HUẤN GIÁO CỦA PHAOLO VỀ GIÁO HỘI: “CHÚNG TA TUY NHIỀU, NHƯNG MỘT THÂN THỂ”
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm 22.11.2006 trong buổi tếp kiến chung tại Quảng trường thánh Pherô. Bài huấn đức tập trung vào thánh Phaolo, cách riêng huấn giáo của ngài về Giáo Hội.
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay chúng ta hoàn thành những cuộc gặp gỡ của chúng ta với Tông Đồ Phaolo, dành buổi suy tư cuối cùng cho ngài. Trên thực tế, chúng ta không thể từ biệt ngài, mà không quan tâm đến một trong những bộ phận cấu thành quyết định sinh hoạt của ngài và một trong những chủ đề quan trọng nhất của tư tưởng ngài: thực tại về Giáo Hội.
Trước hết chúng ta phải ghi nhận rằng sự tiếp xúc đầu tiên của ngài với con người Chúa Giêsu xảy ra qua chứng từ cộng đồng Kitô hữu tại Jerusalem. Dó là một cuộc tiếp xúc đầy sóng gió. Khi biết nhóm mới tín hữu, ngài liền trở nên kẻ bắt bớ họ dữ dội. Chính ngài công nhận cách thích hợp điều này ba lần trong nhiều thư: “Tôi đã ngược đãi Hội thánh của Thiên Chúa,” ngài viết (1 Corinthians 15:9; Galatians 1: 13; Philippians 3:6) gần như trình bày cách cư xử của ngài như là tội ác xấu nhất.
Lịch sử chứng tỏ cho chúng ta rằng người ta tới gần Chúa Kitô cách bình thường qua Giáo Hội! Có thể nói, điều đó đã xảy ra, như chúng ta nói, cũng cho Phaolo, kẻ đã gặp Giáo Hội trước khi gặp Chúa Giêsu. Dầu sao, trong trường hợp này, sự tiếp xúc đó phản tác dụng, sự đó không gây được sự gắn bó, nhưng đúng hơn một sự loại bỏ tàn bạo.
Đối với Phaolo, sự gắn bó với Giáo Hội được ban cho cách may mắn bởi một sự can thiệp trực tiếp của Chúa Giêsu, Đấng, khi mạc khải mình cho Phaolo trên đường đi Damascus, đã đồng hoá mình với Giáo Hội và làm cho Phaolo hiểu rằng bắt bớ Giáo Hội là bắt bớ Người, Đức Chúa.
Trên thực tế, Đấng Phục Sinh nói với Phaolo, kẻ bắt bớ Giáo Hội: “Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ Ta? (Cv 9:4). Bắt bớ Giáo Hội, tức là ông đang bắt bớ Chua Kitô. Lúc đó, Phaolo trở lại, đồng thời với Chúa Kitô và với Giáo Hội.
Như vậy người ta hiểu tại sao Giáo Hội hiện diện như vậy trong tư tưởng, trong con tim và trong sinh hoạt của Phaolo. Trước hết, Giáo Hội hiện diện vì ngài đã xây dựng theo nghĩa đen nhiều Giáo Hội trong những thành phố khác nhau nơi ngài đến với tư cách nhà rao giảng tin mừng. Khi ngài nói về “mối bận tâm cho cho tất cả các Hội thánh” (2 Corinthians 11: 28), ngài nghĩ tới những cộng đồng Kitô hữu khác nhau đã được xây dựng lần lượt tại Galatia, Ionia, Macedonia vá Achaia.
Một số những Giáo Hội này cũng gây phiền hà và bất mãn cho ngài, như đã xảy ra ví dụ với các Giáo Hội tại Galatia, mà ngài thấy “theo một tin mừng khác (Galatians 1:6), một cái gì mà ngài chống đối với sự quyết tâm anh dũng. Nhưng, ngài cảm thấy bị ràn buộc với những cộng đồng ngài đã thiết lập không phải một cách lãnh đạm và quan liêu, nhưng một cách mạnh mẽ và say đắm.
Ví dụ, ngài diễn tả những người Phippians như là ‘những anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui và vinh dự của tôi” (4:1). Những lúc khác ngài so sánh những cộng đồng khác với một thư giới thiệu độc đáo thuộc loại nó: “Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em, thư ấy viết trong tâm hồn anh em mọi người đều biết và đọc “ (2 Corinthians 3:2).
