GIẢI ĐÁP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG CHO CÁC LINH MỤC VỀ GIỚI TRẺ
“Hãy mở Đường cho sự Cải Thiện, cho niềm vui Thiên Chúa hiện hữu”
CASTEL GANDOLFO.- Bài dịch giải đáp của Đức Benoit XVI cho nhiều câu hỏi do các linh mục Giáo Phận Albano trong cuộc hợp ngày 31.8.2006 tại nhà nghỉ giáo hoàng Castel Gandolfo. Cha Gualtiero Isacchi, giám đốc cơ quan giáo phận chăm sóc mục vụ giới trẻ. Giới trẻ là tiêu điểm của một sự luu ý quyết định hơn về phần những giáo phận chúng con và của toàn thể Giáo Hội tại Italy. Những Ngày Thế Giới đã dẫn tới sự khám này. Có một số dông giới trẻ và chúng rất nhiệt tình. Nhưng, các giáo xứ chúng con nói chung không được trang bị thích đáng để đón tiếp họ; những cộng đồng giáo xứ và những tác nhân mục vụ không được đào tạo đầy đủ để nói chuyện với họ; các linh mục dấn thân trong những nhiệm vụ khác nhau không có thời giờ để nghe họ. Họ được nhắc tới khi họ trở thành một vấn đề hay là khi chúng con cần đến họ để làm sống động hơn một việc cử hành hay một lễ hội nào đó. Một linh mục ngày nay diễn tả cách nào một sự lựa chọn ưu tiên đối với giới trẻ trong chương trình mục vụ bận rộn của ngài ? Bằng cách nào chúng con có thể phục vụ giới trẻ dựa trên cán cân giá trị của họ thay vì bao hàm họ trong “những sự việc của chúng con”?
Benedict XVI giải đáp: Trước hết tôi muốn nhấn mạnh điều cha đã nói. Trong dịp Những Ngày Thế Giới Giới Trẻ và những biến cố khác—như mới đây, trong ngày áp lễ Hiện Xuống—xem ra giới trẻ cũng đang tìm kiếm Thiên Chúa. Giới trẻ muốn thấy có Thiên Chúa không và Thiên Chúa nói gì với chúng ta.
Do đó, có một sự sẵn sàng nào đó, mặc dầu tất cả những khó khăn của thời đại chúng ta. Cũng có một sự hăng say. Cho nên, chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể hầu cố gắng giũ sống đông ngọn lửa xuất hiện trong những dịp như những Ngày Thế Giới Giới Trẻ.
Chúng ta sẽ làm gì? Đó là câu hỏi chung của chúng ta. Tôi tưởng chính xác ở đây, phải thực hiện một “sự chăm sóc mục vụ hiệp nhất”, vì trên thực tế không phải tất cả linh mục giáo xứ có thể đương đầu đầy đủ với giới trẻ. Do đó ngài cần một sự tông đồ mục vụ vượt quá những biên giới của giáo xứ và cũng vượt quá biên giới việc làm của linh mục, một việc tông đồ mục vụ bao hàm nhiều lao công mục vụ.
Tôi cho rằng dưới sự phối hợp của giám mục, sẽ gặp được một con đường, một bên, hoà nhập giới trẻ vào trong giáo xứ hầu chúng có thể làm chất men của sự sống giáo xứ; và bên khác, cũng tìm được cho những giới trẻ này sự giúp đỡ của nhân sự ngoại-giáo xứ.
Hai sự này phải đi gắn bó với nhau. Cần phải gợi ý cho giới trẻ là không những trong giáo xứ mà còn trong những bối cảnh khác nhau họ phải tự hòa nhập vào trong sự sống các giáo phận ngõ hầu sau đó họ sẽ hợp nhau trong giáo xứ; cho nên cần phải khuyến khích tất cả những sáng kiến theo những đường hướng này.
Tôi thiết nghĩ rằng kinh nghiệm của người tình nguyện là rất quan trọng ngày nay. Điều quan trọng là không nên phó mặc giới trẻ cho những câu lạc bộ nhưng phải có những nhiệm vụ hữu ích cho họ làm, trong những nhiệm vụ đó họ thấy mình là cần, họ công nhận mình có thể làm một sự gì tốt đẹp. Nhờ cảm thấy sự thúc đẩy này phải làm một cái gì hữu ích cho nhân loại, cho một người nào, cho một nhóm, giới trẻ cũng ý thức về sự khích lệ cố gắng tìm ra “đường mòn” của một sự dấn thân tích cực, của một đạo đức học Kitô hữu.
