Suy tư Truyền Giáo: Câu Chuyện Chúa Giêsu, biết phải kể sao đây?!?
“Chúng tôi tìm cách rao giảng Tin Mừng theo những phương thức của Á Châu, cụ thể bằng những câu chuyện kể, các dụ ngôn, các biểu tượng, một phương thức tiêu biểu của lối sư phạm Á Châu, như Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ. Ðó chính là phương thức chia sẻ đức tin của chúng tôi cho những người khác, một đường lối đối thoại đích thực”. Trích Sứ điệp của Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu lần thứ I
Câu Chuyện Chúa Giêsu: Biết phải kể sao đây?!? Khi đặt ra câu hỏi tự vấn này, có thể đọc giả đã thấy rõ thái độ lúng túng của tôi khi phải đối diện với sự thật khi nghĩ đến chuyện truyền giáo. Tôi thầm nghĩ rằng không biết có bao nhiêu người Công Giáo phải lúng túng khi được đặt vấn đề hãy kể chuyện Chúa Giêsu cho những người mình phải tiếp xúc hằng ngày trong cuộc sống, trong công sở để mà truyền giáo như tôi. Sở dĩ có chuyện như vậy bởi vì cách sống đạo của người Việt Nam mình xưa nay vẫn đi theo lối mòn sùng đạo chứ chưa hiểu đạo, tuy đây là cách sống đạo chất chứa đức tin mãnh liệt nơi mỗi người Công Giáo Việt Nam thể hiện qua việc đọc kinh, lần chuỗi, rước kiệu, dâng hoa, chầu Thánh Thể… nhưng chưa đủ sức lan toả sang những người xung quanh để ít nhất là họ biết được có Chúa Giêsu.
Tại Đại Hội Truyền Giáo Á Châu lần I, một giám mục Phi Luật Tân đã nhấn mạnh đến cung cách truyền giáo “daily proclamation, from person to person” – xin được dịch thoát là “rỉ tai nhau mỗi ngày”. Nhưng, chưa nói đến thái độ, cung cách nói chuyện và sự mạnh dạn trong cách tiếp xúc với người xung quanh để mà Kể Câu Chuyện Chúa Giêsu, thì liệu mỗi người giáo dân có đủ những kiến thức căn bản về công trình Cứu Độ của Chúa Giêsu chưa? Có hiểu tường tận những Giáo lý căn bản về Chúa Giêsu chưa? Điều này không chắc lắm. Trong những cuộc chuyện trò giữa những giáo dân với nhau, tôi thường được nghe kể về Mẹ Maria nhiều hơn về Chúa, họ kể về những địa điểm hành hương, những phép lạ Mẹ ban, những ơn ích Mẹ ban cho con cái Chúa… Nói chung, họ hiểu, biết Mẹ Maria còn nhiều hơn Chúa Giêsu, trong khi Mẹ là con đường dẫn đến Chúa Giêsu và Thiên Chúa Ba Ngôi.
Dưới nhãn quan của một người giáo dân bé mọn, tôi xin được trình bày những điều cụ thể mắt thấy tai nghe trong thực tế và phân tích, kiến nghị những điều đáng ra người giáo dân phải được hưởng để có thể trang bị những căn bản về giáo lý, về Kinh Thánh để có thể sống đạo một cách trọn vẹn hơn: sùng đạo và hiểu đạo. Tôi tin rằng những điều này không khó thực hiện trong thực tế đối với các vị chủ chăn, mong rằng nó sẽ được áp dụng đây đó để người giáo dân ngày càng yêu mến Chúa hơn và sống đời sống đức tin trọn vẹn hơn.
Theo quy luật tự nhiên, muốn kể được về ai, về điều gì cần phải hiểu, phải biết tường tận thì mới kể được. Nếu là chuyện phiếm thì không nói, nhưng để kể về ai đó, hiểu biết không thôi vẫn chưa đủ động lực để kể ra, mà còn cần có lòng yêu thương, cảm mến người đó thì tự dưng hăng say kể về người đó. Ví dụ những người yêu nhau hay kể người mình yêu cho bạn bè, người thân nghe. Khi đã yêu thương thì chẳng những kể chuyện mà lối sống hành động, việc làm cũng bộc lộ rõ tình yêu thương nơi bản thân người kể. Tương tự như thế, để kể được câu chuyện Chúa Giêsu cần phải hiểu biết về Chúa, yêu mến Chúa, sống đời sống chứng tá cho Chúa và thế là tự dưng trong tâm tình của mỗi con người muốn kể Câu Chuyện Chúa Giêsu cho người xung quanh.
1. Phải biết, phải hiểu Chúa Giêsu mới kể về Chúa Giêsu được
1.1. Thực trạng vấn đề học hỏi giáo lý: Đa số chúng ta được nhận Bí tích Thanh Tẩy từ thưở còn thơ ấu, lúc chỉ vài tháng tuổi, lớn lên một chút chừng mười tuổi là có thể được Rước lễ lần đầu và bắt đầu cuộc đời gắn kết với Bí tích Thánh Thể. Dưới mười sáu tuổi là có thể nhận Bí tích Thêm Sức và hoàn thành Giáo lý Bao Đồng, cũng xem như hoàn tất nghĩa vụ Giáo lý. Ngoài ra, nếu chuẩn bị lập gia đình thì học thêm khoá giáo lý Hôn Nhân. Đa số chỉ có vậy và khi tham gia vào các hội đoàn thì mới có dịp học hỏi thêm, nhưng cũng tuỳ hội đoàn mà vấn đề học hỏi có được chú trọng hay không. Mới đây, Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Sài Gòn đã mở khá nhiều lớp học thu hút cũng nhiều bạn trẻ nhưng đó cũng là số nhỏ được đào tạo. Nhưng vấn đề cần đặt ra ở đây là khi những người con cái Chúa hoàn tất Giáo lý (chứ chưa nói đến học hòi Kinh Thánh) ở độ tuổi còn quá nhỏ mà không được học hỏi thêm, để rồi ra đời với biết bao nhiêu là vấn nạn lôi cuốn cộng với cuộc mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền, thử hỏi Câu chuyện Chúa Giêsu có mấy ai còn nhớ tận tường. Tương tự như vậy, những người dự tòng chỉ học chừng 6 đến 9 tháng là Rước Lễ, Thêm Sức và Kết Hôn, thế rồi không còn cơ hội đào sâu thêm kiến thức mà chỉ còn tham dự Thánh Lễ mà thôi.
