MÀN I

Người dẫn truyện:

Từ năm 1567, Mẹ Têrêxa Avila đã thành lập tu viện thứ hai cho các nữ tu Cát Minh đi chân đất. Thế nhưng Mẹ vẫn thao thức chuyển lý tưởng này đến cho dòng nam. Mẹ đã nhận được phép, nhưng trao trách nhiệm ấy cho vị linh mục nào đây. Mùa xuân năm ấy, một linh mục trẻ được thụ phong tại Salamanca. Ngài tên là Gioan thánh Mathia. Được cha Jean Baptiste Rubeo giới thiệu, cha Gioan thánh Mathia đến gặp mẹ Têrêxa tại tu viện Cát Minh ở Medina, cuối năm 1567. Lúc bấy giờ Mẹ Têrêxa đã quá tuổi năm mươi, và vị linh mục trẻ kia mới 25 tuổi.


Cảnh 1.

(Phòng khách tu viện Medina - Trứơc một bục đặt Tượng Thánh Giá. Têrêxa Avila quì cầu nguyện)

Têrêxa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con đi theo con đường của Chúa, nghĩa là con đường từ bỏ, con đường khó nghèo. Chúa đã chết mình trần trên thập giá, thế mà con cái Chúa trong thời đại này lại tìm cho mình của cải thế gian và sự thoải mái vật chất. Ngay cả dòng Cát Minh của chúng con cũng đã bắt đầu đi theo hướng này và xa rời thánh giá của Chúa. Xin Chúa hãy thắp sáng lại tinh thần khó nghèo trong lòng con cái Người. Xin ban cho Giáo Hội những tu sĩ sống tuyệt đối khó nghèo để làm chứng cho vinh quang của Chúa. Lạy chúa, xin cho vị linh mục mà Chúa gởi đến cho con hôm nay được tràn đầy sức mạnh Thần Khí Chúa để trở về với con đường mà Chúa muốn dẫn chúng con đi... (im lặng)

Tiếng vọng: Thưa mẹ, Cha Gioan thánh Mathia đã đến.

Têrêxa: Xin mời cha vào! (Gioan vào) Xin chào cha.

Gioan: Kính chào mẹ!

Têrêxa: Thưa cha, cha chính là cha Gioan thánh Mathias à!

Gioan: Thưa mẹ vâng. Chính con đã xin được gặp mẹ.

Têrêxa: Mời cha ngồi. Theo như tôi được biết cha là một sinh viên xuất sắc từ thời con ở học viện, có đúng như thế không?

Gioan: Thưa mẹ, con đã từng được học với những bậc thầy rất lỗi lạc. Con đã được học kinh thánh với các cha Luis de Leon, Gaspar Graja và Martinez Cantala Piedre. Và sau này con học tu đức với cha Miguel Bologne và cha Jean Baconthorp.

Têrêxa: Con từng nghe rằng cha là một người xuất sắc về thần học thánh Tôma.

Gioan: Thưa mẹ, con rất thích thần học thánh Tôma, vì ngài khai thác rất sâu và rất triệt để mọi vấn đề trong giáo lý của Chúa chúng ta. Nhưng thú thật với mẹ, con thích thánh Tôma một phần vì con rất kém về ngôn ngữ Hy Lạp và Do Thái nên chỉ say mê các tác phẩm viết bằng tiếng La Tinh mà thôi.

Têrêxa: Tôi nghe rằng cha muốn chuyển qua dòng Chartreux phải không?

Gioan: Thưa mẹ vâng.

Têrêxa: Vì sao như vậy thưa cha?

Gioan: Những năm cuối cùng ở trường, con được may mắn đọc các tác phẩm Thánh Grégoire Cả và của thánh Denys Aréopagite, nhất là cuốn Thần học bí nhiệm. Và con mong ước sống đời sống chiêm niệm cho đến tận cùng. Và muốn được như thế, con phải chọn lại con đường khó nghèo tuyệt đối của chúa Giêsu. Đó là lý do con muốn chuyển qua dòng Chartreux, vì ở đấy khó nghèo đã sống một cách triệt để nhất.

