CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C
MONG ĐỢI THIÊN CHÚA GIẢI THOÁT TOÀN DIỆN
(Lc 21, 25 – 36)
Thưa quý vị,
Chúng ta bắt đầu bước vào năm phụng vụ mới. Các bài đọc Tin mừng năm nay được trích theo thánh Luca. Tuy nhiên các bài đó không theo thứ tự trước sau như kiểu chúng ta đọc một cuốn sách hay một cuốn truyện, ngược lại được lựa chọn theo nhu cầu của từng mùa, từng Chúa nhật. Hôm nay là chương 21, gần cuối sách, (Luca có 34 chương). Chúa nhật IV mùa Vọng trở về câu chuyện Đức Mẹ thăm viếng bà chị họ Elizabét. Giáng sinh là truyện ở hang Bêlem ở đầu sách. Chỉ đến Chúa nhật thứ ba thường niên phụng vụ mới đọc theo thứ tự bình thường. Những ai ưa thích trật tự và bảo thủ trong cuộc sống hẳn lấy làm khó chịu. Họ chỉ được thỏa mãn khi phụng vụ làm theo não trạng của họ. Nhưng mãi sau này mới được, tức từ Chúa nhật thứ ba thường niên.
Còn lúc này thì chưa, Chúa nhật I mùa vọng mô tả cảnh hoang tàn đổ nát, song song với những chi chúng ta hiện thời cảm thấy trên thế giới; chiến tranh, chém giết, bom đạn,... tất cả đều là hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng mỗi người: “ Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: sẽ có những điềm thiêng dấu lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sẽ sợ hãi đến hồn siêu phách lạc; chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu. Vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển”. Như vậy, mùa Vọng không khởi sự với bài ca ru em, ngọt ngào và thứ tự. Nó bắt đầu với tiếng khóc than và tranh chấp, kiểu mà cuộc sống hàng ngày thường tiến hành, ở bình diện khu phố hoặc rộng lớn thế giới. Thực vậy, càng gần Giáng sinh, các câu chuyện phúc âm càng trở nên gay go như thể báo trước tương lai của con trẻ thần linh giáng trần. Em sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe quyền lực thế gian mặc dù quang cảnh lúc em sinh ra thật thơ mộng, êm đềm với các mục đồng, máng cỏ, thiên thần, chiên lừa và đạo sĩ phương đông. Xin đừng lãng quên nhân vật tàn bạo Hêrôđê cũng là thành phần của trình thuật thơ ấu, tức bàn tay của quỷ vương đã hiện diện ngay từ lúc khởi đầu.
Nhưng mặc dù vậy, các bài đọc cũng có chút an ủi và hy vọng. Tiên tri Giêrêmia ở bài đọc một cho chúng ta hay tại sao? Tại vì cùng với các ngôn sứ khác, ông tiên báo Thiên Chúa sẽ ra tay cứu vớt dân Ngài. Ong viết như vậy khi đang bị cầm tù (33,1) và binh đội Babylon sẽ bao vây thành Giêrusalem, chẳng bao lâu nữa họ sẽ triệt hạ thành. Cho nên những mô tả của chúa Giêsu không chỉ xảy ra ở thời cánh chung, nhưng thường xảy ra nhiều lần trong lịch sử dân Dothái. Nó xảy ra trong cuộc đời mỗi người, cho Giêrêmia, cho cư dân Giêrusalem hoặc cho bất cứ ai trên mặt hành tinh, nếu chúng ta không cảnh giác. Sự thực Giêrêmia chỉ nói điều mà các ngôn sứ khác vẫn nói, khi tuyển dân gặp cơn khốn khó. Ong nhắc lại lời hứa của Thiên Chúa phục hồi dân tộc sau khi đã trừng phạt họ vì tội lỗi: “Trong những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: Đức Chúa là sự công chính của chúng ta!”. Tiên tri còn nhắc lại lời hứa ông đã tiên báo trước (23,5 -6): “ Này sẽ tới những ngày, Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực”. Trong hoàn cảnh hiện tại, đổ vỡ đang xảy ra trước mặt, lời nói của vị tiên tri xem ra vô lý. Làm thế nào Thiên Chúa sẽ xây dựng lại một đất nước xem ra sắp bị phá tan tành? Làm thế nào thành Thánh sẽ xây dựng lại khi sắp bị đốt rụi? Làm thế nào dòng giống Đavít sẽ cai trị khi mà người Babylon xâm chiếm xứ sở và đưa các lãnh tụ đi đày?