1.2. Một vài cách giảng dạy đã được áp dụng đây đó:
- Mười lăm phút giáo lý mỗi ngày là cách mà một vị cha già trên 70 tuổi đã áp dụng tại một xứ đạo khi ngài còn sức khoẻ, cứ vào mỗi đầu lễ ngài bỏ ra đúng 15 phút để nói những vấn đề giáo lý nhằm mục đích ôn lại giáo lý và giải đáp thắc mắc của ai đó để truyền đạt kiến thức cho mọi thành phần Dân Chúa trong xứ đạo rồi mới bắt đầu Thánh Lễ.
- Cho Thiếu nhi làm quen với Kinh Thánh là cách mà Dòng Chúa Cứu Thế áp dụng. Trong Thánh Lễ, khi bắt đầu phần Phụng vụ Lời Chúa, các em thiếu nhi mở Kinh Thánh và dò theo đoạn Kinh Thánh đang được đọc để phần nào các em không lo ra và cũng theo dõi được bài đọc nói gì. Ở một xứ đạo khác, trong Thánh lễ, các lớp giáo lý, tất cả giáo lý viên và học viên lớp phải tóm lượt bài giảng của linh mục trong thánh lễ để cùng nhau chia sẻ trước giờ học giáo lý.
- 5 phút Lời Chúa mỗi ngày là tập sách Lời Chúa được một số giáo xứ phát hoặc bán cho giáo dân để họ có thể suy gẫm Lời Chúa trong lúc rãnh rỗi mỗi ngày.
- Suy niệm theo chuỗi Mân Côi: Ở một họ đạo nhỏ ở Sài Gòn, có một người ca trưởng cứ ưu tư chuyện giáo lý của các ca viên trong ca đoàn mà đa số là thiếu niên, thanh niên, trong đó có cả những em đang học giáo lý cũng như giáo ly viên và thành viên phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Ông thường chất vấn các em tại sao các em đã học Thêm sức, Bao đồng rồi, thậm chí là giáo lý viên và có lắm em lại là thành viên Thiếu Nhi Thánh Thể mà lại lắm lúc không thấy lên rước lễ. Ông là người sùng kính Đức Mẹ Maria nhưng cũng là người có kiến thức khá rộng về Thần học, Giáo lý, Thánh Kinh. Bởi thế, ông mới nảy sinh ra ý tưởng quy tụ các ca viên lại, sau giờ Thánh Lễ, dành nửa giờ để cùng nhau suy niệm, và chia sẻ mỗi tuần một đoạn Kinh Thánh liên quan một mầu nhiệm của Chuỗi Mân Côi. Sau đó mới thật sự lần hạt theo đúng mầu nhiệm đó. Ông cho rằng đây là cách để cho những người trẻ tập dần cách lần hạt, nhưng đồng thời cũng trang bị thêm kiến thức cho các em về giáo lý và nhất là Kinh Thánh để hiểu rõ hơn về các mầu nhiệm của Chuỗi Mân Côi và nhất là không thực hành một cách máy móc mà suy gẫm thực sự theo Chuỗi Mân Côi.
1.3. Một vài đề nghị về giảng dạy một cách cụ thể để giáo dân hiểu, biết Chúa Giêsu tường tận hơn (có thể gọi đây là giáo lý cho người trưởng thành)
1.3.1. Mỗi tuần học một câu hỏi về Chúa Giêsu: học ít nhớ lâu
- Đặt vấn đề: Đây đó đã xuất hiện tập sách Lịch sử Cứu Độ, có thể nói đây là tập sách tóm lược nhưng đầy đủ Cuộc đời của Chúa Giêsu Cứu Thế, theo tôi đây là một tập sách hay để giáo dân học hỏi kiến thức để có thể kể Câu chuyện Chúa Giêsu. Nhưng cách làm như thế nào để giáo dân nắm bắt dễ dàng, mà không tốn thời gian. Tôi nghĩ những người chuyên môn nên soạn lại những biến cố chính trong cuộc đời Chúa Giêsu theo dạng hỏi đáp kèm theo những câu trích dẫn Kinh Thánh ngắn để vừa có thể học hỏi về Chúa Giêsu vừa có thể hiểu biết thêm về Kinh Thánh. Toàn bộ Lịch Sử Cứu Độ có thể chia thành 150 câu để mỗi tuần giáo dân chỉ cần nắm bắt một câu về Chúa Giêsu thôi thì trong ba năm là có thể nắm rõ về Chúa. Một câu hỏi ví dụ để minh hoạ: Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu gồm những biến cố gì? tấm lòng người Cha nói lên điều gì? có liên hệ với Chúa Giêsu như thế nào, với Chúa Cha như thế nào? Chúng ta nằm trong tình cảnh của người anh hay người em? Thái độ người anh có đúng không, phải làm gì cho đúng? Cần làm gì để khỏi vướng vào bước chân người em? Hành động cụ thể của mỗi người qua dụ ngôn? Câu Kinh Thánh nào cần ghi nhớ? Cần cầu nguyện điều gì? Tuần trước đã làm điều gì tương tự như nhân vật trong câu chuyện? Vì thế trong tuần này cần làm gì? Có thể những câu hỏi trên đây chưa được súc tích cho lắm nhưng đó là một minh họa cho lối hỏi đáp để người giáo dân nắm rõ hơn từng biến cố một trong cuộc đời Chúa Giêsu.
- Cách thức triển khai: Những câu hỏi trên đây cũng có thể đã được các linh mục giải đáp trong bài giảng của mình trong dịp lễ có liên quan đến dụ ngôn đó, nhưng tan Thánh Lễ liệu rằng còn bao nhiêu giáo dân còn nhớ, còn bao nhiêu người đã quên. Vì vậy theo tôi, nên photo thành những tờ rơi phân phát cho giáo dân mỗi tuần một câu hỏi và niêm yết nơi bản tin Giáo xứ đồng thời các linh mục kêu gọi (xin lỗi, thậm chí là năn nỉ) giáo dân hãy học trong những giờ rãnh rỗi của cả tuần lễ hay đọc trong giờ kinh tối ở mỗi gia đình để cùng nhau hiểu biết về Chúa, để sống cuộc sống theo Chúa.
1.3.2. Tương tự, những vấn đề cơ bản của Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, những giáo huấn quan trọng của Giáo Hội cũng nên cần được triển khai theo cách này.