Têrêxa: Tôi rất cám ơn Chúa vì cha đã có những ý tưởng như thế. Tôi tin rằng chính Thiên Chúa đã cho phép tôi gặp được cha hôm nay. Mà này, người ta có nói vì sao tôi mời cha đến hôm nay không?

Gioan: Thưa mẹ, con có nghe loáng thoáng, nhưng không biết cụ thể như thế nào.

Têrêxa: Đây. Chắc cha cũng biết rằng những năm vừa qua tôi đã thiết lập hai nhà các nữ tu Cát Minh đi chân đất. Và gần đây, tôi đã được phép cộng tác vào việc thành lập các nhà nam tu sĩ Cát Minh đi chân đất. Nhưng điều này cần phải phải có một linh mục đứng ra tiến hành. Đây không chỉ là một đường hướng linh đạo triệt để hơn để sống đức khó nghèo của dòng chúng ta, mà còn là một cuộc cải cách thực sự. Cha bề trên của Nhà Medina, cha Antonio de Heredia đã đề nghị đảm trách việc cải cách này, nhưng tôi vẫn do dự, vì cha đã luống tuổi và đã quá quen thuộc với nếp sống tu trì từ trước đến giờ. Thiện chí thì cha có thừa, nhưng liệu những thói quen suốt đời cha có thể nào thay đổi được một sớm một chiều không. Cha hiểu ý tôi chứ?

Gioan: Thưa mẹ, con nghĩ rằng con đã hiểu. Nghĩa là hôm nay mẹ muốn con tiếp tay với mẹ để thực hiện chương trình này.

Têrêxa: Đúng và không. Đúng là khởi đầu tôi mong có một linh mục cộng tác. Nhưng khi nghe cha Rubeo giới thiệu về cha, tôi không nghĩ rằng cha sẽ là cộng tác viên của tôi. Cha còn rất trẻ, và cha sẽ đi thật xa. Tôi có cảm giác rằng chính Chúa đã muốn cha đi con đường này, và tôi chỉ là một người để cha tham khảo mà thôi. Chính cha sẽ là người quyết định nếp sống nghèo của mình. Nhưng dĩ nhiên, mọi đức khó nghèo đều thể hiện ra bên ngoài, và nếu cha bắt đầu sống nếp sống các tu sĩ đi chân đất, thì đấy là một điều thật hay.

Gioan: Thưa mẹ, con rất mong được đi con đường ấy. Chương trình cụ thể là như thế nào, xin mẹ cho con biết.

Têrêxa: Tôi biết trước thế nào cha cũng đồng ý, nhưng tôi không muốn áp đặt bất cứ điều gì. Tôi sẽ nói cha cụ thể và cha sẽ tự ý quyết định. Cách đây một thời gian, một nhà quí tộc ở Avila tên là Dom Rafael biết được tôi có ý định thành lập một tu việc cho nam tu sĩ Cát Minh đi chân đất. Tôi không biết vì sao ông hay được tin này, vì tôi không biết ông. Ông đến hiến cho tôi căn nhà mà người quản lý đất đai của ông từ ở trước đây. Căn nhà ấy ở trong một thôn xa, có ý cư dân lắm, độ hai mươi người thì phải. Dù không biết nơi ấy là đâu tôi cũng cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn nhà quí tộc kia. Ông bảo tôi rằng ngôi nhà đó ở tại Duruelo, ở trên đường đi Medina del Campo, và hôm nào đi thăm nhà Valladolid thì tôi có thể ghé thăm.

Tôi đã đến thăm cùng vào tháng sáu, cùng với cha Julien và một chị em trong nhà. Phải nói thật với cha là đường đi rất khó, và chúng tôi lạc mãi cho đến tối mới đến. Ngôi nhà bé tí với một căn trệt và một cái gác cộng với một nhà bếp. Thế thôi. Nhà ấy đã cũ lắm, xiêu vẹo cả rồi. Người chị em cùng đi với tôi, vốn rất yêu chuộng đời sống hãm mình đền tội, cũng phải bảo tôi: "Mẹ à, người có tinh thần khó nghèo nhất thế giới cũng không thể nào ở đây được, mẹ đừng thử làm gì vô ích". Cha Julien cũng nghĩ như chị, nhưng khi tôi bảo rằng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ tìm được một người sẽ đến lập nhà đầu tiên tại nơi đấy, thì ngài không phản đối. Người mà Chúa gởi đến hôm nay chính là cha đó. Bây giờ phần quyết định là của cha. Cha nghĩ sao?

