Bài giảng của Đức TGM Hà Nội trong lễ cầu cho Năm Học Mới 2006-2007

Với lời thưa : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”, Đức Mẹ chính thức lĩnh nhận thánh ý Chúa, cộng tác vào chương trình của Chúa để cứu độ loài người. Điểm quan trọng trong chương trình là sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Đức Mẹ đã sinh dưỡng Chúa Cứu Thế thành công khi đào tạo Chúa Giêsu nên một người hoàn hảo. Tin mừng tóm tắt đời sống thơ ấu của Chúa Giêsu bằng một câu ngắn gọn : “Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 40.52). Như thế Chúa Giêsu đã phát triển đầy đủ về 3 phương diện.

Về thể lý, Ngài trở nên một người cao lớn khỏe mạnh, làm việc không biết mệt mỏi. Có thể suốt ngày lao động trong xưởng thợ. Suốt ngày giảng dạy, thăm viếng và chữa lành bệnh nhân. Đêm tối và sáng sớm Ngài lên núi một mình cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài đi bộ dong duổi khắp đất nước Do Thái. Có thể nhịn ăn nhiều ngày liên tiếp. Sau khi chịu hành hình thô bạo vẫn còn đủ sức vác cây thánh giá rất nặng.

Về trí tuệ, Ngài chứng minh một trí thông minh sắc sảo. Rất thông thạo Kinh Thánh. Ngay từ khi lên 12 tuổi đã có thể đối đáp với các vị tiến sĩ trong đền thờ. Lý luận sắc bén. Một ví dụ : Khi những người Do Thái muốn gài bẫy Chúa Giêsu về việc đóng thuế, họ hỏi Chúa : “Có được phép nộp thuế cho Cesar không?”. Chúa Giêsu hỏi ngược lại họ : “Hình và danh hiệu trên đồng tiền là của ai?” Họ trả lời : “ Của Cesar”. Chúa phán quyết một câu lừng danh : “Của Cesar hãy trả về Cesar; của Thiên Chúa, hãy trả về Thiên Chúa” (Mt 22, 18-21). Trong giảng dạy, Ngài nói rất đơn sơ dễ hiểu vì sử dụng những hình ảnh cụ thể đời thường, nhưng diễn đạt những chân lý thâm sâu về Nước Trời.

Về tư cách đạo đức, Ngài là con người toàn hảo. Ta chỉ cần đưa ra một vài nét tiêu biểu. Ngài cầu nguyện rất sâu xa. Có khi cầu nguyện đến 40 đêm ngày. Có sự tự chủ mạnh mẽ. Không thiên vị ai. Có sự khiêm nhường lạ lùng. Dám quì xuống rửa chân cho các môn đệ. Lòng nhân ái bao la. Chạnh lòng thương đám đông. Cho người đói ăn. Chữa người bệnh tật. Đặc biệt quan tâm tới những người bị xã hội bỏ rơi, lên án, loại trừ. Thật cao cả khi Ngài làm ơn cho kẻ hại mình và xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết Ngài. Tự nguyện chịu chết vì tất cả loài người.

Nếu coi đó là kết quả của việc đào tạo, ta có thể nói, ngôi trường của Đức Mẹ là ngôi trường mẫu mực đã đào tạo được Chúa Giêsu là con người toàn diện, toàn vẹn, toàn hảo.

Chúng ta bắt đầu một năm học mới với nhiều hi vọng. Hi vọng cho tương lai cá nhân, gia đình, Hội Thánh và đất nước. Giáo dục vì tương lai. Để tương lai được tốt đẹp và bền vững, cần có nền giáo dục toàn vẹn cả 3 mặt đức dục, trí dục và thể dục. Chúng ta vui mừng vì ngày nay chiều cao của giới trẻ đang tăng lên, không còn nạn suy dinh dưỡng. Chúng ta vui mừng vì có nhiều người có bằng cấp, nhiều học sinh giỏi đọat giải trong các kỳ thi quốc tế. Nhưng chúng ta thực sự lo ngại khi nền đạo đức xuống cấp. Nạn tham nhũng hối lộ phổ biến ở tầng lớp cao cấp. Nạn gian dối lừa đảo có mặt trong mọi lãnh vực kể cả lãnh vực giáo dục đào tạo. Nạn tham lam chạy theo lợi nhuận tiền bạc đang khiến nhiều người bán rẻ lương tâm, phá vỡ truyền thống gia đình, hủy hoại tình người. Chỉ thông minh mà thiếu đạo đức sẽ càng nguy hiểm cho xã hội. Tiến bộ khoa học không đi đôi với tiến bộ về đạo đức sẽ dẫn thế giới đến hủy diệt.

Trong ngày đầu năm học mới, ta hãy cầu nguyện cho có nhiều ngôi trường tốt đẹp như trường của Đức Mẹ để đào tạo được nhiều người có tài, có đức giúp cho đất nước tiến lên.

Trong ngày đầu năm học mới, ta hãy cầu nguyện cho các thày cô biết trở nên mẫu mực như Đức Mẹ, đào tạo được nhiều học trò tốt hữu ích cho xã hội.

Trong ngày đầu năm học mới, ta hãy cầu nguyện cho các bạn sinh viên học sinh biết chăm chỉ học tập, đặc biệt rèn luyện đạo đức để trở nên những con người tài đức vẹn toàn.

Riêng chúng ta, những người con yêu dấu của Đức Mẹ, chúng ta hãy ghi danh học trong ngôi trường của Đức Mẹ, học với Chúa Giêsu để cùng với Chúa Giêsu “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 40.52).