1.3.3. Biến Chuỗi Mân Côi Thành một bài học hỏi thắm đượm giáo lý và Kinh Thánh: Liên quan đến lòng đạo đức bình dân, người Công Giáo vẫn thường hay đọc kinh, lần hạt để sùng kính Đức Mẹ Maria qua đó tôn vinh những kỳ công của Chúa: “Thực ra việc lần hạt Mân Côi không gì khác hơn là cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa Kitô” (Tông Thư Kinh Mân Côi). Nhưng việc thực hành này hình như đôi khi được thực hiện một cách máy móc (theo tôi nghĩ) vì không ít lần trong Thánh Lễ tôi đã từng thấy khi Cha dâng lễ trên Bàn Thờ cũng là lúc các bà, các chị râm ran đọc kinh, lần chuỗi (hình như đây việc làm không đúng vì với kiến thức hạn hẹp của mình tôi cũng không biết chắc là việc lần hạt như vậy có đúng với Phụng Vụ trong Thánh lễ hay không). Lần chuỗi Mân Côi là việc làm đạo đức của Người Công Giáo vì Kinh Mân Côi là kinh nguyện phát xuất từ Kinh Thánh, vì hầu hết các “mầu nhiệm” được suy niệm trong kinh Mân Côi cũng là những sự kiện trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng để hiểu từng mầu nhiệm để suy ngẫm thực sự cuộc đời của Chúa Giêsu qua các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi không phải là điều dễ. Như đã nói trên, đã có một ca trưởng chịu khó soạn bài để chia sẽ về các biến cố, các chủ điểm đoạn Kinh Thánh của từng mầu nhiệm Kinh Mân Côi cho các ca viên hiểu. Tôi thấy đây là cách học hỏi hay để giáo dân có thể thắm nhuần Cuộc đời Chúa Giêsu cũng như thật sự sốt sắng suy ngẫm cùng Kinh Mân Côi để tôn vinh Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi đề nghị các nhà chuyên môn cũng soạn thảo theo lối đối đáp để tìm hiểu các sự kiện xảy ra dọc theo các mầu nhiệm Kinh Mân Côi để giáo dân học hỏi như cách học Lịch Sử Cứu độ nêu trên.
Ngoài ra, liên quan đến Kinh Mân Côi, ngày 16/10/2002 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông Thư Kinh Mân Côi, đây là Tông Thư chất chứa rất nhiều giáo lý, kiến thức thần học về Mẹ Maria, Chúa Giêsu nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu giáo dân tiếp cận được với Tông Thư này, và giả như có đọc thì khi đọc xong có đọng lại điều gì chăng? Theo thiển ý của tôi thì Tông Thư này cũng cần đem ra học hỏi để giáo dân hiểu rõ việc mình thường làm: đọc kinh, lần hạt.
1.4. Giáo dân có được Thông tin cũng là nâng cao tầm hiểu biết của họ về Hội Thánh Chúa
Ngay trong phần Vào đề của Loạt bài Truyền Giáo tại Việt Nam, tác giả Nguyễn Văn Nội đã có một nhận định thật chính xác nhưng làm cho những ai quan tâm phải xót xa cho quyền được thông tin của người giáo dân Việt Nam: “Chủ đề của Hội Nghị quan trọng này - Đại Hội Truyền Giáo Á Châu - là: ‘Kể chuyện về Chúa Giê-su Ki-tô cho các dân tộc Á Châu’. Nhưng có thể nói chẳng mấy giáo dân biết được chủ đề của Hội Nghị này và càng không biết phái đoàn Việt Nam đã và đang chuẩn bị những gì cho Hội Nghị ấy”. Có dịp dạo vòng quanh các Bản tin giáo xứ ở Các Nhà thờ lớn ở Sài Gòn mới thấy hầu hết các thông tin ở đây đều chỉ là những thông báo nội bộ, rao hôn phối hay cũng chỉ là những tin tức ít ỏi. Theo con số thống kê của VietCatholic thí mỗi ngày có khoảng 18,000 đến 20,000 lượt người mỗi ngày tiếp cận với VietCatholic qua trang web chính thức và các trang nối kết, nếu làm một phép toán thì chưa đến 0.4 % người Công giáo tiếp cận với thông tin hằng ngày về Giáo hội, chưa kể là có thể con số này chiếm đa số là những giáo sĩ, tu sĩ. Trong sự việc về bài diễn văn của Đức Thánh Cha ở Đức, nơi cơ quan vợ tôi cũng rộ lên bàn tán vì tờ Người Lao Động đăng tải một bản tin đại ý có vẻ trách cứ Đức Thánh Cha không lên tiếng “xin lỗi” mà chỉ “rất lấy làm tiếc” về bài diễn văn, thật sự lúc đó tôi cũng lúc túng chưa giải thích được tận tường được tại sao lại như vậy, cũng may là vài ngày sau tôi có đọc trên VietCatholic bài viết về lập trường của Đức Thánh Cha mới có thể giải thích rõ được. Trong khi các tờ báo, tivi, radio ngoài đời loan tin về Giáo hội với những căn cứ không có lợi cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh thì nơi những bản tin giáo xứ hoàn toàn không có những thông tin, những giải thích cụ thể về những sự việc tương tự như vậy để giáo dân hiểu rõ để phục vụ giao tiếp với người lương, hoạ hoằn chỉ một số linh mục thông báo và phân tích sơ các sự kiện trong Thánh Lễ. Bởi vậy tôi đề nghị các vị chủ chăn nên quan tâm hơn nữa về hình thức cũng như nội dung của bản tin giáo xứ cũng như cập nhật tin tức hơn nữa những biến cố của Giáo Hội để nhịp sống của Giáo Hội có thể đến với giáo dân cũng như giáo dân có thể hiểu được lập trường của Hội Thánh trong những biến cố của cuộc sống.
2. Phải yêu, phải mến Chúa Giêsu, phải sống làm chứng tá cho Chúa Giêsu thì mới kể về Chúa Giêsu được.
Xã hội Việt Nam đang bị cuốn theo cơn lốc tiêu thụ, trần tục hoá, phố xá đông đúc, siêu thị ngợp trời, quán nhậu tràn lan, thâu đêm suốt sáng cộng thêm biết bao nhiêu là tệ nạn xã hội rình rập người ta nhất là giới trẻ. Vậy thì, khi đã hiểu đã biết về chúa Giêsu cần phải có lòng mến thực sự đối với Chúa Giêsu cũng như Ba Ngôi Thiên Chúa qua đời sống mình thì mới có thể Kể về Chúa Giêsu cho người khác. Lòng mến đó được thể hiện qua các việc làm đạo đức như tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, lần chuỗi, rước kiệu, dâng hoa, chầu Thánh Thể… các việc làm từ thiện bác ái.