Tôi tưởng điều rất quang trọng là giới trẻ thật sự gặp được những nhiệm vụ chứng tỏ họ là cần, hướng dẫn họ trên con đường phục vụ tích cực của việc giúp đỡ, được linh hứng bởi tình yêu Chúa Kitô đối với những người nam và nữ, như vậy chính họ tìm kiếm những nguồn mạch từ đó rút ra sức mạnh và sự dấn thân
Một kinh ngiệm khác được cống hiến bởi các nhóm cầu nguyện nơi, trong bối cảnh trẻ trung của họ, giới trẻ học nghe lời Chúa, học lời Chúa và đi vào trong sự tiếp xúc với Chúa. Điều này cũng có nghĩa là học hình thức chung cầu nguyện, phụng vụ. Điều mà mới xem qua có lẽ có thể xem ra họ không tới được.
Giới trẻ học biết rằng lời Chúa hiện hữu và đi tìm chúng ta, mặc dầu tất cả quảng cách thời gian, và nói với chúng ta ngày nay. Chúng ta dâng lên Chúa hoa quả của địa cầu và của việc làm do tay chúng ta và chúng ta thấy sự đó biến thành một ân huệ của Chúa.
Chúng ta nói như con cái nói với Cha và như vậy chúng ta nhận lãnh ân huệ của chính Chúa. Chúng ta nhận lãnh sứ vụ đi vào trong thế giới với ân huệ sự hiện diện của Người,
Điều cũng hữu ích là nên có những trường phụng vụ giới trẻ có thể theo học. Hơn nữa, những cơ hội cho giới trẻ trình diện và giới thiệu mình, thì quan trọng. Tôi nghe rằng ở đây tại Albano đã thực hiện một vở kịch về cuộc đời Thánh Phanxicô.
Dấn thân trong khả năng nhận biết này có nghĩa là ước muốn thấu hiểu nhân cách của Thánh Phanxicô, tính cách của thời đại ngài, và do đó mở rộng nhân cách của mình. Đó chỉ là một ví dụ, một cái gì bề ngoài thật sự bất thường. Điều đó có thể là một bài học mở rộng nhân cách, đi vào trong một bối cảnh truyền thống Kitô hữu, tái tỉnh thức sự khao khát hiểu biết hơn về những nguồn mạch từ đó vị thánh này đã rút lấy. Ngài không những là một người bảo vệ môi trường hay là theo chủ nghĩa hoà bình. Ngài là một kẻ được cải thiện hơn hết.
Tôi rất vui mừng đã đọc biết Giám Mục Sorrentino thành Assisi, chính vì muốn xóa bỏ sự “lạm dụng” gương mặt thánh Phanxicô, trong dịp ký niệm tám trăm năm sự trở lại của ngài, đã muốn thiết lập một “Năm Cải thiện” hầu thấy “thách đố” thật là gì.
Có lẻ tất cả chúng ta có thể làm sinh động giới trẻ chút ít hầu làm cho ý nghĩa sự cải thiện được hiểu cũng bời gặp một sự liên kết với gương mặt Thánh Phanxicô và tìm kiếm một con đường mở rộng sự sống. Phanxicô trước hết là một thứ người “ăn chơi.” Sau đó ngài cảm thấy điều này không đủ. Ngài đã nghe tiếng Chúa: “Hãy tái thiết nhà của ta.” Lần hồi, ngài đã hiểu “tái thiết nhà của Chúa “ có nghĩa gì.
Do đó, tôi không có những câu trả lời rất thực tế, bởi vì tôi thấy mình đối mặt một sứ vụ nơi tôi đã thấy gíới trẻ qui tụ, tạ ơn Chuá. Nhưng tôi cho rằng người ta phải sử dụng mọi khả năng được cung cấp hôm nay do các phong trào, các hiệp hội và những nhóm tình nguyện và trong những sinh hoạt khác cho giới trẻ. Cũng cần phải giới thiệu giới trẻ cho giáo xứ hầu giáo xứ thấy giới trẻ là ai.
Sự cổ võ ơn gọi là cần thiết. Tất cả sự này phải được giám mục phân phối. Tôi tưởng những thợ mục vụ được gặp nhờ cũng một sự hợp tác đích thực của giới trẻ đang được đào tạo. Và như vậy, có thể mở đường cho sự cải tạo, cho niềm vui Chúa hiện hữu và quan tâm đến chúng ta, hầu chúng ta tới được với Chúa và có thể giúp những kẻ khác “tái thiết nhà của Người.”
Tôi cho rằng điều này, sau cùng, là sứ vụ chúng ta, thỉnh thoảng khó khăn, nhưng cuối cùng rất tốt đẹp :”tái thiết nhà của Chúa” trong thế giới hiện đại.
Cám ơn các cha vì sự lưu ý của các Cha và tôi xin các cha tha thứ cho tôi vì những câu trả lời rời rạc của tôi. Chúng ta hãy cọng tác ngõ hầu “nhà Chúa” trong thời đại chúng ta sẽ lớn mạnh và nhiều giới trẻ sẽ gặp con đường phục vụ Chúa.