Những lúc khác ngài tỏ cho họ trong những khi gặp mặt một tâm tình thật sự và đích thực không những của tình phụ tử mà còn mẫu tử, như khi ngài quay vê với những kẻ ngài ngõ lời xin họ như “Những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em!” (Galatians 4:19; x. 1 Corinthians 4: 14-15; 1 Thessalonians 2:7-8).
Trong những thư của ngài, Phaolo cũng minh họa cho chúng ta giáo lý của ngài về Giáo Hội như thế đó. Nổi tiếng định nghĩa nguyên thủy của ngài về Giáo Hội như là “thân thể Chúa Kitô,” mà chúng ta không gặp trong những tác giả Kitô hữu khác của thế kỷ thứ nhất (x. 1 Corinthians 12:27; Ephesians 4:12; 5:30; Colossians 1: 24). Chúng ta gặp gốc rễ sâu xa nhất của sự diển tả làm kinh ngạc này của Giáo Hội trong bí tích mình Chúa Kitô.
Thánh Phaolo nói: “Bởi vì chỉ có mợt tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người , chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Corinthians 10:17). Trong chính Thánh Thể Chúa kitô ban cho chúng ta mình Người và làm cho chúng ta nên thân thể Người. Về việc này, Thánh Phaolo nói với tin hữu Galatians: “ Tất cả anh em chỉ là một trong Chúa Kitô” (Galatians 3:28).
Với tất cả những sự này Phaolo dẫn chúng ta tới chỗ hiểu rằng không những có một sự tùy thuộc của Giáo Hội vào Chúa Kitô, mà cũng có một hình thức tương đương và đồng hóa của Giáo Hội với chính Chúa Kitô. Do đó, chính từ đây phát xuất sự cao cả và phảm gía của Giáo Hội, tưc là, của tất cả chúng ta là thành phần của Giáo Hội: Sư chúng ta là những thành viên của Chúa kitô, hầu như là một sự nối dài sự hiện diện cá nhân của Người trong thế giới. Và từ đây đi theo, cách tự nhiên, nhiệm vụ của cúng ta là sống thật sự phù hợp với Chúa Kitô.
Từ đây cũng phát xuất những lời khuyên của Phaolo đối với nhiều đặc sủng cảm hứng và cấu tạo cộng đồng Kitô hữu. Những lời khuyên đó tất cả đều qui chiếu về một nguồn độc nhất, là Thần Khí Chúa Cha và Chúa Con, vì biết rõ rằng trong Giáo Hợi không ai thiếu những đặc sủng ấy, bởi vì, như Tông Đồ viết, “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung “ (1 Colrinthians 12;7)
Tuy nhiên, điều quan trọng là tất cả những đặc sủng đó cọng tác với nhau đẻ xây dựng cộng đồng và chúng không trở thành ngược lại là một động cơ chia xé. Để đạt mục tiêu này, Phaolo tự hỏi mình cách hoa mỹ: “Chúa kitô đã bị chia năm sẻ bảy rổi ư? (1 Corinthians 1:13). Ngài biết rõ và dạy chúng ta rằng cần thiết “duy trì sự hiệp nhất mà Thần khí đem lại trong sự ràn buộc hoà bình. Có một thân thể và một Thần Khi, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ephesians 4: 3-4).
Dĩ nhiên, nhấn mạnh nhu cầu hiệp nhất không có nghĩa là giữ sao cho người ta phải làm nên sự sống giáo hội đồng bộ và buồn tẻ theo một phương cách hành động. Cũng ở nơi khác Phaolo dạy “Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (1 Thessalonians 5: 19), nghĩa là, phải quảng đại nhương chỗ cho động lực không thấy trước của những sự tỏ bày đặc sủng của Thần khí, Đấng luôn luôn là nguồn mạch mới của năng lực và sức sống.
Nhưng nếu có một tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng cho Phaolo đó là sự xây dựng lẫn nhau: “Tất cả những điều ấy nhằm xây dựng” (1 Corinthians 14: 26). Tất cả phải đồng qui xây dựng khung nhà giáo hội một cách trật tự, không những không có những bế tắc, nhưng cũng không có những sự lẫn trốn hay nước mắt.