Ngoài việc sống chan hoà trong tiếp xúc nơi những người hàng xóm, đồng nghiệp nơi công sở để thể hiện lòng mến…, theo thiển ý của riêng tôi, với kiến thức hạn hẹp của một giáo dân đã lăn lóc tiếp xúc rất nhiều loại người nơi đất Sài Gòn thì một vấn đề có thể nhỏ nhặt với nhiều người nhưng thật sự nổi cộm cần được các vị chủ chăn lên tiếng thường xuyên cho giáo dân biết để sống thực sự với lòng mến Chúa đó chính là sống chân thực, khiêm nhường để biết cưỡng lại cám dỗ vật chất, không gian lận, không tranh giành địa vị tiền bạc vì cuộc mưu sinh giữa đời sống bon chen khốc liệt. Xin đơn cử một vài câu chuyện để nói lên điều này.
Chuyện 1: Trong một bài báo trên tờ Tuổi Trẻ cách đây đã lâu, một anh nọ là chủ Cửa hàng Dịch vụ Vi tính đã phải lên tiếng kêu than vì nạn kê khống hoá đơn. Anh nói rằng mình muốn làm ăn chân chính, không muốn viết hoá đơn kê khống số tiền lên nhưng cuối cùng anh nói nếu không chiều theo những đòi hỏi của những người đại diện các công ty phụ trách công việc tiếp xúc với cửa hàng anh thì chỉ có nước dẹp tiệm. Có người kê lên 10%, có người 20%, thậm chí các nhân viên của một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước còn đòi ghi hoá đơn gấp đôi giá trị thật sự của món hàng để đút túi riêng.
Chuyện 2: “Kiếm thêm”, “làm ăn riêng”, “hoa hồng”, “khoản khác” ngoài lương chính nơi sở làm của mình là những từ được dùng để hỏi han nhau trong những cuộc tán dóc hay họp mặt nhất là người trẻ ở Sài Gòn. Tôi đã từng trao đổi vấn đề lương tâm với nhiều đối tượng bạn bè, đa số đều cho rằng công ty nhiều tiền mà, thấm tháp gì đâu so với lợi nhuận của họ, nếu mình không hưởng thì người khác hưởng, đó là quy luật, thậm chí hình như tôi trở thành quê mùa thì phải vì từ chối những khoản đó, và có lần tôi từ chối nhận tiền do đã giúp đỡ ai đó trong công việc nhưng bao thư vẫn cứ được gởi tận nhà tôi. Khi tiếp xúc với đối tác hay đi mua một món hàng nào đó cần ghi hoá đơn hâu như đều được hỏi là ghi hoá đơn với giá nào? nếu đọc giả là Việt kiều về thăm quê chắc cò lẽ sẽ ngạc nhiên nhưng là người sống ở quê nhà thì sẽ không lạ gì vì đó là câu hỏi để người mua “kiếm thêm” phần chênh lệch. Tôi có tâm sự vấn đề này với một người bạn bên Lương còn rất trẻ qua mail, tôi đã nhận được trả lời nguyên văn như sau: “Đối với em: những việc làm có hoa hồng là điều bình thường rồi anh ơi, đó là khoản mà người ta giúp nhau cho công việc trôi chảy hơn. Anh đừng nói mình là người công giáo nên rất áy náy việc nhận hoa hồng, điều đó không nói lên gì cả, không ai dựa vào đó mà đánh giá con người anh, chê trách anh. Chúng ta làm việc, hợp tác với nhau trên phương diện mọi người cùng có lợi mà, đúng không anh? Rất bình thường trong cái xã hội này. Ai nói mình không bao giờ nhận khoản đó mới là người không thể tin được, hay họ là thần thánh, nếu không họ sợ điều tiếng của mọi người rồi (vì…. rất nhiều lý do ngầm), người đó mới đáng xấu hổ chứ” (?!?). Tôi nói ra điều này không phải để tự khen mình cao thượng, vì hình như đôi lúc tôi cũng phải bị cuốn theo “guồng máy?!?” vì nó đã là cái “lệ” ăn sâu vào tâm khảm của con người khi làm việc nơi công sở ở thành thị, chứ không riêng gì nơi những cơ quan nhà nước. Chả trách biết bao nhiêu công trình bị rút ruột và còn không biết bao nhiêu người còn phải lầm than!
Tôi dẫn ra 2 câu chuyện trên để mong các vị chủ chăn lên tiếng thường xuyên vì theo tôi đó là những hành vi lỗi đức công bằng phạm vào điều răn: “Chớ lấy của người” nhưng hình như người ta, kể cả người Công Giáo xem đó là chuyện bình thường vì theo tôi đồng lòng biết nói không với tiêu cực cũng là một cách sống chứng nhân cho Chúa và thể hiện lòng Mến Chúa.
3. Kết luận:
Trên đây là những tản mạn nhỏ nhoi xin được nêu ra mong rằng được mọi người triển khai áp dụng đây đó tùy theo thực tế nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho giáo dân để họ có thể “rực lửa trong tim” mà kể Câu chuyện Chúa Giêsu cho người xung quanh. Kính mong những người có trách nhiệm suy nghĩ thêm những hành động cụ thể nơi để góp phần cho công cuộc truyền giáo tại địa phương. Qua bài viết này tôi cũng kêu gọi các bậc có trách nhiệm cần đặt ra các chương trình truyền giáo ở tầm mức vĩ mô nhưng dễ thực hành dễ triển khai để làm sao Câu Chuyện Chúa Giêsu được nhiều người biết đến.
- Con xin dâng tặng những người sẽ tham dự buổi Họp mặt Truyền Thông Công Giáo Việt Nam như một món quà để gợi ý thêm các đề mục thiết thực, cụ thể dành cho giáo dân nhằm phục vụ công việc truyền giáo qua mạng lưới truyền thông càng mạnh mẽ hơn.
- Con xin cám ơn Cha Augustinô Nguyễn Văn Trinh, Cha Sở Giáo xứ Vĩnh Hội, Sài Gòn qua bài giảng của ngài hôm Chúa Nhật Truyền Giáo và Thầy Giêrônimô Nguyễn Văn Nội qua loạt bài Truyền Giáo tại Việt Nam đã truyền cảm hứng cho con viết bài viết này.
Sài gòn, ngày 26 tháng Mân Côi năm 2006.