Nhưng điều mà nhân loại không tưởng tượng nổi, thì Thiên Chúa làm được. Điều mà con người bất lực thì Thượng Đế thi hành dễ dàng như trở bàn tay. Giêrêmia cam kết Thiên Chúa sẽ vực dậy một chồi non Đavít. Và khác với cấp lãnh đạo Do Thái hư hỏng, chồi non ấy sẽ: “Trị nước theo lẽ công bình và chính trực”. Ong ta sẽ cứu vớt đất nước, xây lại thành thánh và trở nên lãnh tụ tài ba, đạo đức. Ong sẽ quy tụ tàn dân thành một cộng đoàn mà đặc tính là công lý, bình đẳng và thương yêu. Nếu chúng ta hỏi thử Giêrêmia hay bất cứ ngôn sứ nào khác: “ Vậy thì sự cứu rỗi của dân tộc hệ tại cái chi?” Chắc chắn họ sẽ không nhấn mạnh vào việc “cứu vớt” cho bằng một cộng đồng biết kính sợ Thiên Chúa, quý trọng tương giao tốt đẹp với Ngài, được Ngài dẫn dắt và che chở, sống công bình và bác ái, thương yêu nhau. Và họ sẽ gọi tất cả những phẩm chất là “Shalom” Đó là sự cứu vớt mà các ngôn sứ đoan hứa nhân danh Chúa Trời. Nói một lời cho gọn,biến cố cộng đoàn, việc cứu vớt của Thiên Chúa đồng nghĩa với việc xây dựng một cộng đoàn công chính. Chúng ta nên suy nghĩ thêm về ý tưởng này. Nếu chúng ta ăn ở tốt lành, vun đắp một giáo xứ, tu vịên đạo đức thánh thiện, thì đó là ơn cứu độ của Chúa Trời. Ngoài ra là sự giả hiệu. Xưa nay chúng ta sống buông thả, đòi hỏi, ích kỷ, lười biếng, vô lề luật dưới danh nghĩa là văn minh hợp thời thì không hiểu có đáp ứng đúng tư tưởng của các tiên tri hay không? Các vị có hứa ơn cứu độ đó không? Ngay từ khởi đầu mùa vọng, Giêrêmia đã nhắc nhở chúng ta về điều mà các đồng nghiệp của ông thường tuyên bố về thánh ý Thiên Chúa, tức là “sự cứu rỗi”, mặc dù lúc ấy các tuyển dân đang trong vòng vây của đế quốc Babylon, sắp bị tàn phá lưu đày: “ Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành mà Ta đã phán về nhà Israel và Giuđa” Chúng ta nên chất vấn lương tâm xem thế nào? Nghe đúng thông điệp của đức Chúa hay đang làm ngơ giả điếc?
Luca không nói “ ngày ấy” đến một cách dễ dàng nhưng rất nhiều sự kiện sẽ xãy ra trước đã: “ sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng, và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước những cảnh biển gào sóng thét”. Ngay trước đoạn trích hôm nay, chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đồ phải làm chứng nhân cho danh Ngài: “ Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy” (21, 23). Vì họ sẽ bị vua chúa quan quyền bách hại ( câu 12 đến câu 14) và Giêrusalem sẽ bị tàn phá (câu 20 đến câu 24). Cuối cùng thì “con người sẽ ngự đến”. Lúc ấy, họ mới được vui mừng. Như vậy chúng ta có thể rút ra vài bài học:
Được ơn Đức tin, không có nghĩa là thoát khỏi bách hại và gian nan thử thách. Ngược lại vì đức tin mà các kẻ theo Chúa phải gánh chịu những bất hạnh. Cho nên phải can đảm sẳn sàng đón nhận chúng như từ thánh ý đức Chúa Trời. Sau những cực khổ, Ngài sẽ trở lại và linh hồn vui sướng được xem thấy Ngài. Đoạn phúc âm hôm nay mở đầu với những tai họa, nhưng điểm chính là Thiên Chúa cứu vớt với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, mặc dù các tín hữu sẽ bị “ngày ấy” tấn công: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề, chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống anh em” Thực ra thế gian này với những lôi cuốn của nó làm cho chúng ta nhiều khi mất cảnh giác. Cứ nhìn vào các hành xử của nhiều linh hồn nhắc rõ. Họ thu vén cho mình đủ mọi thứ sung sướng, và quên bẳng Lời Chúa trong nếp sống hằng ngày. Vậy chúng ta phải làm gì để ăn ở tỉnh thức? Xin thưa phải cầu nguyện.
