Judas Iscariot và Matthias
“Đừng bao giờ mất niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa”
VATICAN - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI trong buổi tiếp kiến chung hôm 18.10.2006, dành để giới thiệu những gương mặt của Judas Iscariot và Matthias,
Anh Chị Em thân mến:
Khi hoàn tất hôm nay việc nghiên cứu về Mười Hai Tông Đồ được Chúa Giêsu trực tiếp kêu gọi lúc Người còn sống ở dương thế này, chúng ta không thể bỏ qua một tông đồ luôn luôn xuất hiện trong chỗ rốt: Judas Iscariot, Chúng ta muốn liên kết y với người được chọn sau này để thay thế y, tên là Matthias.
Một tên Judas khơi gợi giữa những Kitô hữu một phản ứng tự nhiên chê bai và kết án. Ý nghĩa của tên “Iscariot thì gây ra tranh luận. Việc giải thích được sử dụng nhất nói tên đó có nghĩa là “con người từ Queriyyot,” qui chiếu về làng sinh đẻ của y, tọa lạc trong những vùng bao quanh Hebron, được nhắc tới hai lần trong Kinh Thánh (x. Joshua 15:25; Amos 2:2).
Những kẻ khác giải thích tên đó như là một biến đổi của từ “kẻ giết mướn,” dường như nó ám chỉ một tên du kích vũ trang bằng dao găm, gọi là “sica” trong tiếng Latin. Sau cùng, một số người thấy trong nhãn hiệu bản sao đơn giản của gốc Do thái-Aramaic có nghĩa: “Y là kẻ sắp phản bội Người.” Sự ghi nhớ này được gặp hai lần trong Tin Mừng thứ Bốn, tức là, sau khi Phero xưng đức tin (c.Ga 6:71) và sau này kúc xức dầu tại Bethany (x. Ga 12:4).
Những đoạn khác chứng tỏ rằng sự phản bội đã bắt đầu, như nói: “Kẻ đã nộp Người,” như xảy ra trong bữa Tiệc Ly, sau sự loan báo việc phản bội (x. Matthew 26:25; Ga 18:2-5) Tuy nhiên, danh sách nhóm mười hai nhắc lại sự phản bội như là một cái gì đã xảy ra: “Judas Iscariot, chính là kẻ nộp Người,” Mark nói (3:190; Matthew (10:4) và Luke 6:16) dùng những công thức tương đương.
Sự phản bội, như thế, xảy ra trong hai lúc: trước hết trong giai đoạn sắp đặt, khi Judas đến thỏa thuận với những kẻ thù Chúa Giêsu đổi lấy 30 đồng bạc (x. Matthew 26 :14-16), và sau này trong việc thực hiện sự phản bội với cái hôn y trao cho thầy trong vườn Gethsemane (x. Matthew 26: 46-50)
Dù sao, các tác giả sách Tin Mừng nhấn mạnh rằng điều kiện tông đồ của y tương ứng đầy đủ với y. Y thường được gọi là “một trong nhóm mười hai” (Matthew 26: 14.47; Mark 14:10-20; Ga 6:71) hay là “một người trong số mười hai” (Luke 22:3).
Hơn nữa, trong hai dịp, Chúa Giêsu, khi ngõ lời với các tông đồ và nói chính xác về y, chỉ y là “một người trong anh em” (Matthew 26:21; Mark 14:16; Ga 6:70; 13:21). Và Pherô muốn nói về Judas “Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi” (Cv 1:17).
Do đó, y là một gương mặt thuộc nhóm những người Chúa Giêsu đã chọn làm những bạn đồng cảnh và những cọng tác viên thân cận. Sự này đặt ra hai câu hỏi khi phải giải thích điều gì đã xảy ra. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta tự hỏi làm sao Chúa Giesu đã có thể chọn người này và tín nhiệm y.
Trên thực tế, Judas là người quản lý của nhóm (x. Ga 12:6b; 13:29a), trên thực tế y cũng được gọi là “tên ăn cấp” (Ga 12:6a).Mâu nhiệm của việc chọn thì còn lớn hơn, vì Chúa Giêsu phán ra một sự xét đoán nghiêm khắc về y: “Khốn cho người nào nộp Con Người!” (Matthew 26:24).
