CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN B
MỘT TẤM LÒNG THÀNH DÂNG CHÚA
Mc 12, 38-44
Thưa quý vị,
Chúng ta không biết số phận người đàn bà nghèo khó trong Phúc Âm hôm nay sẽ ra sao, sau khi bà ta bỏ hết số tiền mình có vào thùng dâng cúng: “Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma,... Còn bà này đã túng thiếu lại bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” Liệu sau đó bà chết đói không? Tuy nhiên người đàn bà goá trong bài đọc một hôm nay lại được Thiên Chúa thưởng công: “hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất.” Chẳng là vì bà đã hy sinh nắm bột cuối cùng để nuôi sống tiên tri Elia, người của Thiên Chúa. Chúng ta tin chắc Chúa Giêsu không để bà goá ở đền thờ Giêrusalem chết đói. Nhưng chúng ta nghĩ thế nào về những hành khất chung quanh mình? Liệu họ có phải tử vong vì lòng hẹp hòi của chúng ta? Xin đừng môi miệng suông, nhưng xin hãy thực tế. Người xưa đã nói: “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc giúp cho một người.” Ngày nay trên thế giới còn ức triệu người vô danh tiểu tốt, nửa sống nửa chết vì thiếu thức ăn. Liệu chúng ta dám bớt phần phung phí để giúp họ? Liệu chúng ta nghe thủng lời giám mục Herder Camara Châu Mỹ La Tinh: “Giảng về người nghèo thì dễ, sống như họ mới khó”, nó đòi hỏi ơn thánh và sự can đảm. Chúng ta rao giảng về sự nghèo khó nhiều rồi, nhưng sống được bao niêu? Hay chỉ khua môi miệng khoác lác. Sống nghèo là một điều kiện cần thiết để theo Chúa.
Trong Cựu Ước săn sóc người nghèo khổ là điều bắt buộc thành luật: “Tuyệt nhiên giữa anh em không có người nghèo”(Đnl 15, 4) nhưng cho đến bây giờ luật này thường bị coi nhẹ bởi những kẻ chỉ lo cho bản thân mình. Cho nên chẳng lạ gì chúng ta được nghe câu truyện hôm nay. Nó nhằm cảnh tỉnh những thính giả của Chúa Giêsu. Chúa muốn nói gì? Thường thường người ta nhắc đến đồng xu của bà goá, khi muốn ca ngợi hay tán dương một tấm lòng rộng rãi. Tuy nhiên nó có nghĩa, việc đóng góp dù nhỏ thế nào cũng có giá trị, nhất là khi người ta đóng góp bằng ngân sách nhỏ bé của mình.
Nhưng câu truyện bà goá dâng cúng được đặt ngay sau lời chỉ trích của Chúa Giêsu về các kinh sư: “Anh em phải coi chừng các ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc. Họ nuốt hết tài sản cuả các bà goá. Lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ.” Chúng ta khó mà tưởng tượng quí vị kinh sư này lao động cực nhọc trong các bộ áo dài. Coi chừng đó cũng là hình ảnh của các đấng bậc ngày nay, khi họ tìm kiếm những lợi lộc trần gian.
Than ôi, liệu chúng ta có thể tránh khỏi lời khiển trách của Chúa Giêsu không? Nếu cứ tiếp tục nếp sống hiện nay? “ Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”, bởi vì họ nuốt hết tài sản của các bà goá. Các đồng tiền dâng cúng có lẽ sẽ rơi vào gia đình họ hết thảy vì cầu nguyện lâu giờ. Hoặc họ lợi dụng các của cải nâng đỡ người nghèo khổ trong dân mà lo cho bản thân, còn càc bà goá để mặc lây lất giữa dòng đời: sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Lòng tham lam của con người luôn luôn như vậy, bất chấp lề luật và lời khuyên răn. Liệu bạn có thể tưởng tượng ra lời kết án nào nặng nề hơn lời Chúa Giêsu hôm nay? “Nuốt hết tài sản các bà goá”. Nghĩa là họ dùng đủ mọi mánh khoé để có cuộc sống sung túc trên lưng các người nghèo khổ. Nghe câu truyện chúng ta phải mủi lòng: “tất cả những gì bà có để nuôi thân. Liệu có phải đó là điều Thiên Chúa muốn nhắm tới những phung phí trong các bữa tiệc, dạ hội, agape của quan chức Giáo Hội?