Một trong những thư của Phaolo đi xa đến nổi trình bày Giáo Hội như là nàng dâu của Chúa Kitô (x. Ephesians 5: 21-33). Như vậy ngài lại đề cập một phép ẩn dụ tiên tri, xem dân Israel là phu nhân của Thiên Chúa Giao Ước (x. Hosea 2:4,21; Isaiah 54: 5-8).
Như thế ngài diễn tả những tương quan là thân mật tới điểm nào giữa Chúa Kitô và Giáo Hội Người, như vậy vì Giáo Hội là đối tượng của tình yêu nhân hậu nhất về phần Chúa, hay là vì tình yêu phải có tính hỗ tương và chúng ta, với tư cách là thành phần của Giáo Hội, phải chứng tỏ với Người một lòng trung say đắm.
Để kết thúc, do đó, một tương quan hiệp thông đang lâm nguy: tương quan—gọi được như vậy—“chiều dọc” giữa Chúa Kitô và tất cả chúng ta, mà cũng “chiều ngang” giữa tất cả những người được phân biệt trong thế giới bởi sự kiện “kêu tên Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta “ ( 1Corinthians 1:2).
Đây là định nghĩa của chúng ta: Chúng là là thành phần của những kẻ kêu tên Chúa Giêsu Kitô Đức Chúa. Như vậy chúng ta hiểu cho tới điểm nào chúng ta phải ao ước sự hoàn thành điều mà chính thánh Phaolo ao ước khi viết thư cho tín hữu Colrintho: “Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xư, những điều bí ẩn trong lòng người ấy sẽ bị lộ, và như thế người đó sẽ sấp mình xuống mà thờ lạy Thiên Chúa, tuyên bố rằng: “Hẳn thật, Thiên Chúa ở giữa anh em” (1 Corinthians 14: 24-25).
Những cuộc hợp phụng vụ của chúng ta cũng phải vậy. Một người không-Kitô hữu đi vào dự một trong những cuộc hợp của chúng ta sẽ có khả năng nói lúc kết thúc: “Thật sự Thiên Chúa ở cùng anh chị em.” Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có thể sống cách này, trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và trong sự hiệp thông giữa chúng ta.
[Cuối buổi yết kiến, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Anh Chị Em thân mến,
Tiếp tục những suy tư của chúng ta về Tông Đồ Phaolo, bây giờ chúng ta quay về huấn giáo của ngài trên Giáo Giáo Hội. Sự gặp gỡ của Thánh Phaolo với Chúa Phục Sinh trên đường đi Damascus, làm cho ngài hiểu rằng, bắt bớ Giáo hội là ngài bắt bớ chính Chúa Kitô. Như vậy Phaolo trở lại với Chúa Kitô và Giáo Hội. Chúng ta có thể hiểu, lúc đó, tại sao Giáo Hội đóng một vai trò rất quan trọng trong tư tưởng và việc làm của ngài.
Phaolo đã xây dựng nhiều Giáo Hội trong những cuộc hànnh trình truyền giáo của ngài, và ngài chứng tỏ, qua những thư và những lần thăm viếng của ngài, một ‘quan tâm kiên trì và sống động cho tất cả các Giáo Hội” ( 2 Corinthians 11:28). Đối với Phaolo, Giáo Hội thật sư là “Thấn Thể của Chúa Kitô,” một sự nối dài, nói được vậy, sự hiện diện Chúa Phục Sinh trong thế giới, được làm sống động, được cấu tạo và được xây dựng bởi những ân huệ Chúa Thánh Thần.
Hình ảnh của Phaolo về Gíao Hội là nàng dâu của Chúa Kitô (x. Ephesians 5:21ff.) cũng vậy nhấn mạnh sự tương quan của lòng trung và tình yêu kết nối Chúa và tất cả các thành phần của thân thể này. Qua những kinh nguyện của Thánh Phaolo, chúng ta có thể đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm hiệp thông này, ngõ hầu minh chứng cách hiệu nghiệm hơn cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới chúng ta.
Tôi xin chào với lời cầu nguyện tất cả những khách thăm viếng và hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, gòm có những nhóm từ England, Malta, Japan và Unites States of America. Tôi chào cách riêng các Chị Em Chúa Cứu thế, những người Bạn Mỹ châu của Thư Viện Vatican, và phái đoàn Hiệp Hội Order of Malta. Mong sao sự thăm viếng của anh chị em đến thành phố các Tông Đồ Phero và Phaolo đổi mới tình yêu của anh chị em đối với Chúa Kitô và Giáo Hội Người, và xin phép lành Thiên Chúa xuống trên tất cả anh chị em.