Mầu nhiệm này còn sâu xa hơn nếu người ta nghĩ đến vận mạng đời đời của y, vì biết rằng Judas” đã hối hận và đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói ‘Tôi đã phạm tội nộp người vô tội” (Matthew 27:3-4). Dầu y đã đi thắc cổ (x. Matthew 27:5), không phải nhiệm vụ chúng ta là phán đoán cử chỉ cuả y, bà¨ng cách đặ¨t chúng ta vào chỗ Thiên Chúa, là Đấng thương xót và công bằng vô cùng.
Một câu hỏi thứ hai ảnh hưởng tới lý do cách cư xử của Judas: Tại sao y đã nộp Chúa Giêsu? Câu hỏi nẩy sinh nhiều lý thuyết. Một số người nói đó là tính ham tiền của y, những kẻ khác cho một sự giải thích có bản tính cứu thế: Judas thất vọng khi thấy Chúa Giêsu không thích hợp với chương trình giải phóng quê hương mình về mặt chính trị –quân sự.
Trên thực tế, những bản Tin Mừng nhấn mạnh tới một phương diện khác: Gioan nói rõ rằng “Ma quỉ đã gieo vào lòng Judas, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Chúa Giêsu” ( Ga 13:2); cũng vậy , Luke viết: ’Satan đã nhập vào Judas cũng gọi là Iscariot, một người trong số mười hai” ( Luke 22 :3)
Như vậy, người ta vượt quá những động cơ lịch sử, khi giải thích điều gì đã xảy ra bằng cách dựa nó trên trách nhiệm cá nhân của Judas, kẻ đã nhượng bộ cách khốn nạn một cơn cám dỗ của kẻ dữ. Trong bất cứ trường hợp nào, sự phản bội của Judas vẫn là một mầu nhiệm. Chúa Giêsu dối xử với ý như người bạn (x. Matthew 26:50), nhưng trong những lời mời của Người đi theo Người trên con đường các mối phúc Người không cưỡng ép ý muốn của y hay là ngăn cản y khỏi rơi vào những cơn cám dỗ của satan, vì tôn trọng sự tự do con người.
Trên thực tế, những khả năng hư đốn của lòng người thì thật sự nhiều. Con đường duy nhất để ngăn ngừa chúng ở tại chỗ không vun trồng một quan niệm sự sống chỉ có tích cách cá nhân, tự trị, nhưng luôn luôn đặt mình về phía Chúa Giêsu, chấp nhận quan điểm của Người.
Chúng ta phải cố gắng, ngày qua ngày, sống hiệp thông trọn vẹn với Người. Chúng ta hãy nhớ cả khi Phero muốn chống lại Người và điều gì chờ đợi Người tại Jerusalem, nhưng ngài chỉ lãnh nhận một lời quở trách nặng nề: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mark 8:32-33).
Sau khi sa ngã, Phero sám hối và được sự tha thứ và ân sủng. Judas cũng sám hối, nhưng sự sám hối của y biến thành tuyệt vọng và như vậy sự tuyệt vọng đó đã trở thành sự tự tử. Đó là một sự mời chúng ta phải luôn nhớ điều Thánh Benedict nói ở cuối Chương 5—cơ bản—của Luật của ngài” Đừng bao giời mất lòng trông cậy về sự thương xót của Thiên Chúa.” Trên thực tế, “Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,” như thánh Gioan nói (1Ga 3:20).
Chúng ta hãy nhớ hai sự. Thứ nhất: Chúa Giêsu tôn trọng sự tự do chúng ta. Thứ hai: Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta sẵn sàng sám hối và cải thiện; Người giàu lòng thương xót và tha thứ. Trên thực tế, khi chúng ta nghĩ tới vai trò tiêu cực Judas đóng, chúng ta phải đóng khung nó trong con đường cao hơn mà Thiên Chúa đã an bài các biến cố.
