Thánh Didacus còn được gọi là Diego, là người Tây Ban Nha. Sau một thời niên thiếu đạo hạnh, ngài đến thụ huấn với một linh mục thánh thiện, sống một cuộc sống xa lánh thế tục trong cầu nguyện và hãm mình cùng chiêm niệm.. Tiếp đến Didacus xin vào tu trong tu viện của Dòng Thánh Phanxicô, và có một đời sống mẫu mực lành thánh như các vị trưởng thành đã tu hành nhiều năm. Người ta kể lại là vào một mùa đông lạnh giá ngài đã nhảy xuống trầm mình trong một vũng nước đông lạnh để diệt dục vọng ham muốn trong người. Những buổi cầu nguyện là lẽ sống cũng là niềm hạnh phúc của ngài. Ngoài những giờ cầu nguyện, Didacus luôn chuyện vãn với Chúa và có những cuộc trò chuyện liên lỉ rất thần bí.
Didacus có lòng thương yêu đặc biệt những người bệnh tật. Lòng bác ái của ngài là những bệnh viện vĩ đại đón tiếp bệnh nhân, xoa dịu những đau đớn lớn lao của nhân loại. Ngài đón tiếp mọi người với tấm lòng vị tha bao la. Ngài không bao giờ tỏ ra khiếp sợ hoặc lo ngại dù đó là những bệnh truyền nhiểm nguy hiểm. Có những ghẻ lỡ dơ bẫn ngài cũng khom mình xuống lau rữa cẩn thận như khi Chúa cúi xuống rửa chân cho môn đệ mình.
Điều mà ngài suy niệm hằng ngày là cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Ngài thường giang hai tay hình thánh giá mà cầu nguyện hay nhìn ngắm xuất thần chiếc thánh giá bằng gố cầm trong tay. Lời cầu nguyện thật sốt sắng và siêu thoát nên có lúc linh hồn đã đưa thân xác ngài lên khỏi mặt đất. Ngài đặc biệt tôn sùng Thánh Thể nên mỗi lần rước lễ ngài rất sốt sắng và yêu mền làm cho giáo dân nhận biết được lòng sốt và yêu mến Thánh Thể của ngài và họ cũng cảm thấy lòng mình thêm sốt sắng, yêu mến và tràn ngập ân sủng khi được dự lễ cùng ngài.
Nhân đức và những phép lạ của thánh Didacus vang dội khắp vùng và mọi người đều gọi ngài là một Đấng Thánh. Một đêm kia khi ngài đang bệnh nặng, yên lặng và không một cử động mọi người tưởng ngài đã chết, nhưng khi tĩnh lại ngài đã thều thào đến ba bốn lần: Ôi hoa ở Thiêng Đàng đẹp là dường nào!” Ngài xin được mặc một chiếc áo rách rưới của người nghèo và một thắt lưng thật cũ trong nhà dòng. Khi gần trút hơi thở cuối cùng, ngài cầm trong tay một chiếc thánh giá gỗ và lời trăn trối cuối cùng là: "Ôi thánh gía êm ái là dường nào, ôi những chiếc đinh thật đáng yêu!." Thân xác ngài tỏa ra một hương thơm lạ lùng và nhà dòng đã trưng bày cho mọi người đến sùng bái và chiêm ngưỡng trong nhiều tháng.
Didacus có lòng thương yêu đặc biệt những người bệnh tật. Lòng bác ái của ngài là những bệnh viện vĩ đại đón tiếp bệnh nhân, xoa dịu những đau đớn lớn lao của nhân loại. Ngài đón tiếp mọi người với tấm lòng vị tha bao la. Ngài không bao giờ tỏ ra khiếp sợ hoặc lo ngại dù đó là những bệnh truyền nhiểm nguy hiểm. Có những ghẻ lỡ dơ bẫn ngài cũng khom mình xuống lau rữa cẩn thận như khi Chúa cúi xuống rửa chân cho môn đệ mình.
Điều mà ngài suy niệm hằng ngày là cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Ngài thường giang hai tay hình thánh giá mà cầu nguyện hay nhìn ngắm xuất thần chiếc thánh giá bằng gố cầm trong tay. Lời cầu nguyện thật sốt sắng và siêu thoát nên có lúc linh hồn đã đưa thân xác ngài lên khỏi mặt đất. Ngài đặc biệt tôn sùng Thánh Thể nên mỗi lần rước lễ ngài rất sốt sắng và yêu mền làm cho giáo dân nhận biết được lòng sốt và yêu mến Thánh Thể của ngài và họ cũng cảm thấy lòng mình thêm sốt sắng, yêu mến và tràn ngập ân sủng khi được dự lễ cùng ngài.
Nhân đức và những phép lạ của thánh Didacus vang dội khắp vùng và mọi người đều gọi ngài là một Đấng Thánh. Một đêm kia khi ngài đang bệnh nặng, yên lặng và không một cử động mọi người tưởng ngài đã chết, nhưng khi tĩnh lại ngài đã thều thào đến ba bốn lần: Ôi hoa ở Thiêng Đàng đẹp là dường nào!” Ngài xin được mặc một chiếc áo rách rưới của người nghèo và một thắt lưng thật cũ trong nhà dòng. Khi gần trút hơi thở cuối cùng, ngài cầm trong tay một chiếc thánh giá gỗ và lời trăn trối cuối cùng là: "Ôi thánh gía êm ái là dường nào, ôi những chiếc đinh thật đáng yêu!." Thân xác ngài tỏa ra một hương thơm lạ lùng và nhà dòng đã trưng bày cho mọi người đến sùng bái và chiêm ngưỡng trong nhiều tháng.