Chúa Nhật I Mùa Vọng, C

Sống trong sự chờ đợi Chúa

(Lc 21,25-28.34-36)

Trong những ngày này chúng ta bắt đầu Mùa Vọng : Thời gian của sự chờ đợi của sự chuẩn bị và soạn sửa!

Nhưng chúng ta chờ đợi và soạn sửa điều gì ? Hay nói cách khác: Chúng ta chờ đợi ai và chúng ta cần phải chuẩn bị thế nào cho cuộc viếng thăm của người mà chúng ta chờ đợi?

Mùa Vọng đối với chúng ta, những người Kitô hữu, có nghĩa là sự chờ đợi Ðức Giêsu Kitô đến, chúng ta chờ đợi Người đến với chúng ta. Vâng, chúng ta phải chuẩn bị cho ngày Người đến, nhưng chúng ta phải chuẩn bị thế nào đây ?

Trước đây 2000 năm, khi Ðức Giêsu, Ðấng Messia, Con Thiên Chúa, sống giữa con cái loài người trên trái đất này, Người đã nói : “Thầy sẽ trở lại và Thầy sẽ đón các con về với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy” (Ga 14,3). Chắc chắn lời đó sẽ được thực hiện cho mỗi người trong chúng ta. Nói cách khác: Cuộc sống chúng ta sẽ có ngày chấm tận, và sau khi chết, chúng ta sẽ phải ra đứng trước Thánh nhan Thiên Chúa hằng sống để nghe lời tuyên phán công minh của Người, và : “Những ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; còn những ai làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29).

Bên cạnh sự phán quyết mang tính cách cá nhân đối với mỗi người sau khi chết như thế, còn có sự phán xét chung cho mọi thụ tạo trong ngày thế mạt. Bài Tin Mừng hôm nay đã diễn tả biến cố quan trọng đó như sau: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sẽ sợ đến hồn xiêu phách lạc… Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì các con sắp được cứu chuộc” (Lc 21, 25-28).

Mùa Vọng có nghĩa là chúng ta chờ đợi một cách đầy tin tưởng và chắc chắn rằng Ðức Giêsu sẽ trở lại. Ngày trọng đại của Thiên Chúa sẽ xảy ra, và khi đó toàn thể nhân loại sẽ nhận biết rằng: Ðức Giêsu thực sự là Chúa của vũ trụ và của lịch sử, là Vua của toàn thể mọi dân nước. Sẽ đến ngày mà thiên hạ sẽ rõ ràng cảm nhận được rằng những người tín hữu đã không tin một cách vô ích, lời cầu nguyện và niềm hy vọng của họ không hề là một sự lầm lạc, những cố gắng của họ trong việc thực thi điều thiện hảo, đức bác ái và sự tha thứ, sự tranh đấu cho hòa bình và sự công bằng, v.v… của họ, không phải là những việc làm vô giá trị!

Ðúng vậy! Trong ngày chung thẩm, mọi sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng : Những đau đớn và khổ sở của các người bị bệnh tật sẽ không phải là một điều vô ích; Những việc thiện mà chúng ta đã làm đều có giá trị bền vững, đều có giá trị tồn tại muôn đời.

Mùa Vọng kêu mời tất cả chúng ta, hãy sống ngày hôm nay thế nào, để nếu ngày mai, ngày của Thiên Chúa xuất hiện, chúng ta vẫn có thể đứng vững và đầy hân hoan tin tưởng ra đứng trước tòa Thiên Chúa!

Bởi vậy, chúng ta đừng đi tìm an ủi và chạy theo sự thụ hưởng giả dối chóng qua ở đời này. Chúng ta đừng để cho những lo lắng của cuộc sống hằng ngày chi phối toàn diện tâm trí và cuộc sống chúng ta, đến nỗi chúng ta không còn thời giờ và sức lực cho Thiên Chúa nữa.

Mùa Vọng mời gọi chúng ta: Hãy tìm cho mình có thời giờ để cầu nguyện, có giờ đọc và suy gẫm Kinh Thánh, đọc các sách đạo đức. Mùa Vọng cũng mời gọi chúng ta hãy cố gắng tổ chức các giờ đọc kinh chung, xem lễ Ngày Chúa Nhật và các ngày trong tuần theo điều kiện cho phép, tham dự các giờ chầu, các giờ nguyện gẫm trong gia đình cũng như nơi cộng đoàn. Mùa Vọng cũng có nghĩa là tìm gặp Ðức Kitô trong các phép bí tích. “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện !” Ðó lời Ðức Giêsu nhắc bảo tất cả chúng ta!

Nếu trong ngày Chung Thẩm, Ðức Kitô, Vị Thẩm Phán muôn dân, khẳng định : “Ðiều gì các ngươi đã làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”, thì ngay bây giờ, mọi người trong chúng ta đều được mời gọi, không được bỏ quên những người đau khổ, nhất là hãy rộng tay giúp đỡ những người nghèo đói ở Ðệ Tam Thế Giới, hầu họ có được chút may mắn, có thể sống một cách có nhân phẩm, và qua đó họ có thể được tham phần vào Tin Mừng của đại lễ Giáng Sinh!

Vậy niềm xác tín nền tảng của người Kitô hữu là : Chúng tôi đi đón rước Ðức Chúa! Nhưng không với sự sợ hãi và khiếp đảm, nhưng trong sự vui mừng và tin tưởng.

Ðể ngày Ðức Chúa ngự đến, đối với tất cả chúng ta, là một ngày hoan lạc, ngày được cứu rỗi, thì ngay bây giờ chúng ta phải chờ đợi Người trong tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng! Amen