Nguyễn Hoàng Thương
“Chúng tôi tìm cách rao giảng Tin Mừng theo những phương thức của Á Châu, cụ thể bằng những câu chuyện kể, các dụ ngôn, các biểu tượng, một phương thức tiêu biểu của lối sư phạm Á Châu, như Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ. Ðó chính là phương thức chia sẻ đức tin của chúng tôi cho những người khác, một đường lối đối thoại đích thực”. Trích Sứ điệp của Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu lần thứ I
Câu Chuyện Chúa Giêsu: Biết phải kể sao đây?!? Khi đặt ra câu hỏi tự vấn này, có thể đọc giả đã thấy rõ thái độ lúng túng của tôi khi phải đối diện với sự thật khi nghĩ đến chuyện truyền giáo. Tôi thầm nghĩ rằng không biết có bao nhiêu người Công Giáo phải lúng túng khi được đặt vấn đề hãy kể chuyện Chúa Giêsu cho những người mình phải tiếp xúc hằng ngày trong cuộc sống, trong công sở để mà truyền giáo như tôi. Sở dĩ có chuyện như vậy bởi vì cách sống đạo của người Việt Nam mình xưa nay vẫn đi theo lối mòn sùng đạo chứ chưa hiểu đạo, tuy đây là cách sống đạo chất chứa đức tin mãnh liệt nơi mỗi người Công Giáo Việt Nam thể hiện qua việc đọc kinh, lần chuỗi, rước kiệu, dâng hoa, chầu Thánh Thể… nhưng chưa đủ sức lan toả sang những người xung quanh để ít nhất là họ biết được có Chúa Giêsu.
Tại Đại Hội Truyền Giáo Á Châu lần I, một giám mục Phi Luật Tân đã nhấn mạnh đến cung cách truyền giáo “daily proclamation, from person to person” – xin được dịch thoát là “rỉ tai nhau mỗi ngày”. Nhưng, chưa nói đến thái độ, cung cách nói chuyện và sự mạnh dạn trong cách tiếp xúc với người xung quanh để mà Kể Câu Chuyện Chúa Giêsu, thì liệu mỗi người giáo dân có đủ những kiến thức căn bản về công trình Cứu Độ của Chúa Giêsu chưa? Có hiểu tường tận những Giáo lý căn bản về Chúa Giêsu chưa? Điều này không chắc lắm. Trong những cuộc chuyện trò giữa những giáo dân với nhau, tôi thường được nghe kể về Mẹ Maria nhiều hơn về Chúa, họ kể về những địa điểm hành hương, những phép lạ Mẹ ban, những ơn ích Mẹ ban cho con cái Chúa… Nói chung, họ hiểu, biết Mẹ Maria còn nhiều hơn Chúa Giêsu, trong khi Mẹ là con đường dẫn đến Chúa Giêsu và Thiên Chúa Ba Ngôi.
Dưới nhãn quan của một người giáo dân bé mọn, tôi xin được trình bày những điều cụ thể mắt thấy tai nghe trong thực tế và phân tích, kiến nghị những điều đáng ra người giáo dân phải được hưởng để có thể trang bị những căn bản về giáo lý, về Kinh Thánh để có thể sống đạo một cách trọn vẹn hơn: sùng đạo và hiểu đạo. Tôi tin rằng những điều này không khó thực hiện trong thực tế đối với các vị chủ chăn, mong rằng nó sẽ được áp dụng đây đó để người giáo dân ngày càng yêu mến Chúa hơn và sống đời sống đức tin trọn vẹn hơn.
Theo quy luật tự nhiên, muốn kể được về ai, về điều gì cần phải hiểu, phải biết tường tận thì mới kể được. Nếu là chuyện phiếm thì không nói, nhưng để kể về ai đó, hiểu biết không thôi vẫn chưa đủ động lực để kể ra, mà còn cần có lòng yêu thương, cảm mến người đó thì tự dưng hăng say kể về người đó. Ví dụ những người yêu nhau hay kể người mình yêu cho bạn bè, người thân nghe. Khi đã yêu thương thì chẳng những kể chuyện mà lối sống hành động, việc làm cũng bộc lộ rõ tình yêu thương nơi bản thân người kể. Tương tự như thế, để kể được câu chuyện Chúa Giêsu cần phải hiểu biết về Chúa, yêu mến Chúa, sống đời sống chứng tá cho Chúa và thế là tự dưng trong tâm tình của mỗi con người muốn kể Câu Chuyện Chúa Giêsu cho người xung quanh.
1. Phải biết, phải hiểu Chúa Giêsu mới kể về Chúa Giêsu được
1.1. Thực trạng vấn đề học hỏi giáo lý: Đa số chúng ta được nhận Bí tích Thanh Tẩy từ thưở còn thơ ấu, lúc chỉ vài tháng tuổi, lớn lên một chút chừng mười tuổi là có thể được Rước lễ lần đầu và bắt đầu cuộc đời gắn kết với Bí tích Thánh Thể. Dưới mười sáu tuổi là có thể nhận Bí tích Thêm Sức và hoàn thành Giáo lý Bao Đồng, cũng xem như hoàn tất nghĩa vụ Giáo lý. Ngoài ra, nếu chuẩn bị lập gia đình thì học thêm khoá giáo lý Hôn Nhân. Đa số chỉ có vậy và khi tham gia vào các hội đoàn thì mới có dịp học hỏi thêm, nhưng cũng tuỳ hội đoàn mà vấn đề học hỏi có được chú trọng hay không. Mới đây, Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Sài Gòn đã mở khá nhiều lớp học thu hút cũng nhiều bạn trẻ nhưng đó cũng là số nhỏ được đào tạo. Nhưng vấn đề cần đặt ra ở đây là khi những người con cái Chúa hoàn tất Giáo lý (chứ chưa nói đến học hòi Kinh Thánh) ở độ tuổi còn quá nhỏ mà không được học hỏi thêm, để rồi ra đời với biết bao nhiêu là vấn nạn lôi cuốn cộng với cuộc mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền, thử hỏi Câu chuyện Chúa Giêsu có mấy ai còn nhớ tận tường. Tương tự như vậy, những người dự tòng chỉ học chừng 6 đến 9 tháng là Rước Lễ, Thêm Sức và Kết Hôn, thế rồi không còn cơ hội đào sâu thêm kiến thức mà chỉ còn tham dự Thánh Lễ mà thôi.
