Sự Thánh Thiện không phải là một sự xa hoa… (Kh 7:2-4, 9-14; Ga 3:1-3; Matthew 5: 1-12a)
ROME-Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, giảng Phủ Giáo Hoàng, giải thích về các bài đọc từ lễ các thánh Nam Nữ.
Các thánh phụng vụ cử hành trong lễ trọng này, không những là những vị được Giáo Hội phong thánh và được nhắc tới trong các lịch phụng vụ của chúng ta. Các ngài là tất cả những vị đã được cứu độ và hình thành Jerusalem trên trơi. Khi giảng về các thánh, Thánh Bernard đã nói: “Chúng ta đừng có chậm trễ trong việc bắt chước những vị mà chúng ta hân hạnh cử hành.” Do đó, đây là một dịp lý tưởng để suy tư về ‘tiếng gọi phổ quát tất cả những Kitô hữu phải nên thánh.”
Điều thứ nhất phải làm khi nói về sự thánh thiện là giải phóng thế giới khỏi sự sợ mà sự thánh thiện cảm hứng, do một số trình bày sai lầm chúng ta thực hiện về sự thánh thiện. Sự thánh thiện có thể lôi kéo theo những hiện tượng lạ lùng, nhưng sự thánh thiện không đồng hóa với những hiện tượng đó. Nếu tất cả được kêu gọi tới sự thánh thiện đó là vì, hiểu cho đúng, sự thánh thiện ở trong tầm tay của mọi người, đó là thành phần trạng thái bình thường của sự sống Kitô hữu.
Thiên Chúa là “Đấng Thánh Duy Nhất” và là “nguồn mạch mọi sự thánh thiện.” Khi ngươi ta cố gắng thấy con người đi vào bằng cách nào trong bầu khí sự thánh thiện của Thiên Chúa và nên thánh có nghĩa là gì, thì ý niệm về nghi thức trong Cựu Ước liền hiện ra trong trí con ngươi.
Những phương tiện để biết sự thánh thiện của Thiên Chúa là những đồ vật, những nơi chốn, nghi nghi thức và những mệnh lệnh. Thật vậy, được nghe, cách riêng trong các tiên tri và Thánh vịnh, những tiếng nói khác nhau, một cách tuyệt diệu luân ly, nhưng những tiếng nói đó vẫn biệt lập . Trong thời Chúa Giêsu, ý niệm còn nổi bật giữa người Biệt Phái là sự thánh thiện và sự công chính hệ tại tinh tinh khiết nghi thức và sự tuân giữ tỉ mỉ lề luật.
Khi nhìn tới Tân Ước, chúng ta thấy những thay đổi sâu xa. Sự thánh thiện không ở trong tay, nhưng trong lòng; sự thánh thiện không được quyết định bên ngoài nhưng bên trong con người, và được thu tóm trong đức bác ái.
Những trung gian sự thánh thiện của Thiên Chúa không còn là những nơi chốn (Đền thờ Jerusalem hay là Núi các Phúc), những nghi thức, những đồ vật hay lề luật, nhưng là một con người, Chúa Giêsu Kitô. Trong Chúa Giêsu Kitô là chính sự thánh thiện của Thiên Chúa đích thân đến với chúng ta, không phải trong một sự phản chiếu xa xa của Người. Người là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6:69).
Chúng ta tiếp xúc với sự thánh thiện của Chúa Kitô bằng hai cách, và sự thánh thiện được thông truyền cho chúng ta: bằng sự dành riêng và sự bắt chước. Sự thánh thiện hơn hết là một ân huệ, ân sủng. Cho hay chúng ta thuộc về Chúa Kitô hơn là thuộc về chúng ta, vì đã được “mua bằng giá cao,” do đó, ngược lại, sự thánh thiện của Chúa Kitô thuộc về chúng ta hơn là sự thánh thiện của chúng ta. Đó là điều làm bậc thang cho sự sống thiêng liêng.