Thánh Luca thường nhấn mạnh về điểm này. Người ta thường nói phúc âm của ông trĩu nặng bầu khí cầu nguyện. Có những lúc thánh nhân mô tả Chúa Giêsu bộc phát cầu nguyện. Thí dụ trong những biến cố quan trọng (5, 16;3, 21;6, 12;) Ngài cũng thúc giục các môn đệ bắt chước mình (6, 28;10, 2;20, 47,.. . ). Bài tường thuật hôm nay dù đầy những lo lắng hãi hùng nhưng vẫn kết thúc bằng đặc tính Luca: “ Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra và đứng vững trước mặt Con Người”. Liệu tình hình thế giới với những xấu xa của nó, bạo lực, sa đoạ, dâm ô, tham nhũng, áp bức, bóc lột, sẽ qua đi chăng? Xem ra đó chỉ là ước mơ viễn vông của những người không còn tiếp xúc với thực tế. Xin cứ nhìn vào lối sống thành thị, thôn xóm sẽ hiểu ra vấn đề. Xem ra những sinh hoạt ấy có tính cố định bền vững, mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi. Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy, chẳng có hy vọng thay đổi tiến bộ. Nhưng như trời đất trăng sao vững bền gấp mấy; vậy mà Chúa nói sẽ có ngày tận cùng, chúng sẽ tan vỡ hoàn toàn. Các quyền lực đế quốc xem ra vững bền hơn đá tảng, núi đồi, vậy mà Chúa tiên báo sẽ có ngày tan tành như giấc chiêm bao của Đaniel. Cho nên Ngài thúc giục chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện nghiêm chỉnh để “ngày ấy” khỏi bất chợt ụp xuống mình như chiếc lưới bắt chim, chứ không phải chỉ như miếng bánh tráng miệng sau các lời giảng. Cầu nguyện phải là điều căn bản của ơn gọi làm môn đệ của Chúa để có thể tỉnh thức luôn, ngõ hầu chống lại các lôi cuốn của vật chất thế gian: say sưa, rượu chè, tiện nghi, ngoại tình, phóng đãng.
Về phương diện cá nhân, những người gánh chịu đau khổ lớn lao như mất mát người thân, vỡ nợ, tuổi già, tai nạn, thất nghiệp, khủng hoảng gia đình, bệnh tật, thuốc sái, thì hình ảnh Phúc Am hôm nay quả chính xác. Mặc dù ngôn ngữ Khải Huyền có phần mập mờ. Các biến cố miêu tả không mang tính xác thực, các hình ảnh tiên báo không nói rõ sự việc sẽ xảy ra như thế nào, để môn đệ Chúa có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên! Chỉ có niềm tin mới vững lòng trước sự dữ, dù đang hoành hành phá hoại nhân loại, sẽ có ngày kết thúc. Thiên Chúa sẽ lo liệu việc đó. Ngài đã hứa và Ngài sẽ hành động. Mọi sự sẽ thay đổi tận gốc. Vậy thì còn chi tồn tại? Chúng ta không thể đoán chắc chỉ trừ lời bảo đảm của Chúa Giêsu: “ Ngày ấy” Ngài sẽ đến cứu thoát: “Anh em hãy đứng vững và ngẩng đầu lên. Vì anh em sắp được cứu chuộc”. Lúc này mọi sự xem ra bất khả, nhưng lời Ngài không thể sai. Điều kiện Ngài đưa ra là cầu xin để đức tin không rơi vào đổ vỡ, gây nên thất vọng. Có người lên vấn nạn là trong những khủng hoảng trầm trọng, cùng cực; con người ta không thể cầu nguyện và trong cộng đồng giáo xứ thiếu gì những linh hồn như vậy? Họ đang chịu những trăm bề đau khổ: vợ ốm, con đau, hết tiền, thất nghiệp. Giải pháp là mời họ đến cầu nguyện cùng với chúng ta. Họ không cần làm gì cả, chỉ cần hiện diện, chúng ta sẽ cầu xin cho họ cho đến khi họ tìm lại được sức khoẻ và khả năng để cầu nguyện. Sẽ có ngày họ sẽ lại cầu nguyện lại cho chính chúng ta, vì bất cứ ai, lúc này hay lúc khác kinh nghiệm tận thế về đời mình.
