36
"Sự sống là sự chờ Đợi"
Mùa Thu là thời gian lý tưởng để suy tư về những điều nhân bản. Trước mắt chúng ta là quang cảnh hằng năm của lá rụng từ các thân cây. Điều này được luôn coi như là một hình ảnh về vận mạng con người. "Ở đây chúng ta giống như những lá trên cây mùa Thu," như nhà thi sĩ Giuseppe Ungaretti đã nói. Một thế hệ tới, rồi một thế hệ qua đi.
Nhưng điều này có phải thực sự là vận mạng cuối cùng chúng ta chăng?
Vận mạng này có xấu hơn là vận mạng những cây này chăng? Sau khi rụng hết lá, cây mọc lá lại trong mùa xuân. Nhưng con người, một khi đã qua đi, không bao giờ trở lại. Ít nhất họ không bao giờ trở lại trong thế giới này- Những bài đọc Chúa Nhật này giúp chúng ta có được câu trả lời cho câu hỏi đã gây áy náy nhất trong các câu hỏi loài người.
Có một cảnh tượng đặc biệt tôi nhớ tới khi coi trong một cuốn phim hay là đọc trong một tuyện phiêu lưu khi còn nhỏ, một cảnh tượng lưu lại một ấn tượng sâu sắc. Một chiếc cầu đường sắt sập gãy ban đêm. Một xe lửa không ngờ lao tới với tốc độ cao. Một nhân viên đường sắt đứng trên đường la lên: "Dừng lại! Dừng lại!" và phất một chiếc đèn để ra dấu có sự nguy hiểm. Nhưng người máy trưởng lo ra không thấy ông ấy và để chiếc xe hỏa lao xuống sông.- Điều đó xem ra đối với tôi như một cái gì thuộc hình ảnh của một xã hội hiện nay, lảo đảo điên cuồng theo nhịp rock 'n' roll, không biết tất cả những cảnh cáo, không những từ Giáo Hội nhưng từ nhiều người cảm thấy có một trách niiệm cho tương lai-
Với Chúa Nhật I mùa Vọng, một năm phụng vụ mới bắt đầu. Tin Mừng đồng hành chúng ta trong vòng năm nay, Năm C, là Tin Mừng theo thánh Luca. Giáo Hội thừa dịp những thời điểm quan trọng này của quá trình trôi qua -từ năm nàytới năm khác từ một mùa này tới mùa khác-để mời chúng ta dừng lại một lúc, suy tư và tự hỏi cho mình với một số câu hỏi thiết yếu: "Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Và, hơn hết, chúng ta đi đâu?"
Trong các bài đọc của Thánh Lễ Chúa Nhật, những động từ ở trong thời tương lai. Trong Bài Đọc thứ Nhất chúng ta nghe những lời này của tiên tri Jeremiah: "Này sẽ đến những ngày-sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ thực hiện điều Tốt lành Ta đã phán về nhà Israel và về Giuđa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp David.- " Với sự chờ đợi này, được thực hiện trong sự đến của đấng Messiah, đoạn Tin Mừng mang lại một chân trời và một nội dung mới tức là sự trở lại vinh hiển của Chúa Kitô lúc cuối thời gian. " Các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang như trong đám mây mà đến."
Đó là những giọng điệu và những hình ảnh khải huyền, thảm họa. Nhưng điều chúng ta có là một sứ điệp an ủi và hy vọng. Những thứ đó nói với chúng ta là chúng ta không lao đầu tới một cõi trống đời đời và một sự thinh lặng đời đời, nhưng chúng ta đang đi trên con đường tới một điểm hẹn, một điểm hẹn với Đấng đã tạo dựng chúng ta và yêu thương chúng ta hơn mẹ và cha.
Nơi khác Sách Khải Huyền diễn tả biến cố cuối cùng này của lịch sử như là một sự đi vào dự tiệc cưới. Anh em hãy nhớ dụ ngôn mười người trinh nữ đi vào cùng với chàng rễ trong phòng tiệc, hay là hình ảnh Thiên Chúa Đấng, trước ngưỡng cửa sự sống sẽ đến, chờ đợi chúng ta để lau sạch nước mắt cuối cùng khỏi mắt chúng ta.
