MỘT CHÚT LẮNG ĐỌNG SAU NHỮNG NGÀY TĨNH TÂM
“Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31)
Với chức phận của mình, các linh mục giáo phận thường phải mang gánh nặng của việc mục vụ. Chính gánh nặng này đôi khi làm người linh mục quên đi căn tính của mình. Vì thế, nhớ lời của Chúa Giêsu dạy các môn đệ, giáo phận có những tuần tĩnh tâm, các giáo hạt có những ngày tĩnh tâm và các linh mục trẻ lại rất cần có những cuộc tĩnh tâm cho riêng mình.
Tiếp theo sau các anh em của hai tỉnh Đồng Tháp và Long An, các anh em linh mục trẻ (từ khoá 1 đến khóa 6 Đại Chủng Viện Thánh Giuse TP. Hồ Chí Minh) của tỉnh Tiền Giang cũng lên đường tìm kiếm nơi thanh vắng để “nghỉ ngơi đôi chút”.
Tập họp tại Toà Giám Mục Mỹ Tho vào khoảng 8 giờ sáng ngày Thứ Hai, 18 tháng 9 năm 2006, sau khi chào Đức Cha Giáo phận, 17 anh em linh mục xuất hành “đi lên núi”. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn (Đơn Dương) là điểm đến của hành trình. Thiết nghĩ thì không nơi nào có thể tĩnh tâm tốt cho bằng những đan viện. Bởi vì tại đó, hơi ấm của sức sống thần linh luôn lan tỏa do đời sống chiêm niệm của những con người được chọn gọi cách đặc biệt.
Thời khắc của những ngày tĩnh tâm nhẹ nhàng trôi qua với những gợi ý của cha giảng phòng : từ việc mời gọi “đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” để bắt đầu, cho đến các suy nghĩ về “linh mục là người con ưu tuyển của Mẹ Maria”, “linh mục và Thánh Thể”, “linh mục và đời sống cầu nguyện”, và cuối cùng “linh mục - người phục vụ theo gương Chúa Giêsu”. Những chủ đề tuy không phải là mới mẻ, nhưng nếu người linh mục không có những điểm dừng để nhìn lại thì chắc chắn rằng, một lúc nào đó, những chủ đề này sẽ trở thành xa lạ với họ, và người linh mục rất có nguy cơ đánh mất căn tính của mình.
Liệu sẽ có người linh mục tốt hay không nếu họ không nhớ đến tình thương của Chúa dành cho mình ? Có lẽ vì thế mà cha giảng phòng bắt đầu với đề tài “đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Khi suy gẫm về Thánh Tâm Chúa, người ta sẽ hiểu hơn về tình yêu của Ngài dành cho con người, và cách riêng dành cho người suy gẫm điều ấy. Bên Thánh Tâm Chúa, người ta sẽ cảm nhận được tình yêu, sẽ biết thế nào là yêu và sẽ biết phải yêu như thế nào.
Với một linh mục thì điều này thật cần thiết, bởi lẽ họ là người được yêu và trong chức thánh họ lãnh nhận, họ được mời gọi phải yêu “giống như” Đấng đã yêu họ. Chính khi cảm nhận tình yêu, người linh mục mới bắt chước Gioan “đón Mẹ Maria về nhà mình” và sống hiếu thảo với Mẹ. Chính khi sống yêu, người linh mục mới có thể cử hành “Bí Tích Tình Yêu” thật sốt sáng. Chính vì cần yêu và để yêu, linh mục mới năng đến với những giờ cầu nguyện. Và, chính vì biết yêu, người linh mục mới thật sự là người phục vụ trong Nhiệm Thể Chúa Kitô là Hội thánh.
Trong những ngày tĩnh tâm, ngoài việc suy gẫm và cầu nguyện, anh em linh mục còn có những giây phút trò chuyện và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, còn có gặp gỡ và thăm viếng. Tất cả những điều đó chỉ để nói rằng “anh em là môn đệ Thầy.”