Gioan: Thưa mẹ, con xin nhận.

Avila: Nhanh như vậy sao? Cha không cần đến đó xem trước rồi mới quyết định à?

Gioan: Thưa mẹ, con đã trình với Chúa từ lâu là sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn con đi. Về nhà ở thì không thành vấn đề: dù con phải sống cả đời trong một chuồng heo thì con cũng thấy xứng với con.

Avila: Đội ơn Chúa. Cha dự định bao giờ lên đường?

Gioan: Trong một thời gian sớm nhất. Sau khi tìm được một hai anh em cùng đi với con để có thể sống đời sống cộng đoàn.

Avila: Tôi nghĩ cha nên gợi ý với cha Heredia. Ngài từng muốn sống theo linh đạo mới đấy.

Gioan: Cha Heredia sẽ là người con nghĩ đến đầu tiên.

Avila: Thôi cha về nhé, và bắt đầu nghĩ đến cuộc sống của một tu sĩ đi chân đất nhé.

Gioan: (Gioan cởi giày ra và trao cho Avila) Thưa mẹ, con xin gởi lại mẹ đôi dép này, con nghĩ rằng từ nay cho đến chết con không cần bất cứ giày dép gì nữa.

Avila: (Nhận lấy) À này, cha quyết định thay đổi nếp sống, cha có muốn đánh dấu biến cố này bằng việc đổi tên không?

Gioan: Thưa mẹ, kể từ hôm nay con không còn là Gioan Mathias nữa mà là Gioan Thánh Giá. Con đã xin Chúa cho phép con dùng tên này để tôn vinh Người, khi nào người thể hiện Thánh ý người nơi con. Và con nghĩ rằng hôm nay là ngày Người thể hiện thánh ý Người.

Avila: Thôi, từ biệt cha Gioan Thánh Giá nhé.

Gioan: Xin chào mẹ.

(Gioan ra - Avila đặt đôi dép lên bục, trước tượng thánh giá và quì xuống cầu nguyện).

Avila: Lạy Chúa, con xin dâng Chúa đôi dép của người linh mục trẻ này. Con cảm tạ Chúa vì đã nuôi dưỡng một linh hồn sống khó nghèo đến triệt để như thế. Từ nay, cha sẽ không còn mang giày nữa, xin Chúa trở nên sự êm dịu cho mỗi bước cha đi. Cùng với đôi dép này, con xin ký thác người linh mục trẻ tuổi này vào bàn tay của Chúa...


Cảnh 2:

(Kéo màn phụ để che cảnh nhà khách - Cảnh ba người đi về Duruelo: Thầy Antôniô, rất trẻ - Cha Hêrêđia, có tuổi - cha Gioan Thánh Giá. Thầy Antôniô đi trước và biến vào phía bên kia sâu khấu - Cha Gioan đi ra vài bước đứng lại quay về phía sau và chờ cha Heredia).

Gioan: Cha còn đi nổi không?

Heredia: (Bước đi thật chậm và có vẻ đau chân). Còn nổi cha à. Nhưng chắc không đi nhanh được.

Gioan: Chắc ta cũng sắp đến rồi, cha gắng một tí nhé.

Heredia: Vâng ... Ta đi được bao xa rồi cha nhỉ?

Gioan: Con cũng không chắc nữa. Người ta bảo rằng từ Avila đến đấy độ chừng 40 cây số. Chúng ta đã đi hơn tám giờ rồi, con nghĩ rằng chắn cũng phải hơn 35 cây. Ơ mà kìa, chân cha rướm máu rồi kìa, ta ngồi lại xem sao.