1.2. Một vài cách giảng dạy đã được áp dụng đây đó:
- Mười lăm phút giáo lý mỗi ngày là cách mà một vị cha già trên 70 tuổi đã áp dụng tại một xứ đạo khi ngài còn sức khoẻ, cứ vào mỗi đầu lễ ngài bỏ ra đúng 15 phút để nói những vấn đề giáo lý nhằm mục đích ôn lại giáo lý và giải đáp thắc mắc của ai đó để truyền đạt kiến thức cho mọi thành phần Dân Chúa trong xứ đạo rồi mới bắt đầu Thánh Lễ.
- Cho Thiếu nhi làm quen với Kinh Thánh là cách mà Dòng Chúa Cứu Thế áp dụng. Trong Thánh Lễ, khi bắt đầu phần Phụng vụ Lời Chúa, các em thiếu nhi mở Kinh Thánh và dò theo đoạn Kinh Thánh đang được đọc để phần nào các em không lo ra và cũng theo dõi được bài đọc nói gì. Ở một xứ đạo khác, trong Thánh lễ, các lớp giáo lý, tất cả giáo lý viên và học viên lớp phải tóm lượt bài giảng của linh mục trong thánh lễ để cùng nhau chia sẻ trước giờ học giáo lý.
- 5 phút Lời Chúa mỗi ngày là tập sách Lời Chúa được một số giáo xứ phát hoặc bán cho giáo dân để họ có thể suy gẫm Lời Chúa trong lúc rãnh rỗi mỗi ngày.
- Suy niệm theo chuỗi Mân Côi: Ở một họ đạo nhỏ ở Sài Gòn, có một người ca trưởng cứ ưu tư chuyện giáo lý của các ca viên trong ca đoàn mà đa số là thiếu niên, thanh niên, trong đó có cả những em đang học giáo lý cũng như giáo ly viên và thành viên phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Ông thường chất vấn các em tại sao các em đã học Thêm sức, Bao đồng rồi, thậm chí là giáo lý viên và có lắm em lại là thành viên Thiếu Nhi Thánh Thể mà lại lắm lúc không thấy lên rước lễ. Ông là người sùng kính Đức Mẹ Maria nhưng cũng là người có kiến thức khá rộng về Thần học, Giáo lý, Thánh Kinh. Bởi thế, ông mới nảy sinh ra ý tưởng quy tụ các ca viên lại, sau giờ Thánh Lễ, dành nửa giờ để cùng nhau suy niệm, và chia sẻ mỗi tuần một đoạn Kinh Thánh liên quan một mầu nhiệm của Chuỗi Mân Côi. Sau đó mới thật sự lần hạt theo đúng mầu nhiệm đó. Ông cho rằng đây là cách để cho những người trẻ tập dần cách lần hạt, nhưng đồng thời cũng trang bị thêm kiến thức cho các em về giáo lý và nhất là Kinh Thánh để hiểu rõ hơn về các mầu nhiệm của Chuỗi Mân Côi và nhất là không thực hành một cách máy móc mà suy gẫm thực sự theo Chuỗi Mân Côi.
1.3. Một vài đề nghị về giảng dạy một cách cụ thể để giáo dân hiểu, biết Chúa Giêsu tường tận hơn (có thể gọi đây là giáo lý cho người trưởng thành)
1.3.1. Mỗi tuần học một câu hỏi về Chúa Giêsu: học ít nhớ lâu
- Đặt vấn đề: Đây đó đã xuất hiện tập sách Lịch sử Cứu Độ, có thể nói đây là tập sách tóm lược nhưng đầy đủ Cuộc đời của Chúa Giêsu Cứu Thế, theo tôi đây là một tập sách hay để giáo dân học hỏi kiến thức để có thể kể Câu chuyện Chúa Giêsu. Nhưng cách làm như thế nào để giáo dân nắm bắt dễ dàng, mà không tốn thời gian. Tôi nghĩ những người chuyên môn nên soạn lại những biến cố chính trong cuộc đời Chúa Giêsu theo dạng hỏi đáp kèm theo những câu trích dẫn Kinh Thánh ngắn để vừa có thể học hỏi về Chúa Giêsu vừa có thể hiểu biết thêm về Kinh Thánh. Toàn bộ Lịch Sử Cứu Độ có thể chia thành 150 câu để mỗi tuần giáo dân chỉ cần nắm bắt một câu về Chúa Giêsu thôi thì trong ba năm là có thể nắm rõ về Chúa. Một câu hỏi ví dụ để minh hoạ: Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu gồm những biến cố gì? tấm lòng người Cha nói lên điều gì? có liên hệ với Chúa Giêsu như thế nào, với Chúa Cha như thế nào? Chúng ta nằm trong tình cảnh của người anh hay người em? Thái độ người anh có đúng không, phải làm gì cho đúng? Cần làm gì để khỏi vướng vào bước chân người em? Hành động cụ thể của mỗi người qua dụ ngôn? Câu Kinh Thánh nào cần ghi nhớ? Cần cầu nguyện điều gì? Tuần trước đã làm điều gì tương tự như nhân vật trong câu chuyện? Vì thế trong tuần này cần làm gì? Có thể những câu hỏi trên đây chưa được súc tích cho lắm nhưng đó là một minh họa cho lối hỏi đáp để người giáo dân nắm rõ hơn từng biến cố một trong cuộc đời Chúa Giêsu.
- Cách thức triển khai: Những câu hỏi trên đây cũng có thể đã được các linh mục giải đáp trong bài giảng của mình trong dịp lễ có liên quan đến dụ ngôn đó, nhưng tan Thánh Lễ liệu rằng còn bao nhiêu giáo dân còn nhớ, còn bao nhiêu người đã quên. Vì vậy theo tôi, nên photo thành những tờ rơi phân phát cho giáo dân mỗi tuần một câu hỏi và niêm yết nơi bản tin Giáo xứ đồng thời các linh mục kêu gọi (xin lỗi, thậm chí là năn nỉ) giáo dân hãy học trong những giờ rãnh rỗi của cả tuần lễ hay đọc trong giờ kinh tối ở mỗi gia đình để cùng nhau hiểu biết về Chúa, để sống cuộc sống theo Chúa.
1.3.2. Tương tự, những vấn đề cơ bản của Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, những giáo huấn quan trọng của Giáo Hội cũng nên cần được triển khai theo cách này.
