Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên, B
Cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giêsu và người thanh niên giàu có mà bài Phúc Âm hôm nay tường thuật lại, đã trình bày và làm nổi bật nội dung đời sống Kitô giáo thực sự là gì ! Câu hỏi : « Tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp ? » là một câu hỏi về một cuộc sống chân chính, hiển đạt, thành công và được chúc phúc thực sự. Và người nêu lên câu hỏi có lẽ đã cảm nghiệm được rằng cuộc sống thành đạt và được chúc phúc mà anh ta nói đến, chắc chắn có tương quan với con người Ðức Giêsu. Anh ta biết rằng những lời Ðức Giêsu nói ra có thể giúp cho anh trong cuộc sống. Anh đã được Ðức Giêsu cảm hóa bởi các giáo lý chân thật về Nước Trời đã được Người công bố một cách đầy ấn tượng, vì thế anh ta đã mạnh dạn thưa chuyện với Người và hỏi : « Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì ? »
Và Ðức Giêsu thay vì trả lời trực tiếp thẳng vấn đề mà người thanh niên giàu có đang muốn biết là anh ta « phải làm gì ? », Người đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà câu hỏi của người thanh niên đã vô tình nêu lên, đó là sự « nhân lành ». Vì sự nhân lành thánh thiện đem lại cho cuộc sống con người ý nghĩa đích thực, là chìa khóa mở cửa bước vào đời sống vĩnh cửu. Ðàng khác câu trả lời của Ðức Giêsu cũng đã làm cho ta cảm nhận được sự dửng dưng của Người trước lời xưng hô đầy kính nể của người thanh niên : « Thưa Thầy nhân lành ». Bởi vì Người không muốn trở nên thần tượng hay « siêu nhân » cho thiên hạ kháo láo khâm phục. Người hướng tầm nhìn và sự khâm phục của con người đến chính Ðấng mà sứ điệp cũng như cả cuộc sống của Người nhắm tới như là mục đích tối hậu : Ðó là Thiên Chúa ! Qua đó Ðức Giêsu đã thẳng thắn khẳng định rằng lòng khao khát được đời sống vĩnh cửu làm gia nghiệp không dừng lại nơi một lời xưng hô trân trọng, như « thưa thầy nhân lành » hay nơi những lời kinh đầu môi chóp lưỡi trống rỗng, nhưng là phải thực sự trung thành sống đời Kitô hữu chân chính, là thực thi một cách quyết liệt và bền bỉ thánh ý của Thiên Chúa đã được ghi rõ trong Thánh Kinh !
Vì thế, khi chàng thanh niên giàu có đến cùng Ðức Giêsu và chàng muốn nghe Người nói về một điều đặc biệt, chứ không phải về những điều mà ai cũng có thể nói được : Về điều kiện để được hạnh phúc đời đời, Chúa Giêsu đã nhắc cho người thanh niên cần phải sưu tầm những điều kiện đó qua lời Thiên Chúa đã phán dạy trong Kinh Thánh. Vì thế, Người đã hỏi anh : « Chắc hẳn anh biết các giới răn của Thiên Chúa ? » Và Người đã nêu lên một ít giới răn có liên quan đến các cận nhân ! Có lẽ trong thâm tâm, người thanh niên kia đã tự hỏi : Chỉ có vậy thôi sao ? Còn điều mới mẻ, điều chưa hề được nghe mà Ðức Giêsu mang đến là gì ?
Với lời « chắc hẳn anh biết các giới răn của Thiên Chúa », Ðức Giêsu muốn nói rằng trước hết điều kiện để được thừa hưởng Nước Trời tùy thuộc vào việc chu toàn những bổn phận trong cuộc sống cụ thể hằng ngày mà giới răn Thiên Chúa đã dạy. Và khi được biết người thanh niên đã cẩn thận giữ trọn các giới răn đó từ lúc còn thơ dại, Ðức Giêsu đã tỏ vẻ quí mến anh và tìm cách giúp anh càng tiến xa hơn nữa trong cuộc sống trọn hảo, nên Người đã nói với anh : « Ngươi chỉ còn thiếu một điều nữa ! »
Bởi vì là Thiên Chúa chân thiện mỹ tuyệt đối, là lẽ sống, là hạnh phúc và cùng đích của con người, nên con người phải bán hết tất cả, phải loại bỏ tất cả những gì có thể gây càn trở cho con người trên đường đến cùng Thiên Chúa. Ở đây người ta có thể nói được rằng vương quyền của Thiên Chúa cũng quyết liệt và nghiêm trọng như sự chết vậy. Vâng, những gì chúng ta không có thể mang theo sau khi chết, thì đứng trước vương quyền Thiên Chúa đang đến dần, chúng ta cũng phải buông bỏ tất cả mọi sự, chứ không thể níu kéo lại được bất cứ thứ gì.