Tóm lại chúng ta không phải là những kẻ mơ mộng, để đầu mình nơi những đám mây trên trời cao. Chúa truyền chúng ta ăn ở thực tế, kiên trì phục vụ thế giới và đừng để bị đè bẹp dưới đống khổng lồ công việc. Đúng là luôn có những khó khăn và thời gian khủng hoảng. Nhưng bĩ cực thái lai luôn có điều chi mới đang chờ đợi đàng xa phía trước. Đêm đen mù mịt đang bao phủ hành tinh, nhưng cũng có nguồn sáng đang đến với nhân loại. Chúng ta chờ đợi sự giải thoát toàn diện mà Thiên Chúa đã hứa. Đó là mục tiêu mùa vọng. Viễn cảnh của loài người chỉ được giữ vững nhờ lời cầu nguyện. Cho nên hôm nay chúng ta đổi mới quyết tâm ăn ở tỉnh thức, cảnh giác với những âm mưu của satan, thế gian và xác thịt. Nhiệt tình phục vụ Chúa trong các người nghèo khổ. Đổi mới tinh thần mở rộng để ngóng trông Chúa đến. Phúc âm hôm nay đầy sợ hãi, nhưng điểm hội tụ là việc Chúa xuất hiện để cứu giúp. Thiên Chúa là trung tâm của câu chuyện. Chúng ta nên nhìn vào gương mặt đoan hứa của Chúa Giêsu và nhận ra Thiên Chúa đang điều hành mọi sự. Ngài chẳng bỏ mặc chúng ta cho đến khi Đấng Thiên Sai ngự đến. Amen.
MONG ĐỢI THIÊN CHÚA GIẢI THOÁT TOÀN DIỆN
(Lc 21, 25 – 36)
Thưa quý vị,
Chúng ta bắt đầu bước vào năm phụng vụ mới. Các bài đọc Tin mừng năm nay được trích theo thánh Luca. Tuy nhiên các bài đó không theo thứ tự trước sau như kiểu chúng ta đọc một cuốn sách hay một cuốn truyện, ngược lại được lựa chọn theo nhu cầu của từng mùa, từng Chúa nhật. Hôm nay là chương 21, gần cuối sách, (Luca có 34 chương). Chúa nhật IV mùa Vọng trở về câu chuyện Đức Mẹ thăm viếng bà chị họ Elizabét. Giáng sinh là truyện ở hang Bêlem ở đầu sách. Chỉ đến Chúa nhật thứ ba thường niên phụng vụ mới đọc theo thứ tự bình thường. Những ai ưa thích trật tự và bảo thủ trong cuộc sống hẳn lấy làm khó chịu. Họ chỉ được thỏa mãn khi phụng vụ làm theo não trạng của họ. Nhưng mãi sau này mới được, tức từ Chúa nhật thứ ba thường niên.
Còn lúc này thì chưa, Chúa nhật I mùa vọng mô tả cảnh hoang tàn đổ nát, song song với những chi chúng ta hiện thời cảm thấy trên thế giới; chiến tranh, chém giết, bom đạn,... tất cả đều là hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng mỗi người: “ Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: sẽ có những điềm thiêng dấu lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sẽ sợ hãi đến hồn siêu phách lạc; chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu. Vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển”. Như vậy, mùa Vọng không khởi sự với bài ca ru em, ngọt ngào và thứ tự. Nó bắt đầu với tiếng khóc than và tranh chấp, kiểu mà cuộc sống hàng ngày thường tiến hành, ở bình diện khu phố hoặc rộng lớn thế giới. Thực vậy, càng gần Giáng sinh, các câu chuyện phúc âm càng trở nên gay go như thể báo trước tương lai của con trẻ thần linh giáng trần. Em sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe quyền lực thế gian mặc dù quang cảnh lúc em sinh ra thật thơ mộng, êm đềm với các mục đồng, máng cỏ, thiên thần, chiên lừa và đạo sĩ phương đông. Xin đừng lãng quên nhân vật tàn bạo Hêrôđê cũng là thành phần của trình thuật thơ ấu, tức bàn tay của quỷ vương đã hiện diện ngay từ lúc khởi đầu.