Những ngày tĩnh tâm trôi qua, sáng ngày Thứ Bảy, 22 tháng 9 năm 2006, anh em linh mục trẻ của Tiền Giang lại trở về với những nhiệm sở của mình. Một câu hỏi đọng lại : liệu có những biến đổi gì nơi mỗi con người linh mục sau khi đi tĩnh tâm ? Câu trả lời là của riêng mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn là sẽ không bao giờ có biến đổi nếu không có những giây phút tĩnh tâm.
lắng đọng sau
“Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31)
Với chức phận của mình, các linh mục giáo phận thường phải mang gánh nặng của việc mục vụ. Chính gánh nặng này đôi khi làm người linh mục quên đi căn tính của mình. Vì thế, nhớ lời của Chúa Giêsu dạy các môn đệ, giáo phận có những tuần tĩnh tâm, các giáo hạt có những ngày tĩnh tâm và các linh mục trẻ lại rất cần có những cuộc tĩnh tâm cho riêng mình.
Tiếp theo sau các anh em của hai tỉnh Đồng Tháp và Long An, các anh em linh mục trẻ (từ khoá 1 đến khóa 6 Đại Chủng Viện Thánh Giuse TP. Hồ Chí Minh) của tỉnh Tiền Giang cũng lên đường tìm kiếm nơi thanh vắng để “nghỉ ngơi đôi chút”.
Tập họp tại Toà Giám Mục Mỹ Tho vào khoảng 8 giờ sáng ngày Thứ Hai, 18 tháng 9 năm 2006, sau khi chào Đức Cha Giáo phận, 17 anh em linh mục xuất hành “đi lên núi”. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn (Đơn Dương) là điểm đến của hành trình. Thiết nghĩ thì không nơi nào có thể tĩnh tâm tốt cho bằng những đan viện. Bởi vì tại đó, hơi ấm của sức sống thần linh luôn lan tỏa do đời sống chiêm niệm của những con người được chọn gọi cách đặc biệt.
Thời khắc của những ngày tĩnh tâm nhẹ nhàng trôi qua với những gợi ý của cha giảng phòng : từ việc mời gọi “đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” để bắt đầu, cho đến các suy nghĩ về “linh mục là người con ưu tuyển của Mẹ Maria”, “linh mục và Thánh Thể”, “linh mục và đời sống cầu nguyện”, và cuối cùng “linh mục - người phục vụ theo gương Chúa Giêsu”. Những chủ đề tuy không phải là mới mẻ, nhưng nếu người linh mục không có những điểm dừng để nhìn lại thì chắc chắn rằng, một lúc nào đó, những chủ đề này sẽ trở thành xa lạ với họ, và người linh mục rất có nguy cơ đánh mất căn tính của mình.
Liệu sẽ có người linh mục tốt hay không nếu họ không nhớ đến tình thương của Chúa dành cho mình ? Có lẽ vì thế mà cha giảng phòng bắt đầu với đề tài “đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Khi suy gẫm về Thánh Tâm Chúa, người ta sẽ hiểu hơn về tình yêu của Ngài dành cho con người, và cách riêng dành cho người suy gẫm điều ấy. Bên Thánh Tâm Chúa, người ta sẽ cảm nhận được tình yêu, sẽ biết thế nào là yêu và sẽ biết phải yêu như thế nào.
Với một linh mục thì điều này thật cần thiết, bởi lẽ họ là người được yêu và trong chức thánh họ lãnh nhận, họ được mời gọi phải yêu “giống như” Đấng đã yêu họ. Chính khi cảm nhận tình yêu, người linh mục mới bắt chước Gioan “đón Mẹ Maria về nhà mình” và sống hiếu thảo với Mẹ. Chính khi sống yêu, người linh mục mới có thể cử hành “Bí Tích Tình Yêu” thật sốt sáng. Chính vì cần yêu và để yêu, linh mục mới năng đến với những giờ cầu nguyện. Và, chính vì biết yêu, người linh mục mới thật sự là người phục vụ trong Nhiệm Thể Chúa Kitô là Hội thánh.
Trong những ngày tĩnh tâm, ngoài việc suy gẫm và cầu nguyện, anh em linh mục còn có những giây phút trò chuyện và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, còn có gặp gỡ và thăm viếng. Tất cả những điều đó chỉ để nói rằng “anh em là môn đệ Thầy.”
Những ngày tĩnh tâm trôi qua, sáng ngày Thứ Bảy, 22 tháng 9 năm 2006, anh em linh mục trẻ của Tiền Giang lại trở về với những nhiệm sở của mình. Một câu hỏi đọng lại : liệu có những biến đổi gì nơi mỗi con người linh mục sau khi đi tĩnh tâm ? Câu trả lời là của riêng mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn là sẽ không bao giờ có biến đổi nếu không có những giây phút tĩnh tâm.
lắng đọng sau