1.3.3. Biến Chuỗi Mân Côi Thành một bài học hỏi thắm đượm giáo lý và Kinh Thánh: Liên quan đến lòng đạo đức bình dân, người Công Giáo vẫn thường hay đọc kinh, lần hạt để sùng kính Đức Mẹ Maria qua đó tôn vinh những kỳ công của Chúa: “Thực ra việc lần hạt Mân Côi không gì khác hơn là cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa Kitô” (Tông Thư Kinh Mân Côi). Nhưng việc thực hành này hình như đôi khi được thực hiện một cách máy móc (theo tôi nghĩ) vì không ít lần trong Thánh Lễ tôi đã từng thấy khi Cha dâng lễ trên Bàn Thờ cũng là lúc các bà, các chị râm ran đọc kinh, lần chuỗi (hình như đây việc làm không đúng vì với kiến thức hạn hẹp của mình tôi cũng không biết chắc là việc lần hạt như vậy có đúng với Phụng Vụ trong Thánh lễ hay không). Lần chuỗi Mân Côi là việc làm đạo đức của Người Công Giáo vì Kinh Mân Côi là kinh nguyện phát xuất từ Kinh Thánh, vì hầu hết các “mầu nhiệm” được suy niệm trong kinh Mân Côi cũng là những sự kiện trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng để hiểu từng mầu nhiệm để suy ngẫm thực sự cuộc đời của Chúa Giêsu qua các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi không phải là điều dễ. Như đã nói trên, đã có một ca trưởng chịu khó soạn bài để chia sẽ về các biến cố, các chủ điểm đoạn Kinh Thánh của từng mầu nhiệm Kinh Mân Côi cho các ca viên hiểu. Tôi thấy đây là cách học hỏi hay để giáo dân có thể thắm nhuần Cuộc đời Chúa Giêsu cũng như thật sự sốt sắng suy ngẫm cùng Kinh Mân Côi để tôn vinh Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi đề nghị các nhà chuyên môn cũng soạn thảo theo lối đối đáp để tìm hiểu các sự kiện xảy ra dọc theo các mầu nhiệm Kinh Mân Côi để giáo dân học hỏi như cách học Lịch Sử Cứu độ nêu trên.
Ngoài ra, liên quan đến Kinh Mân Côi, ngày 16/10/2002 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông Thư Kinh Mân Côi, đây là Tông Thư chất chứa rất nhiều giáo lý, kiến thức thần học về Mẹ Maria, Chúa Giêsu nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu giáo dân tiếp cận được với Tông Thư này, và giả như có đọc thì khi đọc xong có đọng lại điều gì chăng? Theo thiển ý của tôi thì Tông Thư này cũng cần đem ra học hỏi để giáo dân hiểu rõ việc mình thường làm: đọc kinh, lần hạt.
1.4. Giáo dân có được Thông tin cũng là nâng cao tầm hiểu biết của họ về Hội Thánh Chúa
Ngay trong phần Vào đề của Loạt bài Truyền Giáo tại Việt Nam, tác giả Nguyễn Văn Nội đã có một nhận định thật chính xác nhưng làm cho những ai quan tâm phải xót xa cho quyền được thông tin của người giáo dân Việt Nam: “Chủ đề của Hội Nghị quan trọng này - Đại Hội Truyền Giáo Á Châu - là: ‘Kể chuyện về Chúa Giê-su Ki-tô cho các dân tộc Á Châu’. Nhưng có thể nói chẳng mấy giáo dân biết được chủ đề của Hội Nghị này và càng không biết phái đoàn Việt Nam đã và đang chuẩn bị những gì cho Hội Nghị ấy”. Có dịp dạo vòng quanh các Bản tin giáo xứ ở Các Nhà thờ lớn ở Sài Gòn mới thấy hầu hết các thông tin ở đây đều chỉ là những thông báo nội bộ, rao hôn phối hay cũng chỉ là những tin tức ít ỏi. Theo con số thống kê của VietCatholic thí mỗi ngày có khoảng 18,000 đến 20,000 lượt người mỗi ngày tiếp cận với VietCatholic qua trang web chính thức và các trang nối kết, nếu làm một phép toán thì chưa đến 0.4 % người Công giáo tiếp cận với thông tin hằng ngày về Giáo hội, chưa kể là có thể con số này chiếm đa số là những giáo sĩ, tu sĩ. Trong sự việc về bài diễn văn của Đức Thánh Cha ở Đức, nơi cơ quan vợ tôi cũng rộ lên bàn tán vì tờ Người Lao Động đăng tải một bản tin đại ý có vẻ trách cứ Đức Thánh Cha không lên tiếng “xin lỗi” mà chỉ “rất lấy làm tiếc” về bài diễn văn, thật sự lúc đó tôi cũng lúc túng chưa giải thích được tận tường được tại sao lại như vậy, cũng may là vài ngày sau tôi có đọc trên VietCatholic bài viết về lập trường của Đức Thánh Cha mới có thể giải thích rõ được. Trong khi các tờ báo, tivi, radio ngoài đời loan tin về Giáo hội với những căn cứ không có lợi cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh thì nơi những bản tin giáo xứ hoàn toàn không có những thông tin, những giải thích cụ thể về những sự việc tương tự như vậy để giáo dân hiểu rõ để phục vụ giao tiếp với người lương, hoạ hoằn chỉ một số linh mục thông báo và phân tích sơ các sự kiện trong Thánh Lễ. Bởi vậy tôi đề nghị các vị chủ chăn nên quan tâm hơn nữa về hình thức cũng như nội dung của bản tin giáo xứ cũng như cập nhật tin tức hơn nữa những biến cố của Giáo Hội để nhịp sống của Giáo Hội có thể đến với giáo dân cũng như giáo dân có thể hiểu được lập trường của Hội Thánh trong những biến cố của cuộc sống.
2. Phải yêu, phải mến Chúa Giêsu, phải sống làm chứng tá cho Chúa Giêsu thì mới kể về Chúa Giêsu được.
Xã hội Việt Nam đang bị cuốn theo cơn lốc tiêu thụ, trần tục hoá, phố xá đông đúc, siêu thị ngợp trời, quán nhậu tràn lan, thâu đêm suốt sáng cộng thêm biết bao nhiêu là tệ nạn xã hội rình rập người ta nhất là giới trẻ. Vậy thì, khi đã hiểu đã biết về chúa Giêsu cần phải có lòng mến thực sự đối với Chúa Giêsu cũng như Ba Ngôi Thiên Chúa qua đời sống mình thì mới có thể Kể về Chúa Giêsu cho người khác. Lòng mến đó được thể hiện qua các việc làm đạo đức như tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, lần chuỗi, rước kiệu, dâng hoa, chầu Thánh Thể… các việc làm từ thiện bác ái.