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm 22.11.2006 trong buổi tếp kiến chung tại Quảng trường thánh Pherô. Bài huấn đức tập trung vào thánh Phaolo, cách riêng huấn giáo của ngài về Giáo Hội.
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay chúng ta hoàn thành những cuộc gặp gỡ của chúng ta với Tông Đồ Phaolo, dành buổi suy tư cuối cùng cho ngài. Trên thực tế, chúng ta không thể từ biệt ngài, mà không quan tâm đến một trong những bộ phận cấu thành quyết định sinh hoạt của ngài và một trong những chủ đề quan trọng nhất của tư tưởng ngài: thực tại về Giáo Hội.
Trước hết chúng ta phải ghi nhận rằng sự tiếp xúc đầu tiên của ngài với con người Chúa Giêsu xảy ra qua chứng từ cộng đồng Kitô hữu tại Jerusalem. Dó là một cuộc tiếp xúc đầy sóng gió. Khi biết nhóm mới tín hữu, ngài liền trở nên kẻ bắt bớ họ dữ dội. Chính ngài công nhận cách thích hợp điều này ba lần trong nhiều thư: “Tôi đã ngược đãi Hội thánh của Thiên Chúa,” ngài viết (1 Corinthians 15:9; Galatians 1: 13; Philippians 3:6) gần như trình bày cách cư xử của ngài như là tội ác xấu nhất.
Lịch sử chứng tỏ cho chúng ta rằng người ta tới gần Chúa Kitô cách bình thường qua Giáo Hội! Có thể nói, điều đó đã xảy ra, như chúng ta nói, cũng cho Phaolo, kẻ đã gặp Giáo Hội trước khi gặp Chúa Giêsu. Dầu sao, trong trường hợp này, sự tiếp xúc đó phản tác dụng, sự đó không gây được sự gắn bó, nhưng đúng hơn một sự loại bỏ tàn bạo.
Đối với Phaolo, sự gắn bó với Giáo Hội được ban cho cách may mắn bởi một sự can thiệp trực tiếp của Chúa Giêsu, Đấng, khi mạc khải mình cho Phaolo trên đường đi Damascus, đã đồng hoá mình với Giáo Hội và làm cho Phaolo hiểu rằng bắt bớ Giáo Hội là bắt bớ Người, Đức Chúa.
Trên thực tế, Đấng Phục Sinh nói với Phaolo, kẻ bắt bớ Giáo Hội: “Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ Ta? (Cv 9:4). Bắt bớ Giáo Hội, tức là ông đang bắt bớ Chua Kitô. Lúc đó, Phaolo trở lại, đồng thời với Chúa Kitô và với Giáo Hội.
Như vậy người ta hiểu tại sao Giáo Hội hiện diện như vậy trong tư tưởng, trong con tim và trong sinh hoạt của Phaolo. Trước hết, Giáo Hội hiện diện vì ngài đã xây dựng theo nghĩa đen nhiều Giáo Hội trong những thành phố khác nhau nơi ngài đến với tư cách nhà rao giảng tin mừng. Khi ngài nói về “mối bận tâm cho cho tất cả các Hội thánh” (2 Corinthians 11: 28), ngài nghĩ tới những cộng đồng Kitô hữu khác nhau đã được xây dựng lần lượt tại Galatia, Ionia, Macedonia vá Achaia.
Một số những Giáo Hội này cũng gây phiền hà và bất mãn cho ngài, như đã xảy ra ví dụ với các Giáo Hội tại Galatia, mà ngài thấy “theo một tin mừng khác (Galatians 1:6), một cái gì mà ngài chống đối với sự quyết tâm anh dũng. Nhưng, ngài cảm thấy bị ràn buộc với những cộng đồng ngài đã thiết lập không phải một cách lãnh đạm và quan liêu, nhưng một cách mạnh mẽ và say đắm.
Ví dụ, ngài diễn tả những người Phippians như là ‘những anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui và vinh dự của tôi” (4:1). Những lúc khác ngài so sánh những cộng đồng khác với một thư giới thiệu độc đáo thuộc loại nó: “Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em, thư ấy viết trong tâm hồn anh em mọi người đều biết và đọc “ (2 Corinthians 3:2).
