Cha Sertillanges rất thích nói về sự chết và những người quá cố... Bàn về lòng trung thành của họ, Cha đã nói với ta như sau: “Những người chết không rời bỏ chúng ta. Họ trở lại với ta, và khi đó nói với ta một thứ ngôn ngữ trong sáng hơn. Họ dùng ngón tay chỉ cho ta con đường chắc chắn, đến nỗi ai cũng cần phải theo. Họ hiểu rõ ta hơn và ta cũng hiểu họ như ta hiểu về mình vào những thời gian đặc biệt. Họ hiện diện gần hơn, vì sự chết đã phá đổ những gì ngăn cách: ảo tưởng, thành kiến, cái tuỳ phụ được coi là chính yếu, những va chạm nhỏ nhất biến thành những đụng độ lớn lao. Nhờ chết trong Chúa, các bạn hữu của ta sống mãi trong ta, khi Thiên chúa cư ngụ với ta”.
Quả thực, vì họ được thông phần vào sự hiểu biết của Thiên Chúa về ta, nên dù ta có nhiều lầm lỗi, yếu đuối, bất trung, đau khổ, những người quá cố vẫn yêu ta. Và họ đang hiện diện ở đó, sát kề, gần hơn theo một chiều hướng mà xưa trước họ không thể thực hiện được. Ta không thấy họ, không nghe được họ, không sờ đụng tới họ cách cụ thể. Thân xác họ cách xa ta. Nhưng linh hồn họ bao quanh ta xâm chiếm ta.
Jacques Debout nói: “Từ trong tâm hồn, tôi tự thú nhận mình đã để chết kẻ chết”. Ta thường vội nói về cha mẹ, bạn hữu, những ngời thân cận quá cố của ta rằng, họ đã lìa biệt ta. Thật là lầm lẫn biết bao! Chính ta đã rời bỏ họ... dần dần đã quên lãng họ. Trừ một hai người đang hiện diện sống động, còn biết bao kẻ chết đã xa dần vùng kỷ niệm của ta, “như một khách lữ hành dần xa trong đêm tối”.
Ngày xưa, Kitô giáo thường có thói quen xây dựng các ngôi mộ dưới bóng thánh đường. Nhà thờ và nghĩa trang thiết lập trên cùng một khu đất. Muốn bước vào Nhà Chúa, phải ngang qua khu an nghỉ của những người quá cố. Tổ chức như thế có lẽ để mời gọi mọi người ý thức sâu xa hơn về gia đình rộng lớn của Thiên Chúa. Ta cần tưởng nhớ đến những người đã khuất. Hãy trung thành yêu mến họ. Hãy giúp đỡ họ. Họ đang đợi chờ nơi ta một tình yêu biết ơn, một tình yêu thương xót, nếu họ còn ở trong chốn luyện hình.
Đó là điều dễ hiểu. Nếu họ đã bước vào sự sống của Thiên Chúa, hoạt động của họ trên ta sẽ cao hơn hoạt động mà họ đã thể hiện trên mặt đất. Ở đời này, ta thường bị giới hạn và dễ mù tối trước nhiều vấn đề. Đời sau sẽ đem đến cho ta nhiều ánh sáng mà ta có thể giúp ích cho những kẻ còn sống tại thế.
Têrêsa thành Lisieux, thường trao đổi thư từ với một vị truyền giáo, một hôm đã viết: “Mọi điều con không thể nói được với cha ở đời này, con sẽ làm cho cha hiểu ở trên trời”. Cũng vì nghĩ rằng, ở trên trời hoạt động của chị sẽ đạt tới mức phát triển trọn vẹn, nên chị quả quyết: “tôi sẽ ngang qua trời cao để làm ơn cho trái đất”. Đối với những ai sống thật sự lòng tin mình, thì sự hiện diện thiêng liêng chắc chắn hơn hẳn sự gần kề cụ thể.
Lai Thụy Minh Tâm
Quả thực, vì họ được thông phần vào sự hiểu biết của Thiên Chúa về ta, nên dù ta có nhiều lầm lỗi, yếu đuối, bất trung, đau khổ, những người quá cố vẫn yêu ta. Và họ đang hiện diện ở đó, sát kề, gần hơn theo một chiều hướng mà xưa trước họ không thể thực hiện được. Ta không thấy họ, không nghe được họ, không sờ đụng tới họ cách cụ thể. Thân xác họ cách xa ta. Nhưng linh hồn họ bao quanh ta xâm chiếm ta.
Jacques Debout nói: “Từ trong tâm hồn, tôi tự thú nhận mình đã để chết kẻ chết”. Ta thường vội nói về cha mẹ, bạn hữu, những ngời thân cận quá cố của ta rằng, họ đã lìa biệt ta. Thật là lầm lẫn biết bao! Chính ta đã rời bỏ họ... dần dần đã quên lãng họ. Trừ một hai người đang hiện diện sống động, còn biết bao kẻ chết đã xa dần vùng kỷ niệm của ta, “như một khách lữ hành dần xa trong đêm tối”.
Ngày xưa, Kitô giáo thường có thói quen xây dựng các ngôi mộ dưới bóng thánh đường. Nhà thờ và nghĩa trang thiết lập trên cùng một khu đất. Muốn bước vào Nhà Chúa, phải ngang qua khu an nghỉ của những người quá cố. Tổ chức như thế có lẽ để mời gọi mọi người ý thức sâu xa hơn về gia đình rộng lớn của Thiên Chúa. Ta cần tưởng nhớ đến những người đã khuất. Hãy trung thành yêu mến họ. Hãy giúp đỡ họ. Họ đang đợi chờ nơi ta một tình yêu biết ơn, một tình yêu thương xót, nếu họ còn ở trong chốn luyện hình.
Đó là điều dễ hiểu. Nếu họ đã bước vào sự sống của Thiên Chúa, hoạt động của họ trên ta sẽ cao hơn hoạt động mà họ đã thể hiện trên mặt đất. Ở đời này, ta thường bị giới hạn và dễ mù tối trước nhiều vấn đề. Đời sau sẽ đem đến cho ta nhiều ánh sáng mà ta có thể giúp ích cho những kẻ còn sống tại thế.
Têrêsa thành Lisieux, thường trao đổi thư từ với một vị truyền giáo, một hôm đã viết: “Mọi điều con không thể nói được với cha ở đời này, con sẽ làm cho cha hiểu ở trên trời”. Cũng vì nghĩ rằng, ở trên trời hoạt động của chị sẽ đạt tới mức phát triển trọn vẹn, nên chị quả quyết: “tôi sẽ ngang qua trời cao để làm ơn cho trái đất”. Đối với những ai sống thật sự lòng tin mình, thì sự hiện diện thiêng liêng chắc chắn hơn hẳn sự gần kề cụ thể.
Lai Thụy Minh Tâm