Ngoài việc sống chan hoà trong tiếp xúc nơi những người hàng xóm, đồng nghiệp nơi công sở để thể hiện lòng mến…, theo thiển ý của riêng tôi, với kiến thức hạn hẹp của một giáo dân đã lăn lóc tiếp xúc rất nhiều loại người nơi đất Sài Gòn thì một vấn đề có thể nhỏ nhặt với nhiều người nhưng thật sự nổi cộm cần được các vị chủ chăn lên tiếng thường xuyên cho giáo dân biết để sống thực sự với lòng mến Chúa đó chính là sống chân thực, khiêm nhường để biết cưỡng lại cám dỗ vật chất, không gian lận, không tranh giành địa vị tiền bạc vì cuộc mưu sinh giữa đời sống bon chen khốc liệt. Xin đơn cử một vài câu chuyện để nói lên điều này.
Chuyện 1: Trong một bài báo trên tờ Tuổi Trẻ cách đây đã lâu, một anh nọ là chủ Cửa hàng Dịch vụ Vi tính đã phải lên tiếng kêu than vì nạn kê khống hoá đơn. Anh nói rằng mình muốn làm ăn chân chính, không muốn viết hoá đơn kê khống số tiền lên nhưng cuối cùng anh nói nếu không chiều theo những đòi hỏi của những người đại diện các công ty phụ trách công việc tiếp xúc với cửa hàng anh thì chỉ có nước dẹp tiệm. Có người kê lên 10%, có người 20%, thậm chí các nhân viên của một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước còn đòi ghi hoá đơn gấp đôi giá trị thật sự của món hàng để đút túi riêng.
Chuyện 2: “Kiếm thêm”, “làm ăn riêng”, “hoa hồng”, “khoản khác” ngoài lương chính nơi sở làm của mình là những từ được dùng để hỏi han nhau trong những cuộc tán dóc hay họp mặt nhất là người trẻ ở Sài Gòn. Tôi đã từng trao đổi vấn đề lương tâm với nhiều đối tượng bạn bè, đa số đều cho rằng công ty nhiều tiền mà, thấm tháp gì đâu so với lợi nhuận của họ, nếu mình không hưởng thì người khác hưởng, đó là quy luật, thậm chí hình như tôi trở thành quê mùa thì phải vì từ chối những khoản đó, và có lần tôi từ chối nhận tiền do đã giúp đỡ ai đó trong công việc nhưng bao thư vẫn cứ được gởi tận nhà tôi. Khi tiếp xúc với đối tác hay đi mua một món hàng nào đó cần ghi hoá đơn hâu như đều được hỏi là ghi hoá đơn với giá nào? nếu đọc giả là Việt kiều về thăm quê chắc cò lẽ sẽ ngạc nhiên nhưng là người sống ở quê nhà thì sẽ không lạ gì vì đó là câu hỏi để người mua “kiếm thêm” phần chênh lệch. Tôi có tâm sự vấn đề này với một người bạn bên Lương còn rất trẻ qua mail, tôi đã nhận được trả lời nguyên văn như sau: “Đối với em: những việc làm có hoa hồng là điều bình thường rồi anh ơi, đó là khoản mà người ta giúp nhau cho công việc trôi chảy hơn. Anh đừng nói mình là người công giáo nên rất áy náy việc nhận hoa hồng, điều đó không nói lên gì cả, không ai dựa vào đó mà đánh giá con người anh, chê trách anh. Chúng ta làm việc, hợp tác với nhau trên phương diện mọi người cùng có lợi mà, đúng không anh? Rất bình thường trong cái xã hội này. Ai nói mình không bao giờ nhận khoản đó mới là người không thể tin được, hay họ là thần thánh, nếu không họ sợ điều tiếng của mọi người rồi (vì…. rất nhiều lý do ngầm), người đó mới đáng xấu hổ chứ” (?!?). Tôi nói ra điều này không phải để tự khen mình cao thượng, vì hình như đôi lúc tôi cũng phải bị cuốn theo “guồng máy?!?” vì nó đã là cái “lệ” ăn sâu vào tâm khảm của con người khi làm việc nơi công sở ở thành thị, chứ không riêng gì nơi những cơ quan nhà nước. Chả trách biết bao nhiêu công trình bị rút ruột và còn không biết bao nhiêu người còn phải lầm than!
Tôi dẫn ra 2 câu chuyện trên để mong các vị chủ chăn lên tiếng thường xuyên vì theo tôi đó là những hành vi lỗi đức công bằng phạm vào điều răn: “Chớ lấy của người” nhưng hình như người ta, kể cả người Công Giáo xem đó là chuyện bình thường vì theo tôi đồng lòng biết nói không với tiêu cực cũng là một cách sống chứng nhân cho Chúa và thể hiện lòng Mến Chúa.
3. Kết luận:
Trên đây là những tản mạn nhỏ nhoi xin được nêu ra mong rằng được mọi người triển khai áp dụng đây đó tùy theo thực tế nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho giáo dân để họ có thể “rực lửa trong tim” mà kể Câu chuyện Chúa Giêsu cho người xung quanh. Kính mong những người có trách nhiệm suy nghĩ thêm những hành động cụ thể nơi để góp phần cho công cuộc truyền giáo tại địa phương. Qua bài viết này tôi cũng kêu gọi các bậc có trách nhiệm cần đặt ra các chương trình truyền giáo ở tầm mức vĩ mô nhưng dễ thực hành dễ triển khai để làm sao Câu Chuyện Chúa Giêsu được nhiều người biết đến.
- Con xin dâng tặng những người sẽ tham dự buổi Họp mặt Truyền Thông Công Giáo Việt Nam như một món quà để gợi ý thêm các đề mục thiết thực, cụ thể dành cho giáo dân nhằm phục vụ công việc truyền giáo qua mạng lưới truyền thông càng mạnh mẽ hơn.
- Con xin cám ơn Cha Augustinô Nguyễn Văn Trinh, Cha Sở Giáo xứ Vĩnh Hội, Sài Gòn qua bài giảng của ngài hôm Chúa Nhật Truyền Giáo và Thầy Giêrônimô Nguyễn Văn Nội qua loạt bài Truyền Giáo tại Việt Nam đã truyền cảm hứng cho con viết bài viết này.
Sài gòn, ngày 26 tháng Mân Côi năm 2006.
Nguyễn Hoàng Thương