Còn lời « hãy bán hết tất cả những gì ngươi có » có nghĩa là trong cuộc sống của ngươi với Ðức Giêsu chỉ còn lại một điều quan trọng duy nhất : Ðó là Thiên Chúa ! Vì thế, chúng ta phải luôn luôn tính lại sổ sách đời mình và phải tự hỏi chúng ta còn cần phải « bán hết » những thứ gì nữa. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không chỉ nghĩ đến những của cải vật chất bên ngoài mà chúng ta thường để lòng dính bén vào mà thôi, nhưng cả đến những điều làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa, chẳng hạn : Các ý nghĩ đen tối, các tư tưởng xấu xa sai lầm, các bạn bè xấu, các cuộc vui chơi quá độ, các yếu đuối và các tội lỗi, v.v…
Nhưng chỉ « đem bán hết tất cả » một mình mà thôi thì chưa đủ, nhưng còn phải can đảm theo Ðức Giêsu nữa : « … rồi hãy đến theo Ta ! » Vậy, việc « đem bán hết mọi sự » chưa phải là mục đích, nhưng là con đường dẫn tới mục đích. Mục đích là liên kết và hiệp thông với Ðức Giêsu, vì Thiên Chúa hằng hiện diện trong Người và nhờ Người chúng ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.
Nhưng điều Ðức Giêsu đòi hỏi không dễ dàng đối với những con người bình thường, tức những người còn đang bị ràng buộc chặt chẽ với vật chất, đang mang trong mình nhiều tham vọng trần thế. Ðiều đó được chứng minh qua sự phản ứng của người thanh niên giàu có : « Nghe xong lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải », cũng như qua chính thái độ của các môn đệ : « Nghe Người nói thế, các môn đệ đâm ra sững sờ… ».
Tuy nhiên, Ðức Giêsu vẫn không hề thay đổi lập trường, không hề giảm thiểu sự gắt gao của những đòi hỏi đó. Người chỉ mở ra một chân trời mới, để những kẻ còn yếu đuối không mất hết hy vọng vào hạnh phúc vĩnh cửu khi Người nói : « Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể ! » Ðiều đó có nghĩa là : Ðiều Thiên Chúa đòi hỏi ta, Người sẽ ban cho ta !
Nói tóm lại, trở thành người Kitô hữu thực sự, có nghĩa là phải gặp gỡ và tiếp cận với Ðức Giêsu cũng như để cho Người cảm hóa, và khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người Ðức Giêsu. Trở thành người Kitô hữu thực sự có nghĩa là trong cuộc sống cụ thể hằng ngày biết chu toàn các giới răn của Chúa; là qua Ðức Giêsu, được tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa ngay ở đời này và không để cho mình dính bén vào sự giàu có vật chất và những giá trị trần thế. Sau cùng, trở thành người Kitô hữu thực sự, không nhất thiết là phải ăn chay đánh tội, nhưng là hãy tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa; hãy để cho Thánh Thần của Người tự do tác động trong cuộc sống mình và luôn ngoan ngoãn bước đi theo sự hướng dẫn dìu dắt của Người.
Vậy, điều Ðức Giêsu muốn nói qua bài Phúc Âm hôm nay có thể được tóm tắt như sau : Trong cuộc sống, chúng ta đừng ra công tìm kiếm những gì đặc biệt mà chúng ta luôn ham muốn và theo đuổi, nhưng hằng ngày phải biết trung thành tìm kiếm và vâng theo thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là giữ trọn các giới răn của Người đã được ghi rõ trong Thánh Kinh - Mười Ðiều Răn, Tám Mối Phúc Thật, Kinh Lạy Cha, các giáo huấn của Giáo Hội, v.v… - và sống theo tiếng lương tâm. Ngoài ra còn phải can đảm bước thêm một bước cuối cùng nữa : Ðó là giải thoát tâm trí và lòng mình ra khỏi tất cả mọi ràng buộc, mọi vướng mắc và mọi dính bén vào bất cứ thứ gì không thuộc về Thiên Chúa! Vì như thế, chúng ta sẽ hoàn toàn được tự do, lòng trí và linh hồn chúng ta được thanh thoát, nhẹ nhàng và rồi chúng ta sẽ cảm nghiệm sự sống kết hiệp với Thiên Chúa thật êm ái, ngọt ngào và hạnh phúc biết dường nào !
«Ngươi chỉ còn thiếu một điều nữa!»