Nhưng mặc dù vậy, các bài đọc cũng có chút an ủi và hy vọng. Tiên tri Giêrêmia ở bài đọc một cho chúng ta hay tại sao? Tại vì cùng với các ngôn sứ khác, ông tiên báo Thiên Chúa sẽ ra tay cứu vớt dân Ngài. Ong viết như vậy khi đang bị cầm tù (33,1) và binh đội Babylon sẽ bao vây thành Giêrusalem, chẳng bao lâu nữa họ sẽ triệt hạ thành. Cho nên những mô tả của chúa Giêsu không chỉ xảy ra ở thời cánh chung, nhưng thường xảy ra nhiều lần trong lịch sử dân Dothái. Nó xảy ra trong cuộc đời mỗi người, cho Giêrêmia, cho cư dân Giêrusalem hoặc cho bất cứ ai trên mặt hành tinh, nếu chúng ta không cảnh giác. Sự thực Giêrêmia chỉ nói điều mà các ngôn sứ khác vẫn nói, khi tuyển dân gặp cơn khốn khó. Ong nhắc lại lời hứa của Thiên Chúa phục hồi dân tộc sau khi đã trừng phạt họ vì tội lỗi: “Trong những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: Đức Chúa là sự công chính của chúng ta!”. Tiên tri còn nhắc lại lời hứa ông đã tiên báo trước (23,5 -6): “ Này sẽ tới những ngày, Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực”. Trong hoàn cảnh hiện tại, đổ vỡ đang xảy ra trước mặt, lời nói của vị tiên tri xem ra vô lý. Làm thế nào Thiên Chúa sẽ xây dựng lại một đất nước xem ra sắp bị phá tan tành? Làm thế nào thành Thánh sẽ xây dựng lại khi sắp bị đốt rụi? Làm thế nào dòng giống Đavít sẽ cai trị khi mà người Babylon xâm chiếm xứ sở và đưa các lãnh tụ đi đày?
Nhưng điều mà nhân loại không tưởng tượng nổi, thì Thiên Chúa làm được. Điều mà con người bất lực thì Thượng Đế thi hành dễ dàng như trở bàn tay. Giêrêmia cam kết Thiên Chúa sẽ vực dậy một chồi non Đavít. Và khác với cấp lãnh đạo Do Thái hư hỏng, chồi non ấy sẽ: “Trị nước theo lẽ công bình và chính trực”. Ong ta sẽ cứu vớt đất nước, xây lại thành thánh và trở nên lãnh tụ tài ba, đạo đức. Ong sẽ quy tụ tàn dân thành một cộng đoàn mà đặc tính là công lý, bình đẳng và thương yêu. Nếu chúng ta hỏi thử Giêrêmia hay bất cứ ngôn sứ nào khác: “ Vậy thì sự cứu rỗi của dân tộc hệ tại cái chi?” Chắc chắn họ sẽ không nhấn mạnh vào việc “cứu vớt” cho bằng một cộng đồng biết kính sợ Thiên Chúa, quý trọng tương giao tốt đẹp với Ngài, được Ngài dẫn dắt và che chở, sống công bình và bác ái, thương yêu nhau. Và họ sẽ gọi tất cả những phẩm chất là “Shalom” Đó là sự cứu vớt mà các ngôn sứ đoan hứa nhân danh Chúa Trời. Nói một lời cho gọn,biến cố cộng đoàn, việc cứu vớt của Thiên Chúa đồng nghĩa với việc xây dựng một cộng đoàn công chính. Chúng ta nên suy nghĩ thêm về ý tưởng này. Nếu chúng ta ăn ở tốt lành, vun đắp một giáo xứ, tu vịên đạo đức thánh thiện, thì đó là ơn cứu độ của Chúa Trời. Ngoài ra là sự giả hiệu. Xưa nay chúng ta sống buông thả, đòi hỏi, ích kỷ, lười biếng, vô lề luật dưới danh nghĩa là văn minh hợp thời thì không hiểu có đáp ứng đúng tư tưởng của các tiên tri hay không? Các vị có hứa ơn cứu độ đó không? Ngay từ khởi đầu mùa vọng, Giêrêmia đã nhắc nhở chúng ta về điều mà các đồng nghiệp của ông thường tuyên bố về thánh ý Thiên Chúa, tức là “sự cứu rỗi”, mặc dù lúc ấy các tuyển dân đang trong vòng vây của đế quốc Babylon, sắp bị tàn phá lưu đày: “ Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành mà Ta đã phán về nhà Israel và Giuđa” Chúng ta nên chất vấn lương tâm xem thế nào? Nghe đúng thông điệp của đức Chúa hay đang làm ngơ giả điếc?