Sự phản bội của y dẫn tới cái chết của Chúa Giêsu Đấng biến đổi sự đau khổ kinh khủng này thành một không gian của tình yêu cứu độ và trong sự hiến mình cho Cha (x.Galatians 2:20; Ephesians 5:2.25). Động từ “phản bội” là theo tiếng Hy lạp có nghĩa là “ trao nộp.” Thỉnh thoảng đối tượng cũng là chính Thiên Chúa hiện thân. Vì tình yêu, Người “đã trao nộp” Chúa Giêsu vì hết thảy chúng ta (x. Rm 8:32). Trong chương trình mầu nhiệm cứu rỗi của Người, Thiên Chúa chấp nhận cử chỉ không thể biện minh của Judas như là động cơ cho sự trao nộp hoàn toàn người Con để cúu chuộc thế giới.
Để kết thúc, chúng tôi muốn nhắc tới người mà, sau lễ Phục Sinh, đã được chọn thay thế kẻ phản bội. Trong Giáo Hội Jerusalem, hai người được đề cử cho cộng đồng và sau đó người ta rút thăm chọn tên các ngài: “Ông Giuse biệt danh là Barsabbas, cũng gọi là Justus, và ông Matthia” (Cv 1:23)
Chính người sau được chọn, và như vậy ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ” (Cv 1:26). Chúng ta không biết gì hơn về ngài, chỉ biết ngài là một chứng nhân của cuộc sống công khai Chúa Kitô (x. Cv 1:21-22), trung thành với Người cho đến cùng. Sự cao cả về lòng trung của ngài, sau này được thêm tiếng Chúa gọi thay thế Judas, dường như bù lại sự phản bội của y.
Chúng ta rút ra một bài học cuối cùng từ đây: mặc dầu không thiếu những Kitô hữu bất xứng và phản bội trong Gíao Hội, chúng ta có nhiệm vụ quân bình sự dữ họ làm với chứng từ trong suốt của chúng ta về Chúa Giêsu Kitô đức chúa và đấng cứu chuộc chúng ta.
[Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,
Hôm nay tôi kết thúc loạt suy tư của tôi về các Tông Đồ, khi nói về Judas iscariot, kẻ phản bội Chúa Giêsu. Tại sao y làm vậy? Có kẻ nói y quá ham tiền, và việc cấp cho 30 dồng bạc là quá nhiều cho sự chống trả.
Những văn sĩ Ngộ Nhận nói ý muốn giải cứu Chúa Giêsu khỏi những cái cùm tử vong. Nhưng các sách Tin Mừng nói với chúng ta rằng Satan đã nhập vào lòng Judas. Y chịu thua một cơn cám dỗ bởi kẻ dữ. Đó là một lầm lẫn lớn khi nghĩ rằng đặc ân lớn sống trong tình bạn với Chúa Giêsu là đủ làm cho một người nên thánh. Chúa Giêsu không cưỡng chế ý muốn cbúng ta khi Người mời chúng ta theo Người trong con đường các mối phúc.
Phương cách duy nhất để tránh những nguy hiểm bao vây chúng ta là phó thác chúng ta hoàn toàn cho Chúa Giêsu, đi vào trong sự hiệp thông trọn vẹn với Người, đến nỗi chúng ta suy nghĩ và hành động như Người, trong sự vâng phục hoàn toàn với Chúa Cha. Thiên Chúa có thể hướng mọi sự tới mục đích tốt. Cả sự phản bội của Judas đã trở nên, do Chúa Quan Phòng, diệp cho hành vi tối cao yêu thương của Chúa Giêsu, vì phần rỗi thế giới.
Sau cùng, một lời về kẻ được chọn sau ngày Phục Sinh để thay chỗ của tên phản bội, có ý đền bù cho điều Judas đã làm. Tất cả chúng ta biết về Matthias là ngài là một chứng nhân cho sự sống toàn diện trần thế của Chúa Giêsu, và ngài đã ở trung thành cho đến cùng. Chúng ta cũng được kêu gọi phạt tạ cho những tội lỗi của những kẻ khác bằng chứng từ trung thành của chúng ta đối với Chúa Kitô.
Tôi chào những người hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay, cách riêng các Nữ Tu Quan Pìong đến tham dự việc phong thánh Mẹ Theodore Gurin. Tôi cũng cháo những người hành hương từ châu Phi, châu Á, Britain và ireland, Scandinavia và United States of America. Xin Thiên Chúa đổ tràn những Phép Lành của Người xuống trên tất cả anh chị em, và trên những kẻ thân của anh chị em tại nhà.