Trong nội dung bài Tin Mừng Chúa Giêsu đặt song song hai nhóm người. một, các thày tiến sĩ luật ăn sung mặc sướng, nổi danh giữa đám đông lam lũ. Chúng ta có thể nghe văng vẳng bên tai lời chúc tụng ca khen. Tiếng chào đáp lại sang sảng với nụ cười tươi tắn trên môi. Những xoa đầu thăm hỏi lấy lệ. Họ được mời lên hàng đầu, chỗ danh dự trên cả những ông già bà cả. Tôi còn nhớ như in một linh mục trẻ được mời đến dự tiệc lễ quan thày của một giáo họ nhỏ. Ong bà trùm vì còn líu tiú với các khách khứa khác nên chậm tiếp đón linh mục. Ong tức mình bỏ về với lý do bận việc. Than ôi, môn đệ Chúa rao giảng hùng hồn giữa thánh đường về lòng khiêm nhường, kiên nhẫn giống Chúa Giêsu! chúng ta cũng chẳng hơn đâu. Tuy nhiên không phải Chúa Giêsu kết án tất cả các kinh sư. Tuần trước chúng ta được nghe Ngài khen ngợi một kinh sư khôn ngoan: “Ong không còn xa nước Thiên Chúa đâu.” Hôm nay Chúa tập trung vào một loại kinh sư “đặc biệt” tham lam và giả hình. Loại kinh sư quên bẵng ơn kêu gọi của mình là phụng thờ Thiên Chúa chân thật và phục vụ tha nhân khốn khổ.
Nhóm người thứ hai là bà goá, trẻ mồ côi. Họ đứng tương phản sắc nét với các kinh sư, ký lục. Chẳng ai để ý tới họ. Chẳng ai chào hỏi một lời. Họ sống như những chiếc bóng giữa lòng xã hội: yên lặng và nghèo đói. Nguời thì bị bóc lột, kẻ bị các kinh sư nuốt hết gia tài, kẻ khác làm thuê làm mướn được chút lương ít ỏi như bà goá trong đền thờ hôm nay. Dù có ít đi nữa thì họ cũng đóng góp để nuôi sống kinh sư và bảo trì đền thờ. Thời ấy mỗi khi bỏ tiền vào thùng, người ta dơ cao món tiền trước mặt các tính hữu, rồi buông tay, tiền rơi kêu ‘xoảng’ vào đống tiền khác có trong thùng. Bà goá nghèo khó này chắc chắn ngần ngừ lâu lắm, có thể là đến mấy ngày, vì số tiền ít ỏi, chỉ có hai đồng kẽm là một phần tư xu Rôma. Cuối cùng bà mạnh dạn bỏ vào. Chúa Giêsu trông thấy vì bà cũng phải dơ cao lên cho thiên hạ xem. Xấu hổ chưa? Đúng là người đàn bà đạo đức, làm tròn bổn phận tôn giáo. Các kinh sư ngồi quanh đấy bĩu môi khinh bỉ. Còn Chúa Giêsu khen. Oi nhân tình thế thái. Giả như bà bỏ mấy đồng vàng, hẳn được danh giá. Nhưng không có nên bỏ tất cả những gì để nuôi thân. Trước mặt Thiên Chúa, hy sinh của bà đáng giá hơn các đóng góp to lớn khác của người giàu có.