Thánh Phaolo dạy “cú đấm bạo dạn này” được ban cách nào khi ngài khẳng định long trọng rằng ngài không muốn được gặp với một sự công chính của riêng ngài, hay là sự thánh thiện dựa trên sự tuân giữa luật, nhưng chỉ với điều đến từ đức tin trong Chúa Kitô )(Pl 3:5-10). Ngài nói Chúa Kitô, Đấng đã trở nên “sự công chính và sự thánh hoá và sự cứu chuộc chúng ta” (1 Corinthians 1:30). Người là “cho chúng ta”: do đó vì mọi ý định và mục đích, chúng ta có thể khẳng định sự thánh thiện của Người là của chúng ta.
Cùng với phương tiện cơ bản của đức tin và của các bí tích, sự bắt chước phải có một chỗ đứng, tức là, sự cố gắng cá nhân và những việc lành. Không như một phương tiện tách rời và khác biệt, nhưng như một phương tiện duy nhất thích hợp để bày tỏ đức tin, bằng cách biến nó thành hành động.
Khi Phaolo viết: “Vì đây là ý muốn của Thiên Chúa, là sự thánh thiện của anh em,” điều rõ ràng là ngài hiểu chính xác sự thánh thiện này là hậu quả của sự dấn thân cá nhân. Trên thực tế, ngài nói thêm dường như để giải thích sự thánh hoá ngài đang nói hệ tại cái gì: là anh em kiên cữ sự vô luân, là mỗi người trong anh em biết phải kiểm sót thân xác mình trong sự thánh thiện và danh dự” (1 Thessalonias 4:3-90)
Chỉ có một sự buồn trong thế giới, và sự đó là không nên thánh,” Leon Bloy đã nói, và Mẹ Teresa nói đúng khi một nhà báo hỏi mẹ thẳng thừng bằng cách nào mẹ cảm thấy được kêu là thánh thiện khắp thế giới, và mẹ trả lời: “Sự thánh thiện không phải là một xa hoa, đó là một sự cần thiết.”
ROME-Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, giảng Phủ Giáo Hoàng, giải thích về các bài đọc từ lễ các thánh Nam Nữ.
Các thánh phụng vụ cử hành trong lễ trọng này, không những là những vị được Giáo Hội phong thánh và được nhắc tới trong các lịch phụng vụ của chúng ta. Các ngài là tất cả những vị đã được cứu độ và hình thành Jerusalem trên trơi. Khi giảng về các thánh, Thánh Bernard đã nói: “Chúng ta đừng có chậm trễ trong việc bắt chước những vị mà chúng ta hân hạnh cử hành.” Do đó, đây là một dịp lý tưởng để suy tư về ‘tiếng gọi phổ quát tất cả những Kitô hữu phải nên thánh.”
Điều thứ nhất phải làm khi nói về sự thánh thiện là giải phóng thế giới khỏi sự sợ mà sự thánh thiện cảm hứng, do một số trình bày sai lầm chúng ta thực hiện về sự thánh thiện. Sự thánh thiện có thể lôi kéo theo những hiện tượng lạ lùng, nhưng sự thánh thiện không đồng hóa với những hiện tượng đó. Nếu tất cả được kêu gọi tới sự thánh thiện đó là vì, hiểu cho đúng, sự thánh thiện ở trong tầm tay của mọi người, đó là thành phần trạng thái bình thường của sự sống Kitô hữu.
Thiên Chúa là “Đấng Thánh Duy Nhất” và là “nguồn mạch mọi sự thánh thiện.” Khi ngươi ta cố gắng thấy con người đi vào bằng cách nào trong bầu khí sự thánh thiện của Thiên Chúa và nên thánh có nghĩa là gì, thì ý niệm về nghi thức trong Cựu Ước liền hiện ra trong trí con ngươi.