Luca không nói “ ngày ấy” đến một cách dễ dàng nhưng rất nhiều sự kiện sẽ xãy ra trước đã: “ sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng, và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước những cảnh biển gào sóng thét”. Ngay trước đoạn trích hôm nay, chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đồ phải làm chứng nhân cho danh Ngài: “ Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy” (21, 23). Vì họ sẽ bị vua chúa quan quyền bách hại ( câu 12 đến câu 14) và Giêrusalem sẽ bị tàn phá (câu 20 đến câu 24). Cuối cùng thì “con người sẽ ngự đến”. Lúc ấy, họ mới được vui mừng. Như vậy chúng ta có thể rút ra vài bài học:
Được ơn Đức tin, không có nghĩa là thoát khỏi bách hại và gian nan thử thách. Ngược lại vì đức tin mà các kẻ theo Chúa phải gánh chịu những bất hạnh. Cho nên phải can đảm sẳn sàng đón nhận chúng như từ thánh ý đức Chúa Trời. Sau những cực khổ, Ngài sẽ trở lại và linh hồn vui sướng được xem thấy Ngài. Đoạn phúc âm hôm nay mở đầu với những tai họa, nhưng điểm chính là Thiên Chúa cứu vớt với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, mặc dù các tín hữu sẽ bị “ngày ấy” tấn công: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề, chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống anh em” Thực ra thế gian này với những lôi cuốn của nó làm cho chúng ta nhiều khi mất cảnh giác. Cứ nhìn vào các hành xử của nhiều linh hồn nhắc rõ. Họ thu vén cho mình đủ mọi thứ sung sướng, và quên bẳng Lời Chúa trong nếp sống hằng ngày. Vậy chúng ta phải làm gì để ăn ở tỉnh thức? Xin thưa phải cầu nguyện.
Thánh Luca thường nhấn mạnh về điểm này. Người ta thường nói phúc âm của ông trĩu nặng bầu khí cầu nguyện. Có những lúc thánh nhân mô tả Chúa Giêsu bộc phát cầu nguyện. Thí dụ trong những biến cố quan trọng (5, 16;3, 21;6, 12;) Ngài cũng thúc giục các môn đệ bắt chước mình (6, 28;10, 2;20, 47,.. . ). Bài tường thuật hôm nay dù đầy những lo lắng hãi hùng nhưng vẫn kết thúc bằng đặc tính Luca: “ Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra và đứng vững trước mặt Con Người”. Liệu tình hình thế giới với những xấu xa của nó, bạo lực, sa đoạ, dâm ô, tham nhũng, áp bức, bóc lột, sẽ qua đi chăng? Xem ra đó chỉ là ước mơ viễn vông của những người không còn tiếp xúc với thực tế. Xin cứ nhìn vào lối sống thành thị, thôn xóm sẽ hiểu ra vấn đề. Xem ra những sinh hoạt ấy có tính cố định bền vững, mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi. Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy, chẳng có hy vọng thay đổi tiến bộ. Nhưng như trời đất trăng sao vững bền gấp mấy; vậy mà Chúa nói sẽ có ngày tận cùng, chúng sẽ tan vỡ hoàn toàn. Các quyền lực đế quốc xem ra vững bền hơn đá tảng, núi đồi, vậy mà Chúa tiên báo sẽ có ngày tan tành như giấc chiêm bao của Đaniel. Cho nên Ngài thúc giục chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện nghiêm chỉnh để “ngày ấy” khỏi bất chợt ụp xuống mình như chiếc lưới bắt chim, chứ không phải chỉ như miếng bánh tráng miệng sau các lời giảng. Cầu nguyện phải là điều căn bản của ơn gọi làm môn đệ của Chúa để có thể tỉnh thức luôn, ngõ hầu chống lại các lôi cuốn của vật chất thế gian: say sưa, rượu chè, tiện nghi, ngoại tình, phóng đãng.