Chúng ta đang tiến tới kết thúc năm phụng vụ, ít lâu nữa sẽ được nghe Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung. Sự an toàn và nơi tin cậy của chúng ta xưa nay sẽ được lật tẩy và lượng giá lại. Liệu chúng ta sẽ bị xét xử khi thế giới của mình sụp đổ? Nếu chúng ta đặt tin tưởng vào vật chất, khinh thường Lời Chúa, chúng ta sẽ bị án phạt. Ngược lại, nếu vâng theo những giá trị Chúa dạy bảo trong các dụ ngôn, chúng ta sẽ được khen thưởng. Câu truyện hôm nay nhắc nhớ tín hữu phải thực hành tôn giáo từ cõi lòng mình với tinh thần ngay thẳng chân thật, chứ không giả đò hoang tưởng. Tinh thần ấy khiến cho mọi người phục vụ lẫn nhau, tìm ích lợi cho nhau trong hy sinh và quảng đại. Thái độ của Pharisêu và kinh sư cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ lợi dụng kẻ khác. Đạo đức mà không có yêu thương chỉ là lừa dối. Chúng ta thuộc về nhóm nào trong hai hạng người nói trên? Thực tế nên xét lại trong các cộng đoàn tu trì, giáo dân, nhà thờ, giáo hội xem chúng ta sống theo tiêu chuẩn nào? Bày tỏ danh dự và trọng kính đối với ai? Những kẻ nặng túi hay người khố rách áo ôm? Chúng ta săn đón ai? Kẻ nhiều tiền lắm bạc hay hành khất ăn xin? Nếu chúng ta ưu ái tiền bạc hơn nghèo khó thì lúc ấy theo như Tin Mừng hôm nay, cộng đoàn chúng ta có vấn đề. Chúng ta bỏ lỡ lời dạy của Chúa Giêsu về người đàn bà nghèo khó ở tiền đình đền thờ Giêrusalem.
Trong hoàn cảnh của giáo xứ, tôi muốn biểu dương những công việc và hy sinh của các thành viên bé mọn. Họ là những ca viên, cậu giúp lễ, nhóm quét nhà thờ, người giật chuông, ông trùm bà trương, ông già bà cả đọc kinh sáng tối. Những nhân viên bác ái xã hội, người giúp đỡ các kẻ liệt, các đoàn thể. Họ là những linh hồn phục vụ theo khả năng của mình. Không có họ, giáo xứ không sao sinh hoạt nổi. Những đóng góp của họ dù là tiền bạc, dù là công sức rất giá trị trước mặt Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài. Ngoài ra còn các bà goá, già cả tật nguyền, cha mẹ một mình. những lao động chân tay trí óc, những lo toan kiếm sống. Tất cả đều cống hiến để xây dựng bộ mặt Chúa Kitô. Chắc chắn Chúa cũng nhìn đến công lao của họ và cũng khen thưởng như khen thưởng bà goá nghèo ở Giêrusalem: “Thầy bảo thật anh em, bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.”
Nếu không liên hệ với toàn bộ câu truyện, đoạn trích bài đọc một hôm nay có vẻ rời rạc, không đầu không đuôi. Số là đất nước Israel thời vua Akhap bị nạn hạn hán ba năm sáu tháng. “Ông Elia, người Títbê, trong số dân cư ngụ tại Galaat nói với vua Akhap rằng: có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống của Israel, Đấng tôi phục vụ: trong những năm tới sẽ chẳng có mưa có sương, nếu tôi không ra lệnh” (1V 17,1). Vị tiên tri chạy trốn nhà vua và hoàng hậu Idaven. Thiên Chúa hưá cho một bà goá nuôi ông. Như vậy mặc dù tài ba và danh tiếng, nhà tiên tri cũng phải hoàn toàn dựa vào Thiên Chúa để sống còn. Chúa nuôi sống ông bằng một bà goá nghèo khó. Cuộc sống của bà và đứa con trai đang bị đe doạ. “Có Đức Chúa Thiên Chúa của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi luợm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” Vị tiên tri nài nẵng bà cho ăn. Ông biết Thiên Chúa dùng bà với phương tiện nhỏ bé để nuôi sống ông. Qua câu truyện chúng ta chứng kiến đức tin sắt đá của dân tộc Do Thái. Thiên Chúa nhìn rõ những nhu cầu của tuyển dân và đã dùng tiên tri để báo trước Ngài sẽ ra tay cứu giúp, bằng những phương tiện hết sức tầm thường, có thể nói là rất bé mọn thấp hèn. Vậy thì tại sao chúng ta lại sống kênh kiệu, khinh khi kẻ nghèo khó, tâng bốc kẻ có nhiều tiền lắm bạc? Thiên Chúa cứu chữa chúng ta qua những điều rất nhỏ mọn, không mấy ai quan tâm.
Ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ sự nghèo khó của chúng ta qua các bí tích, nhất là Thánh Thể. Đừng coi thường một hành vi cử chỉ nào của phụng vụ, làm cho qua lần xong việc. Còn bao nhiêu bận bịu khác? Nhất là chúng ta phải có tinh thần chân thành thờ phượng và tạ ơn Chúa ban cho cuộc sống chúng ta muôn vàn ơn huệ, có khi ngộ ra được, nhiều khi không. Người đàn bà goá nghèo hôm nay dâng cúng để nuôi sống các kinh sư, tư tế thì chúng ta cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng những phương tiện nhỏ bé như vậy. Đến lượt chúng ta phải nhận ra và giúp đỡ những kẻ nghèo hèn, bên lề, côi cút chung quanh mình, cũng bằng những của cải ít ỏi. Thiên Chúa chẳng hề thua lòng quảng đại của bất cứ ai. Ngài sẽ rộng rãi hoàn lại cho chúng ta gấp bội. Nếu chúng ta chỉ lưu ý đến kẻ giàu sang, danh tiếng, thượng lưu trang hoàng vàng bạc đầy mình. Lúc ấy chúng ta đi chệch con đường Chúa chỉ vẽ và cuộc sống đạo đức của chúng ta có vấn đề. Ước chi mỗi người tín hữu đều tốt lành cả trong các tháng cuối năm này. Amen.
MỘT TẤM LÒNG THÀNH DÂNG CHÚA
Mc 12, 38-44
Thưa quý vị,
Chúng ta không biết số phận người đàn bà nghèo khó trong Phúc Âm hôm nay sẽ ra sao, sau khi bà ta bỏ hết số tiền mình có vào thùng dâng cúng: “Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma,... Còn bà này đã túng thiếu lại bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” Liệu sau đó bà chết đói không? Tuy nhiên người đàn bà goá trong bài đọc một hôm nay lại được Thiên Chúa thưởng công: “hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất.” Chẳng là vì bà đã hy sinh nắm bột cuối cùng để nuôi sống tiên tri Elia, người của Thiên Chúa. Chúng ta tin chắc Chúa Giêsu không để bà goá ở đền thờ Giêrusalem chết đói. Nhưng chúng ta nghĩ thế nào về những hành khất chung quanh mình? Liệu họ có phải tử vong vì lòng hẹp hòi của chúng ta? Xin đừng môi miệng suông, nhưng xin hãy thực tế. Người xưa đã nói: “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc giúp cho một người.” Ngày nay trên thế giới còn ức triệu người vô danh tiểu tốt, nửa sống nửa chết vì thiếu thức ăn. Liệu chúng ta dám bớt phần phung phí để giúp họ? Liệu chúng ta nghe thủng lời giám mục Herder Camara Châu Mỹ La Tinh: “Giảng về người nghèo thì dễ, sống như họ mới khó”, nó đòi hỏi ơn thánh và sự can đảm. Chúng ta rao giảng về sự nghèo khó nhiều rồi, nhưng sống được bao niêu? Hay chỉ khua môi miệng khoác lác. Sống nghèo là một điều kiện cần thiết để theo Chúa.