Từ quan điểm Kitô hữu, toàn thể lịch sử nhân loại là một sự chờ đợi lâu dài. Trước Chúa Kitô, sự đến của Người được chờ đợi; sau Người, chúng ta chờ đợi sự trở lại vinh hiển cuối cùng của Người. Vì chính lý do này mùa Vọng có môt cái gì rất quan trọng để nói cho chúng ta về những sự sống chúng ta. Một tác giả lớn Tây-ban-nha, Calderin de la Barca, đã viết một kịch bản nổi tiếng gọi là "Sự Sống là một Giấc Mộng." Cũng đúng sự thật nếu nói rằng sự sống là sự chờ đợi! Điều thích thú là sự này chính xác là chủ đề của một trong những vở kịch danh tiếng nhất thời đại chúng ta: "Waiting for God" (Chờ đợi Thiên Chúa) của Samuel Beckett.
Đối với một người nữ mang thai người ta nói rằng bà ấy "đang chờ"; những cơ quan quan trọng có những "phòng chờ đợi." Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ, thì sự sống là một phòng đợi. Chúng ta mất bình tỉnh khi chúng ta phải chờ, một cuộc thăm viếng, một thực hành. Nhưng khốn cho kẻ không còn chờ đợi một điều gì nữa. Một con người không còn chờ một điều gì từ sự sống, là con người chết. Sự sống là sự chờ đợi, nhưng điều nghịch lại cũng thật : Sự Chờ Đợi là sự sống!
Điều gì phân biệt sự chờ đợi của kẻ tin với tất cả sự chờ đợi khác; ví dụ, với sự chờ đợi của hai nhân vật đang chờ đợi Godot? Trong vở kịch này một con người mầu nhiệm được chờ đợi ( theo một số người, người đó là Thiên Chúa, do đó, "God-ot"} mà không chắc Người sẽ thật sự đến. Người được giả thiết đến ban mai; Người chuyển lời nói Người sẽ đến ban chiều. Trong buổi chiều Người không đến, nhưng chắc Người sẽ đến trong buổi tối, và trong buổi tối, có lẽ sáng mai.- Hai người lang thang bị phạt phải chờ Người, không còn có cách nào khác.
Điều này không phải là xảy ra đối với người Kitô hữu. Họ đang chờ một Đấng đã đến rồi và đang bước đi bên cạnh họ. Vì lẽ này sau Chúa Nhật I Mùa Vọng mà trong đó sự trở lại cuối cùng của Chúa Kitô được ngóng chờ, trong những Chúa Nhật tiếp chúng ta sẽ nghe Gioan Thẩy Giả nòi về sự hiện diện của Người giữa chúng ta: "Ở giữa anh em," ngài nói, " có một đấng mà anh em không biết!" Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta không những trong Thánh Thể, trong lời nói, trong kẻ nghèo, trong Giáo Hội- nhưng, qua ân sủng, người sống trong lòng chúng ta và kẻ tin cảm nghiệm sự này.
Sự chờ đợi của người kitô hữu không trống rỗng, như một sự cho quên đi thời gian. Trong tin Mừng Chúa Nhật Chúa Giêsu cũng nòi về cách thức các môn đệ phải chờ đợi, họ phải cư xử làm sao trong lúc đó kẻo bị bắt bất ngờ: "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời.- Vậy anh em hãy tỉnh thức luôn."
Lúc khác chúng ta sẽ nói về những bổn phận luân lý. Chúng ta hãy kết thúc với một ký ức từ một cuốn phim. Có hai truyện vĩ đại về núi băng trôi trong phim. Một là truyện chiếc tàu Titanic mà chúng ta biết rõ.- truyện kia được tường thuật trong phim Kevin Kostner cách đây nhiều năm, "Rapa Nui." Một truyền thuyết của đảo Easter Island, nằm trong Thái Bình Dương, nói về một núi băng trôi mà, thật sự, là một chiếc tàu và tàu này chạy sát hòn đảo trong mỗi thế kỷ và cứ như thế Nhà Vua hay là người anh hùng có thể leo lên tàu và chạy tới vương quốc bất tử.
Có một núi băng trôi băng ngang qua đường mỗi người chúng ta đi; đó là chị chết. Chúng ta có thể cho là không thấy chị hay là không để ý tới chị như những người đang chơi giải trí trong đêm thảm kịch trên tàu Titanic. Hay là chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng và leo lên gặp chị và để chúng ta được đưa tới Vương Quốc những kẻ được chúc phúc. Mùa Vọng cũng có thể phục vụ cho mục đích này.