Những lúc khác ngài tỏ cho họ trong những khi gặp mặt một tâm tình thật sự và đích thực không những của tình phụ tử mà còn mẫu tử, như khi ngài quay vê với những kẻ ngài ngõ lời xin họ như “Những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em!” (Galatians 4:19; x. 1 Corinthians 4: 14-15; 1 Thessalonians 2:7-8).
Trong những thư của ngài, Phaolo cũng minh họa cho chúng ta giáo lý của ngài về Giáo Hội như thế đó. Nổi tiếng định nghĩa nguyên thủy của ngài về Giáo Hội như là “thân thể Chúa Kitô,” mà chúng ta không gặp trong những tác giả Kitô hữu khác của thế kỷ thứ nhất (x. 1 Corinthians 12:27; Ephesians 4:12; 5:30; Colossians 1: 24). Chúng ta gặp gốc rễ sâu xa nhất của sự diển tả làm kinh ngạc này của Giáo Hội trong bí tích mình Chúa Kitô.
Thánh Phaolo nói: “Bởi vì chỉ có mợt tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người , chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Corinthians 10:17). Trong chính Thánh Thể Chúa kitô ban cho chúng ta mình Người và làm cho chúng ta nên thân thể Người. Về việc này, Thánh Phaolo nói với tin hữu Galatians: “ Tất cả anh em chỉ là một trong Chúa Kitô” (Galatians 3:28).
Với tất cả những sự này Phaolo dẫn chúng ta tới chỗ hiểu rằng không những có một sự tùy thuộc của Giáo Hội vào Chúa Kitô, mà cũng có một hình thức tương đương và đồng hóa của Giáo Hội với chính Chúa Kitô. Do đó, chính từ đây phát xuất sự cao cả và phảm gía của Giáo Hội, tưc là, của tất cả chúng ta là thành phần của Giáo Hội: Sư chúng ta là những thành viên của Chúa kitô, hầu như là một sự nối dài sự hiện diện cá nhân của Người trong thế giới. Và từ đây đi theo, cách tự nhiên, nhiệm vụ của cúng ta là sống thật sự phù hợp với Chúa Kitô.
Từ đây cũng phát xuất những lời khuyên của Phaolo đối với nhiều đặc sủng cảm hứng và cấu tạo cộng đồng Kitô hữu. Những lời khuyên đó tất cả đều qui chiếu về một nguồn độc nhất, là Thần Khí Chúa Cha và Chúa Con, vì biết rõ rằng trong Giáo Hợi không ai thiếu những đặc sủng ấy, bởi vì, như Tông Đồ viết, “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung “ (1 Colrinthians 12;7)
Tuy nhiên, điều quan trọng là tất cả những đặc sủng đó cọng tác với nhau đẻ xây dựng cộng đồng và chúng không trở thành ngược lại là một động cơ chia xé. Để đạt mục tiêu này, Phaolo tự hỏi mình cách hoa mỹ: “Chúa kitô đã bị chia năm sẻ bảy rổi ư? (1 Corinthians 1:13). Ngài biết rõ và dạy chúng ta rằng cần thiết “duy trì sự hiệp nhất mà Thần khí đem lại trong sự ràn buộc hoà bình. Có một thân thể và một Thần Khi, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ephesians 4: 3-4).
Dĩ nhiên, nhấn mạnh nhu cầu hiệp nhất không có nghĩa là giữ sao cho người ta phải làm nên sự sống giáo hội đồng bộ và buồn tẻ theo một phương cách hành động. Cũng ở nơi khác Phaolo dạy “Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (1 Thessalonians 5: 19), nghĩa là, phải quảng đại nhương chỗ cho động lực không thấy trước của những sự tỏ bày đặc sủng của Thần khí, Đấng luôn luôn là nguồn mạch mới của năng lực và sức sống.
Nhưng nếu có một tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng cho Phaolo đó là sự xây dựng lẫn nhau: “Tất cả những điều ấy nhằm xây dựng” (1 Corinthians 14: 26). Tất cả phải đồng qui xây dựng khung nhà giáo hội một cách trật tự, không những không có những bế tắc, nhưng cũng không có những sự lẫn trốn hay nước mắt.
Một trong những thư của Phaolo đi xa đến nổi trình bày Giáo Hội như là nàng dâu của Chúa Kitô (x. Ephesians 5: 21-33). Như vậy ngài lại đề cập một phép ẩn dụ tiên tri, xem dân Israel là phu nhân của Thiên Chúa Giao Ước (x. Hosea 2:4,21; Isaiah 54: 5-8).