(Mc 10,17-27)Cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giêsu và người thanh niên giàu có mà bài Phúc Âm hôm nay tường thuật lại, đã trình bày và làm nổi bật nội dung đời sống Kitô giáo thực sự là gì ! Câu hỏi : « Tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp ? » là một câu hỏi về một cuộc sống chân chính, hiển đạt, thành công và được chúc phúc thực sự. Và người nêu lên câu hỏi có lẽ đã cảm nghiệm được rằng cuộc sống thành đạt và được chúc phúc mà anh ta nói đến, chắc chắn có tương quan với con người Ðức Giêsu. Anh ta biết rằng những lời Ðức Giêsu nói ra có thể giúp cho anh trong cuộc sống. Anh đã được Ðức Giêsu cảm hóa bởi các giáo lý chân thật về Nước Trời đã được Người công bố một cách đầy ấn tượng, vì thế anh ta đã mạnh dạn thưa chuyện với Người và hỏi : « Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì ? »
Và Ðức Giêsu thay vì trả lời trực tiếp thẳng vấn đề mà người thanh niên giàu có đang muốn biết là anh ta « phải làm gì ? », Người đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà câu hỏi của người thanh niên đã vô tình nêu lên, đó là sự « nhân lành ». Vì sự nhân lành thánh thiện đem lại cho cuộc sống con người ý nghĩa đích thực, là chìa khóa mở cửa bước vào đời sống vĩnh cửu. Ðàng khác câu trả lời của Ðức Giêsu cũng đã làm cho ta cảm nhận được sự dửng dưng của Người trước lời xưng hô đầy kính nể của người thanh niên : « Thưa Thầy nhân lành ». Bởi vì Người không muốn trở nên thần tượng hay « siêu nhân » cho thiên hạ kháo láo khâm phục. Người hướng tầm nhìn và sự khâm phục của con người đến chính Ðấng mà sứ điệp cũng như cả cuộc sống của Người nhắm tới như là mục đích tối hậu : Ðó là Thiên Chúa ! Qua đó Ðức Giêsu đã thẳng thắn khẳng định rằng lòng khao khát được đời sống vĩnh cửu làm gia nghiệp không dừng lại nơi một lời xưng hô trân trọng, như « thưa thầy nhân lành » hay nơi những lời kinh đầu môi chóp lưỡi trống rỗng, nhưng là phải thực sự trung thành sống đời Kitô hữu chân chính, là thực thi một cách quyết liệt và bền bỉ thánh ý của Thiên Chúa đã được ghi rõ trong Thánh Kinh !
Vì thế, khi chàng thanh niên giàu có đến cùng Ðức Giêsu và chàng muốn nghe Người nói về một điều đặc biệt, chứ không phải về những điều mà ai cũng có thể nói được : Về điều kiện để được hạnh phúc đời đời, Chúa Giêsu đã nhắc cho người thanh niên cần phải sưu tầm những điều kiện đó qua lời Thiên Chúa đã phán dạy trong Kinh Thánh. Vì thế, Người đã hỏi anh : « Chắc hẳn anh biết các giới răn của Thiên Chúa ? » Và Người đã nêu lên một ít giới răn có liên quan đến các cận nhân ! Có lẽ trong thâm tâm, người thanh niên kia đã tự hỏi : Chỉ có vậy thôi sao ? Còn điều mới mẻ, điều chưa hề được nghe mà Ðức Giêsu mang đến là gì ?
Với lời « chắc hẳn anh biết các giới răn của Thiên Chúa », Ðức Giêsu muốn nói rằng trước hết điều kiện để được thừa hưởng Nước Trời tùy thuộc vào việc chu toàn những bổn phận trong cuộc sống cụ thể hằng ngày mà giới răn Thiên Chúa đã dạy. Và khi được biết người thanh niên đã cẩn thận giữ trọn các giới răn đó từ lúc còn thơ dại, Ðức Giêsu đã tỏ vẻ quí mến anh và tìm cách giúp anh càng tiến xa hơn nữa trong cuộc sống trọn hảo, nên Người đã nói với anh : « Ngươi chỉ còn thiếu một điều nữa ! »
Bởi vì là Thiên Chúa chân thiện mỹ tuyệt đối, là lẽ sống, là hạnh phúc và cùng đích của con người, nên con người phải bán hết tất cả, phải loại bỏ tất cả những gì có thể gây càn trở cho con người trên đường đến cùng Thiên Chúa. Ở đây người ta có thể nói được rằng vương quyền của Thiên Chúa cũng quyết liệt và nghiêm trọng như sự chết vậy. Vâng, những gì chúng ta không có thể mang theo sau khi chết, thì đứng trước vương quyền Thiên Chúa đang đến dần, chúng ta cũng phải buông bỏ tất cả mọi sự, chứ không thể níu kéo lại được bất cứ thứ gì.