Về phương diện cá nhân, những người gánh chịu đau khổ lớn lao như mất mát người thân, vỡ nợ, tuổi già, tai nạn, thất nghiệp, khủng hoảng gia đình, bệnh tật, thuốc sái, thì hình ảnh Phúc Am hôm nay quả chính xác. Mặc dù ngôn ngữ Khải Huyền có phần mập mờ. Các biến cố miêu tả không mang tính xác thực, các hình ảnh tiên báo không nói rõ sự việc sẽ xảy ra như thế nào, để môn đệ Chúa có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên! Chỉ có niềm tin mới vững lòng trước sự dữ, dù đang hoành hành phá hoại nhân loại, sẽ có ngày kết thúc. Thiên Chúa sẽ lo liệu việc đó. Ngài đã hứa và Ngài sẽ hành động. Mọi sự sẽ thay đổi tận gốc. Vậy thì còn chi tồn tại? Chúng ta không thể đoán chắc chỉ trừ lời bảo đảm của Chúa Giêsu: “ Ngày ấy” Ngài sẽ đến cứu thoát: “Anh em hãy đứng vững và ngẩng đầu lên. Vì anh em sắp được cứu chuộc”. Lúc này mọi sự xem ra bất khả, nhưng lời Ngài không thể sai. Điều kiện Ngài đưa ra là cầu xin để đức tin không rơi vào đổ vỡ, gây nên thất vọng. Có người lên vấn nạn là trong những khủng hoảng trầm trọng, cùng cực; con người ta không thể cầu nguyện và trong cộng đồng giáo xứ thiếu gì những linh hồn như vậy? Họ đang chịu những trăm bề đau khổ: vợ ốm, con đau, hết tiền, thất nghiệp. Giải pháp là mời họ đến cầu nguyện cùng với chúng ta. Họ không cần làm gì cả, chỉ cần hiện diện, chúng ta sẽ cầu xin cho họ cho đến khi họ tìm lại được sức khoẻ và khả năng để cầu nguyện. Sẽ có ngày họ sẽ lại cầu nguyện lại cho chính chúng ta, vì bất cứ ai, lúc này hay lúc khác kinh nghiệm tận thế về đời mình.
Tóm lại chúng ta không phải là những kẻ mơ mộng, để đầu mình nơi những đám mây trên trời cao. Chúa truyền chúng ta ăn ở thực tế, kiên trì phục vụ thế giới và đừng để bị đè bẹp dưới đống khổng lồ công việc. Đúng là luôn có những khó khăn và thời gian khủng hoảng. Nhưng bĩ cực thái lai luôn có điều chi mới đang chờ đợi đàng xa phía trước. Đêm đen mù mịt đang bao phủ hành tinh, nhưng cũng có nguồn sáng đang đến với nhân loại. Chúng ta chờ đợi sự giải thoát toàn diện mà Thiên Chúa đã hứa. Đó là mục tiêu mùa vọng. Viễn cảnh của loài người chỉ được giữ vững nhờ lời cầu nguyện. Cho nên hôm nay chúng ta đổi mới quyết tâm ăn ở tỉnh thức, cảnh giác với những âm mưu của satan, thế gian và xác thịt. Nhiệt tình phục vụ Chúa trong các người nghèo khổ. Đổi mới tinh thần mở rộng để ngóng trông Chúa đến. Phúc âm hôm nay đầy sợ hãi, nhưng điểm hội tụ là việc Chúa xuất hiện để cứu giúp. Thiên Chúa là trung tâm của câu chuyện. Chúng ta nên nhìn vào gương mặt đoan hứa của Chúa Giêsu và nhận ra Thiên Chúa đang điều hành mọi sự. Ngài chẳng bỏ mặc chúng ta cho đến khi Đấng Thiên Sai ngự đến. Amen.