Trong Cựu Ước săn sóc người nghèo khổ là điều bắt buộc thành luật: “Tuyệt nhiên giữa anh em không có người nghèo”(Đnl 15, 4) nhưng cho đến bây giờ luật này thường bị coi nhẹ bởi những kẻ chỉ lo cho bản thân mình. Cho nên chẳng lạ gì chúng ta được nghe câu truyện hôm nay. Nó nhằm cảnh tỉnh những thính giả của Chúa Giêsu. Chúa muốn nói gì? Thường thường người ta nhắc đến đồng xu của bà goá, khi muốn ca ngợi hay tán dương một tấm lòng rộng rãi. Tuy nhiên nó có nghĩa, việc đóng góp dù nhỏ thế nào cũng có giá trị, nhất là khi người ta đóng góp bằng ngân sách nhỏ bé của mình.
Nhưng câu truyện bà goá dâng cúng được đặt ngay sau lời chỉ trích của Chúa Giêsu về các kinh sư: “Anh em phải coi chừng các ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc. Họ nuốt hết tài sản cuả các bà goá. Lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ.” Chúng ta khó mà tưởng tượng quí vị kinh sư này lao động cực nhọc trong các bộ áo dài. Coi chừng đó cũng là hình ảnh của các đấng bậc ngày nay, khi họ tìm kiếm những lợi lộc trần gian.
Than ôi, liệu chúng ta có thể tránh khỏi lời khiển trách của Chúa Giêsu không? Nếu cứ tiếp tục nếp sống hiện nay? “ Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”, bởi vì họ nuốt hết tài sản của các bà goá. Các đồng tiền dâng cúng có lẽ sẽ rơi vào gia đình họ hết thảy vì cầu nguyện lâu giờ. Hoặc họ lợi dụng các của cải nâng đỡ người nghèo khổ trong dân mà lo cho bản thân, còn càc bà goá để mặc lây lất giữa dòng đời: sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Lòng tham lam của con người luôn luôn như vậy, bất chấp lề luật và lời khuyên răn. Liệu bạn có thể tưởng tượng ra lời kết án nào nặng nề hơn lời Chúa Giêsu hôm nay? “Nuốt hết tài sản các bà goá”. Nghĩa là họ dùng đủ mọi mánh khoé để có cuộc sống sung túc trên lưng các người nghèo khổ. Nghe câu truyện chúng ta phải mủi lòng: “tất cả những gì bà có để nuôi thân. Liệu có phải đó là điều Thiên Chúa muốn nhắm tới những phung phí trong các bữa tiệc, dạ hội, agape của quan chức Giáo Hội?
Trong nội dung bài Tin Mừng Chúa Giêsu đặt song song hai nhóm người. một, các thày tiến sĩ luật ăn sung mặc sướng, nổi danh giữa đám đông lam lũ. Chúng ta có thể nghe văng vẳng bên tai lời chúc tụng ca khen. Tiếng chào đáp lại sang sảng với nụ cười tươi tắn trên môi. Những xoa đầu thăm hỏi lấy lệ. Họ được mời lên hàng đầu, chỗ danh dự trên cả những ông già bà cả. Tôi còn nhớ như in một linh mục trẻ được mời đến dự tiệc lễ quan thày của một giáo họ nhỏ. Ong bà trùm vì còn líu tiú với các khách khứa khác nên chậm tiếp đón linh mục. Ong tức mình bỏ về với lý do bận việc. Than ôi, môn đệ Chúa rao giảng hùng hồn giữa thánh đường về lòng khiêm nhường, kiên nhẫn giống Chúa Giêsu! chúng ta cũng chẳng hơn đâu. Tuy nhiên không phải Chúa Giêsu kết án tất cả các kinh sư. Tuần trước chúng ta được nghe Ngài khen ngợi một kinh sư khôn ngoan: “Ong không còn xa nước Thiên Chúa đâu.” Hôm nay Chúa tập trung vào một loại kinh sư “đặc biệt” tham lam và giả hình. Loại kinh sư quên bẵng ơn kêu gọi của mình là phụng thờ Thiên Chúa chân thật và phục vụ tha nhân khốn khổ.