Còn lời « hãy bán hết tất cả những gì ngươi có » có nghĩa là trong cuộc sống của ngươi với Ðức Giêsu chỉ còn lại một điều quan trọng duy nhất : Ðó là Thiên Chúa ! Vì thế, chúng ta phải luôn luôn tính lại sổ sách đời mình và phải tự hỏi chúng ta còn cần phải « bán hết » những thứ gì nữa. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không chỉ nghĩ đến những của cải vật chất bên ngoài mà chúng ta thường để lòng dính bén vào mà thôi, nhưng cả đến những điều làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa, chẳng hạn : Các ý nghĩ đen tối, các tư tưởng xấu xa sai lầm, các bạn bè xấu, các cuộc vui chơi quá độ, các yếu đuối và các tội lỗi, v.v…
Nhưng chỉ « đem bán hết tất cả » một mình mà thôi thì chưa đủ, nhưng còn phải can đảm theo Ðức Giêsu nữa : « … rồi hãy đến theo Ta ! » Vậy, việc « đem bán hết mọi sự » chưa phải là mục đích, nhưng là con đường dẫn tới mục đích. Mục đích là liên kết và hiệp thông với Ðức Giêsu, vì Thiên Chúa hằng hiện diện trong Người và nhờ Người chúng ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.
Nhưng điều Ðức Giêsu đòi hỏi không dễ dàng đối với những con người bình thường, tức những người còn đang bị ràng buộc chặt chẽ với vật chất, đang mang trong mình nhiều tham vọng trần thế. Ðiều đó được chứng minh qua sự phản ứng của người thanh niên giàu có : « Nghe xong lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải », cũng như qua chính thái độ của các môn đệ : « Nghe Người nói thế, các môn đệ đâm ra sững sờ… ».
Tuy nhiên, Ðức Giêsu vẫn không hề thay đổi lập trường, không hề giảm thiểu sự gắt gao của những đòi hỏi đó. Người chỉ mở ra một chân trời mới, để những kẻ còn yếu đuối không mất hết hy vọng vào hạnh phúc vĩnh cửu khi Người nói : « Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể ! » Ðiều đó có nghĩa là : Ðiều Thiên Chúa đòi hỏi ta, Người sẽ ban cho ta !
Nói tóm lại, trở thành người Kitô hữu thực sự, có nghĩa là phải gặp gỡ và tiếp cận với Ðức Giêsu cũng như để cho Người cảm hóa, và khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người Ðức Giêsu. Trở thành người Kitô hữu thực sự có nghĩa là trong cuộc sống cụ thể hằng ngày biết chu toàn các giới răn của Chúa; là qua Ðức Giêsu, được tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa ngay ở đời này và không để cho mình dính bén vào sự giàu có vật chất và những giá trị trần thế. Sau cùng, trở thành người Kitô hữu thực sự, không nhất thiết là phải ăn chay đánh tội, nhưng là hãy tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa; hãy để cho Thánh Thần của Người tự do tác động trong cuộc sống mình và luôn ngoan ngoãn bước đi theo sự hướng dẫn dìu dắt của Người.
Vậy, điều Ðức Giêsu muốn nói qua bài Phúc Âm hôm nay có thể được tóm tắt như sau : Trong cuộc sống, chúng ta đừng ra công tìm kiếm những gì đặc biệt mà chúng ta luôn ham muốn và theo đuổi, nhưng hằng ngày phải biết trung thành tìm kiếm và vâng theo thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là giữ trọn các giới răn của Người đã được ghi rõ trong Thánh Kinh - Mười Ðiều Răn, Tám Mối Phúc Thật, Kinh Lạy Cha, các giáo huấn của Giáo Hội, v.v… - và sống theo tiếng lương tâm. Ngoài ra còn phải can đảm bước thêm một bước cuối cùng nữa : Ðó là giải thoát tâm trí và lòng mình ra khỏi tất cả mọi ràng buộc, mọi vướng mắc và mọi dính bén vào bất cứ thứ gì không thuộc về Thiên Chúa! Vì như thế, chúng ta sẽ hoàn toàn được tự do, lòng trí và linh hồn chúng ta được thanh thoát, nhẹ nhàng và rồi chúng ta sẽ cảm nghiệm sự sống kết hiệp với Thiên Chúa thật êm ái, ngọt ngào và hạnh phúc biết dường nào !