Như thế ngài diễn tả những tương quan là thân mật tới điểm nào giữa Chúa Kitô và Giáo Hội Người, như vậy vì Giáo Hội là đối tượng của tình yêu nhân hậu nhất về phần Chúa, hay là vì tình yêu phải có tính hỗ tương và chúng ta, với tư cách là thành phần của Giáo Hội, phải chứng tỏ với Người một lòng trung say đắm.
Để kết thúc, do đó, một tương quan hiệp thông đang lâm nguy: tương quan—gọi được như vậy—“chiều dọc” giữa Chúa Kitô và tất cả chúng ta, mà cũng “chiều ngang” giữa tất cả những người được phân biệt trong thế giới bởi sự kiện “kêu tên Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta “ ( 1Corinthians 1:2).
Đây là định nghĩa của chúng ta: Chúng là là thành phần của những kẻ kêu tên Chúa Giêsu Kitô Đức Chúa. Như vậy chúng ta hiểu cho tới điểm nào chúng ta phải ao ước sự hoàn thành điều mà chính thánh Phaolo ao ước khi viết thư cho tín hữu Colrintho: “Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xư, những điều bí ẩn trong lòng người ấy sẽ bị lộ, và như thế người đó sẽ sấp mình xuống mà thờ lạy Thiên Chúa, tuyên bố rằng: “Hẳn thật, Thiên Chúa ở giữa anh em” (1 Corinthians 14: 24-25).
Những cuộc hợp phụng vụ của chúng ta cũng phải vậy. Một người không-Kitô hữu đi vào dự một trong những cuộc hợp của chúng ta sẽ có khả năng nói lúc kết thúc: “Thật sự Thiên Chúa ở cùng anh chị em.” Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có thể sống cách này, trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và trong sự hiệp thông giữa chúng ta.
[Cuối buổi yết kiến, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Anh Chị Em thân mến,
Tiếp tục những suy tư của chúng ta về Tông Đồ Phaolo, bây giờ chúng ta quay về huấn giáo của ngài trên Giáo Giáo Hội. Sự gặp gỡ của Thánh Phaolo với Chúa Phục Sinh trên đường đi Damascus, làm cho ngài hiểu rằng, bắt bớ Giáo hội là ngài bắt bớ chính Chúa Kitô. Như vậy Phaolo trở lại với Chúa Kitô và Giáo Hội. Chúng ta có thể hiểu, lúc đó, tại sao Giáo Hội đóng một vai trò rất quan trọng trong tư tưởng và việc làm của ngài.
Phaolo đã xây dựng nhiều Giáo Hội trong những cuộc hànnh trình truyền giáo của ngài, và ngài chứng tỏ, qua những thư và những lần thăm viếng của ngài, một ‘quan tâm kiên trì và sống động cho tất cả các Giáo Hội” ( 2 Corinthians 11:28). Đối với Phaolo, Giáo Hội thật sư là “Thấn Thể của Chúa Kitô,” một sự nối dài, nói được vậy, sự hiện diện Chúa Phục Sinh trong thế giới, được làm sống động, được cấu tạo và được xây dựng bởi những ân huệ Chúa Thánh Thần.
Hình ảnh của Phaolo về Gíao Hội là nàng dâu của Chúa Kitô (x. Ephesians 5:21ff.) cũng vậy nhấn mạnh sự tương quan của lòng trung và tình yêu kết nối Chúa và tất cả các thành phần của thân thể này. Qua những kinh nguyện của Thánh Phaolo, chúng ta có thể đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm hiệp thông này, ngõ hầu minh chứng cách hiệu nghiệm hơn cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới chúng ta.
Tôi xin chào với lời cầu nguyện tất cả những khách thăm viếng và hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, gòm có những nhóm từ England, Malta, Japan và Unites States of America. Tôi chào cách riêng các Chị Em Chúa Cứu thế, những người Bạn Mỹ châu của Thư Viện Vatican, và phái đoàn Hiệp Hội Order of Malta. Mong sao sự thăm viếng của anh chị em đến thành phố các Tông Đồ Phero và Phaolo đổi mới tình yêu của anh chị em đối với Chúa Kitô và Giáo Hội Người, và xin phép lành Thiên Chúa xuống trên tất cả anh chị em.