Nhóm người thứ hai là bà goá, trẻ mồ côi. Họ đứng tương phản sắc nét với các kinh sư, ký lục. Chẳng ai để ý tới họ. Chẳng ai chào hỏi một lời. Họ sống như những chiếc bóng giữa lòng xã hội: yên lặng và nghèo đói. Nguời thì bị bóc lột, kẻ bị các kinh sư nuốt hết gia tài, kẻ khác làm thuê làm mướn được chút lương ít ỏi như bà goá trong đền thờ hôm nay. Dù có ít đi nữa thì họ cũng đóng góp để nuôi sống kinh sư và bảo trì đền thờ. Thời ấy mỗi khi bỏ tiền vào thùng, người ta dơ cao món tiền trước mặt các tính hữu, rồi buông tay, tiền rơi kêu ‘xoảng’ vào đống tiền khác có trong thùng. Bà goá nghèo khó này chắc chắn ngần ngừ lâu lắm, có thể là đến mấy ngày, vì số tiền ít ỏi, chỉ có hai đồng kẽm là một phần tư xu Rôma. Cuối cùng bà mạnh dạn bỏ vào. Chúa Giêsu trông thấy vì bà cũng phải dơ cao lên cho thiên hạ xem. Xấu hổ chưa? Đúng là người đàn bà đạo đức, làm tròn bổn phận tôn giáo. Các kinh sư ngồi quanh đấy bĩu môi khinh bỉ. Còn Chúa Giêsu khen. Oi nhân tình thế thái. Giả như bà bỏ mấy đồng vàng, hẳn được danh giá. Nhưng không có nên bỏ tất cả những gì để nuôi thân. Trước mặt Thiên Chúa, hy sinh của bà đáng giá hơn các đóng góp to lớn khác của người giàu có.
Chúng ta đang tiến tới kết thúc năm phụng vụ, ít lâu nữa sẽ được nghe Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung. Sự an toàn và nơi tin cậy của chúng ta xưa nay sẽ được lật tẩy và lượng giá lại. Liệu chúng ta sẽ bị xét xử khi thế giới của mình sụp đổ? Nếu chúng ta đặt tin tưởng vào vật chất, khinh thường Lời Chúa, chúng ta sẽ bị án phạt. Ngược lại, nếu vâng theo những giá trị Chúa dạy bảo trong các dụ ngôn, chúng ta sẽ được khen thưởng. Câu truyện hôm nay nhắc nhớ tín hữu phải thực hành tôn giáo từ cõi lòng mình với tinh thần ngay thẳng chân thật, chứ không giả đò hoang tưởng. Tinh thần ấy khiến cho mọi người phục vụ lẫn nhau, tìm ích lợi cho nhau trong hy sinh và quảng đại. Thái độ của Pharisêu và kinh sư cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ lợi dụng kẻ khác. Đạo đức mà không có yêu thương chỉ là lừa dối. Chúng ta thuộc về nhóm nào trong hai hạng người nói trên? Thực tế nên xét lại trong các cộng đoàn tu trì, giáo dân, nhà thờ, giáo hội xem chúng ta sống theo tiêu chuẩn nào? Bày tỏ danh dự và trọng kính đối với ai? Những kẻ nặng túi hay người khố rách áo ôm? Chúng ta săn đón ai? Kẻ nhiều tiền lắm bạc hay hành khất ăn xin? Nếu chúng ta ưu ái tiền bạc hơn nghèo khó thì lúc ấy theo như Tin Mừng hôm nay, cộng đoàn chúng ta có vấn đề. Chúng ta bỏ lỡ lời dạy của Chúa Giêsu về người đàn bà nghèo khó ở tiền đình đền thờ Giêrusalem.
