ANH TRUNG EM GIAN
Văn Thiên Tường vì Tống triều mà tuẫn tiết, em của ông ta là Văn Khê Khước lại đầu hàng quân Nguyên.
Hồi ấy có người viết bài thơ như sau: “Giang Nam nghe nói có núi sông đẹp, lúc anh bị nạn em cũng bị nạn; đáng tiếc hoa mai tim kỳ lạ, cành nam ấm cành bắc lạnh”.
(Tăng Đính Giải Nhân Di Tân tập)
Suy tư:
Ở đời, cái chuyện anh ở phía bên phương nam này còn em thì ở phía bên phương bắc kia thì chẳng có gì là lạ cả, chiến tranh thì phải như thế thôi. Cái chuyện lạ là anh em cùng một cộng đoàn, cùng một nhà, một tổ quốc, mà lại coi nhau như kẻ thù, hoặc như người xa lạ...
Có những người ở trong cộng đoàn nhưng coi anh em, chị em như kẻ xa lạ, cần phải chia bè kết cánh để loại bỏ nhau; có những đứa con cùng cha cùng mẹ trong một nhà, nhưng lại không qua lại trò chuyện với nhau vì giành nhau gia tài của cha mẹ để lại; có những người cùng làng cùng nước nhưng lại coi nhau như kẻ thù vì tranh giành quyền lực, tranh giành quyền lợi làm ăn, tranh dành địa vị...
Vì ý thức hệ mà anh tuẫn tiết cho nhà Tống, và em thì đầu hàng nhà Nguyên.
Dù sống trong thể chế nào, thì người Ki-tô hữu cũng vẫn luôn lấy Lời Chúa làm ánh sáng soi đường cho cuộc đời của mình, họ không tuẫn tiết cho nước Tống cũng không đầu hàng quân Nguyên, nhưng họ luôn là “người Ki-tô hữu sống giữa lòng dân tộc” biết phục vụ Chúa Giê-su nơi những anh em đồng bào của mình.
Đó là người có quả tim không nóng và không lạnh.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dư âm câu chuyện.
Xuân Lộc.
Phần Suy Tư của LM Giuse Maria Nhân Tài là một thực tế, cả về mặt Đạo lẫn mặt Đời.
Riêng về mặt Đời thì câu chuyện cũng như phần Suy Tư của Ngài khiến tôi liên tưởng tới cuộc chiến giữa hai Miền Nam Bắc Việt Nam vừa qua mà nét nổi bật là có nhiều gia đình có người tham gia ở cả hai bên chiến tuyến.
Nói chung, ngay cả trong hàng ngũ những kẻ chiến thắng ngày nay cũng có quan điểm cho rằng cuộc chiến giữa hai Miền Nam Bắc là một sai lầm, là điều phi lý. Nó sai lầm vì đã gây ra sự tàn phá đất nước mà đến ngày nay vẫn chưa vực lại được. Nó phi lý vì đã đem nét ‘phi nhân’ xa lạ vào lòng dân tộc Hậu quả của cuộc chiến sai lầm và phi lý này đã để lại những vết hằn sâu trên lưng dân tộc Việt mà cho đến ngày nay vẫn chưa chữa lành được.
Cuộc đời tôi trải qua hai cuộc chiến. Trong cuộc chiến chống thực dân Pháp giành độc lập quá đẹp lúc ban đầu để rồi biến chất sau đó thì tôi còn nhỏ. Trong cuộc chiến giữa hai Miền Nam Bắc thì tôi có dự phần, tuy không tích cực lắm, và kết quả của sự dự phần của tôi là những năm tháng cải tạo. Truyện dài cải tạo thì không bao giờ có thể kể hết. Tôi chỉ xin kể một sinh hoạt có tính tích cực hơn của anh em chúng tôi trong cái bối cảnh dường như ‘vô vọng’ ấy.
Để giúp giữ vững tinh thần và sống lạc quan trong cái bối cảnh bi quan đó, tối tối anh em chúng tôi thường kể cho nhau nghe những mẩu truyện đời, cùng với những truyện Tàu như Tam quốc chí, như Cô gái Đồ long… Có một người bạn lại biết nhiều truyện Tây, truyện Mỹ, như truyện về ông Đại sứ chuyên viên đảo chánh… Tối hôm ấy, anh kể cho chúng tôi nghe một truyện ngắn về cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ. Tôi không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cốt truyện thì tôi không thể quên được. Tôi xin tóm lược.
Truyện kể rằng ở một địa phương Miền Nam nước Mỹ có hai bố con, người bố sống cuộc đời ‘gà trống nuôi con’. Hôm đó, sau bữa ăn tối, người thanh niên mới tròn 18 tuổi ngỏ ý với bố mình rằng anh muốn gia nhập Bắc quân. Bố anh xúc động mạnh vì từ lâu, ông đã bí mật gia nhập Nam quân trong đơn vị trinh sát đặc biệt, thỉnh thoảng ông thường vắng nhà mà ông không cho anh biết. Ông cố nén xúc động rồi chậm rãi nói với anh: “Nếu con đã suy nghĩ kỹ thì con có thể làm những điều con cho là phải”.
Ngày tiễn anh lên đường, ông ôm anh và nhắc lại câu nói đó: “Hãy làm điều mà con cho là phải”. Anh ôm bố anh, luồn tay vào mái tóc dài gần chấm vai của bố anh, màu vàng kim và mịn, mái tóc mà ông nói rằng ông thừa hưởng của bà nội anh mà anh chưa từng gặp mặt.
Anh theo một đại đơn vị chuẩn bị tấn công Nam quân. Đơn vị dừng quân trong một vùng thung lũng, chung quanh là rừng núi cao. Tối hôm ấy, anh là một trong những lính gác trên một mỏm núi nhìn xuống thung lũng. Chợt anh nghe tiếng gõ nhè nhẹ và đều. Anh nhìn về hướng phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng của bầu trời đầy sao, một người một ngựa hiện ra trước mắt anh, trong tầm súng của anh. Anh nhìn kỹ…. bố anh…. Ngồi trên lưng ngựa, bố anh oai hùng quá. Bố anh đã nhận ra đơn vị đang nghỉ dưỡng quân trong thung lũng phía dưới. “Sao lại thế này,” anh tự hỏi. Anh thấy nhói trong tim. Anh phải quyết định ngay. Nếu bố anh quay ngựa mất dạng thì thật là đại họa cho đơn vị anh.
Nhưng…không! Anh không thể bắn bố anh. Không thể được! Bỗng lời dặn của bố anh trước lúc chia tay vang lên trong tai anh: “Hãy làm điều mà con cho là phải”. Vậy thì… Vậy thì… đó là điều làm phải, là bổn phận của anh. Anh phải bắn… nhưng sẽ bắn một mục tiêu lớn hơn - con ngựa. Anh nâng nòng súng, chẳng cần phải nhắm, và bóp cò. Một tiếng nổ… nhiều tiếng vang trong khu rừng núi. Con ngựa chồm về phía trước, chân nó quơ quơ như bơi trong không khí, và rơi nhanh xuống thung lũng phía dưới. Anh còn kịp nhìn thấy bố anh tay vẫn nắm vững dây cương, thẳng người trên lưng ngựa, chiếc nón của bố anh bị hất tung, và mái tóc của bố anh như bay trong gió. Mái tóc ấy…