Những phương tiện để biết sự thánh thiện của Thiên Chúa là những đồ vật, những nơi chốn, nghi nghi thức và những mệnh lệnh. Thật vậy, được nghe, cách riêng trong các tiên tri và Thánh vịnh, những tiếng nói khác nhau, một cách tuyệt diệu luân ly, nhưng những tiếng nói đó vẫn biệt lập . Trong thời Chúa Giêsu, ý niệm còn nổi bật giữa người Biệt Phái là sự thánh thiện và sự công chính hệ tại tinh tinh khiết nghi thức và sự tuân giữ tỉ mỉ lề luật.
Khi nhìn tới Tân Ước, chúng ta thấy những thay đổi sâu xa. Sự thánh thiện không ở trong tay, nhưng trong lòng; sự thánh thiện không được quyết định bên ngoài nhưng bên trong con người, và được thu tóm trong đức bác ái.
Những trung gian sự thánh thiện của Thiên Chúa không còn là những nơi chốn (Đền thờ Jerusalem hay là Núi các Phúc), những nghi thức, những đồ vật hay lề luật, nhưng là một con người, Chúa Giêsu Kitô. Trong Chúa Giêsu Kitô là chính sự thánh thiện của Thiên Chúa đích thân đến với chúng ta, không phải trong một sự phản chiếu xa xa của Người. Người là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6:69).
Chúng ta tiếp xúc với sự thánh thiện của Chúa Kitô bằng hai cách, và sự thánh thiện được thông truyền cho chúng ta: bằng sự dành riêng và sự bắt chước. Sự thánh thiện hơn hết là một ân huệ, ân sủng. Cho hay chúng ta thuộc về Chúa Kitô hơn là thuộc về chúng ta, vì đã được “mua bằng giá cao,” do đó, ngược lại, sự thánh thiện của Chúa Kitô thuộc về chúng ta hơn là sự thánh thiện của chúng ta. Đó là điều làm bậc thang cho sự sống thiêng liêng.
Thánh Phaolo dạy “cú đấm bạo dạn này” được ban cách nào khi ngài khẳng định long trọng rằng ngài không muốn được gặp với một sự công chính của riêng ngài, hay là sự thánh thiện dựa trên sự tuân giữa luật, nhưng chỉ với điều đến từ đức tin trong Chúa Kitô )(Pl 3:5-10). Ngài nói Chúa Kitô, Đấng đã trở nên “sự công chính và sự thánh hoá và sự cứu chuộc chúng ta” (1 Corinthians 1:30). Người là “cho chúng ta”: do đó vì mọi ý định và mục đích, chúng ta có thể khẳng định sự thánh thiện của Người là của chúng ta.
Cùng với phương tiện cơ bản của đức tin và của các bí tích, sự bắt chước phải có một chỗ đứng, tức là, sự cố gắng cá nhân và những việc lành. Không như một phương tiện tách rời và khác biệt, nhưng như một phương tiện duy nhất thích hợp để bày tỏ đức tin, bằng cách biến nó thành hành động.
Khi Phaolo viết: “Vì đây là ý muốn của Thiên Chúa, là sự thánh thiện của anh em,” điều rõ ràng là ngài hiểu chính xác sự thánh thiện này là hậu quả của sự dấn thân cá nhân. Trên thực tế, ngài nói thêm dường như để giải thích sự thánh hoá ngài đang nói hệ tại cái gì: là anh em kiên cữ sự vô luân, là mỗi người trong anh em biết phải kiểm sót thân xác mình trong sự thánh thiện và danh dự” (1 Thessalonias 4:3-90)
Chỉ có một sự buồn trong thế giới, và sự đó là không nên thánh,” Leon Bloy đã nói, và Mẹ Teresa nói đúng khi một nhà báo hỏi mẹ thẳng thừng bằng cách nào mẹ cảm thấy được kêu là thánh thiện khắp thế giới, và mẹ trả lời: “Sự thánh thiện không phải là một xa hoa, đó là một sự cần thiết.”