Trong hoàn cảnh của giáo xứ, tôi muốn biểu dương những công việc và hy sinh của các thành viên bé mọn. Họ là những ca viên, cậu giúp lễ, nhóm quét nhà thờ, người giật chuông, ông trùm bà trương, ông già bà cả đọc kinh sáng tối. Những nhân viên bác ái xã hội, người giúp đỡ các kẻ liệt, các đoàn thể. Họ là những linh hồn phục vụ theo khả năng của mình. Không có họ, giáo xứ không sao sinh hoạt nổi. Những đóng góp của họ dù là tiền bạc, dù là công sức rất giá trị trước mặt Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài. Ngoài ra còn các bà goá, già cả tật nguyền, cha mẹ một mình. những lao động chân tay trí óc, những lo toan kiếm sống. Tất cả đều cống hiến để xây dựng bộ mặt Chúa Kitô. Chắc chắn Chúa cũng nhìn đến công lao của họ và cũng khen thưởng như khen thưởng bà goá nghèo ở Giêrusalem: “Thầy bảo thật anh em, bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.”
Nếu không liên hệ với toàn bộ câu truyện, đoạn trích bài đọc một hôm nay có vẻ rời rạc, không đầu không đuôi. Số là đất nước Israel thời vua Akhap bị nạn hạn hán ba năm sáu tháng. “Ông Elia, người Títbê, trong số dân cư ngụ tại Galaat nói với vua Akhap rằng: có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống của Israel, Đấng tôi phục vụ: trong những năm tới sẽ chẳng có mưa có sương, nếu tôi không ra lệnh” (1V 17,1). Vị tiên tri chạy trốn nhà vua và hoàng hậu Idaven. Thiên Chúa hưá cho một bà goá nuôi ông. Như vậy mặc dù tài ba và danh tiếng, nhà tiên tri cũng phải hoàn toàn dựa vào Thiên Chúa để sống còn. Chúa nuôi sống ông bằng một bà goá nghèo khó. Cuộc sống của bà và đứa con trai đang bị đe doạ. “Có Đức Chúa Thiên Chúa của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi luợm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” Vị tiên tri nài nẵng bà cho ăn. Ông biết Thiên Chúa dùng bà với phương tiện nhỏ bé để nuôi sống ông. Qua câu truyện chúng ta chứng kiến đức tin sắt đá của dân tộc Do Thái. Thiên Chúa nhìn rõ những nhu cầu của tuyển dân và đã dùng tiên tri để báo trước Ngài sẽ ra tay cứu giúp, bằng những phương tiện hết sức tầm thường, có thể nói là rất bé mọn thấp hèn. Vậy thì tại sao chúng ta lại sống kênh kiệu, khinh khi kẻ nghèo khó, tâng bốc kẻ có nhiều tiền lắm bạc? Thiên Chúa cứu chữa chúng ta qua những điều rất nhỏ mọn, không mấy ai quan tâm.
Ngài vẫn tiếp tục nâng đỡ sự nghèo khó của chúng ta qua các bí tích, nhất là Thánh Thể. Đừng coi thường một hành vi cử chỉ nào của phụng vụ, làm cho qua lần xong việc. Còn bao nhiêu bận bịu khác? Nhất là chúng ta phải có tinh thần chân thành thờ phượng và tạ ơn Chúa ban cho cuộc sống chúng ta muôn vàn ơn huệ, có khi ngộ ra được, nhiều khi không. Người đàn bà goá nghèo hôm nay dâng cúng để nuôi sống các kinh sư, tư tế thì chúng ta cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng những phương tiện nhỏ bé như vậy. Đến lượt chúng ta phải nhận ra và giúp đỡ những kẻ nghèo hèn, bên lề, côi cút chung quanh mình, cũng bằng những của cải ít ỏi. Thiên Chúa chẳng hề thua lòng quảng đại của bất cứ ai. Ngài sẽ rộng rãi hoàn lại cho chúng ta gấp bội. Nếu chúng ta chỉ lưu ý đến kẻ giàu sang, danh tiếng, thượng lưu trang hoàng vàng bạc đầy mình. Lúc ấy chúng ta đi chệch con đường Chúa chỉ vẽ và cuộc sống đạo đức của chúng ta có vấn đề. Ước chi mỗi người tín hữu đều tốt lành cả trong các tháng cuối năm này. Amen.