Heredia: Vâng, nghỉ một tí chắc Chúa không trách đâu nhỉ?

(Gioan dìu cha Heredia đến một mỏm đá - nơi nhô lên ở trước sân khấu chẳng hạn- và giúp cha ngồi xuống. Rút ra từ trong bọc một mảnh vải để lau vết thương...)

Gioan: Vừa rướm máu vừa sưng đấy, để con băng lại cho cha rồi chúng ta sẽ tiếp tục. (Gioan chăm sóc...)

Heredia: Coi thế mà xa hơn mình tưởng nhỉ. Đúng là tinh thần thì mạnh mẽ mà thể xác thì yếu đuối. Đi chân đất xa như thế này thật là mệt và đau...

Gioan: (gật đầu, mỉm cười)

Heredia: Ơ mà này, chân cha cũng rướm máu và sưng tấy kìa. Cha không thấy sao?

Gioan: Dạ thưa cha con có thấy chứ, nhưng con nghĩ là mình sẽ chịu được. Trên đường lên núi sọ, Chúa hẳn đau hơn nhiều...

Heredia: Cha để tôi băng chân cho cha.

Gioan: Thôi cha ạ. Con đã hứa với Chúa là đôi chân này suốt đời phải để trần như chân Chúa trên Thập Giá...

Antôniô: (quay trở lại) Đến rồi, đến rồi, thưa hai cha.

Gioan: Gì mà phấn khởi vậy thầy Antôniô?

Antôniô: Chúng ta tới nơi rồi. Qua khúc quanh này là nhìn thấy ngôi nhà.

Gioan: Sao thầy biết là căn nhà của chúng ta.

Antôniô: Con nhìn thấy cổng vào giống như người ta tả. Với lại ngôi nhà có vẻ thật tồi tàn, không có ngôi nhà nào ta từng thấy trong thôn này mà tồi tàn đến thế.

Gioan: Đến nơi rồi cha Heredia, ta đi thôi. (Đứng dậy bỏ đi nhanh)

Heredia: (nhăn mặt đứng dậy, nói với Antôniô đang đỡ mình) À cái anh ấy đi như thể là lực sĩ , làm như thể đôi chân rướm máu của anh không làm anh đau tí nào. Anh thì sao Antôniô?
Antôniô: Ồ con là nông dân, đi chân đất suốt đời mà cha... Thôi, con đưa cha đi...
(Màn hạ)


MÀN II

Người dẫn truyện:

Sau những bước đầu khiêm nhường nhưng kiên quyết, cha Gioan Thánh giá đã thổi một làn gió mới vào dòng nam Cát Minh. Sau đó ngài chuyển đến Pastrana, trước khi đến Avila vào năm 1572 làm linh hướng cho các nữ tu Cát Minh tại đấy.
Nhưng thời gian phục vụ ở đây chỉ kéo dài 5 năm. Danh tiếng và sức mạnh toát ra từ nếp sống khó nghèo tuyệt đối của ngài đã trở nên một biểu hiện lên án lối sống xơ cứng của các tu sĩ Cát Minh thời bấy giờ. Phải buộc ngài từ bỏ nếp sống ấy với bất cứ giá nào, dù là phải sử dụng những biện pháp dã man. Điều này đã xảy ra vào đêm 03 tháng 12 năm 1577.


Cảnh 1:

(Tiếng đập cửa - rồi tiếng nói): Mở cửa ra ngay. Nếu không chúng tôi tông cửa mà vào đấy
Gioan: Ai đó?

(Tiếng nói) Chúng tôi đến thi hành lệnh của cha Tổng Phụ Trách. Hãy mở cửa ra!
Gioan: Xin chờ một phút.

German: Ta làm gì đây?

Gioan: Hãy cầu nguyện một phút.

(Tiếng nói): Tông cửa vào! (cha Maldonado vào)

Maldonado: Hai cha Gioan và German nghe đây: Thừa lệnh Toscado, tổng viện phụ dòng Cát Minh, tôi, linh mục Maldonado, viện phụ tu viện Tolède, có nhiệm vụ giải cha Gioan và cha German về Tolède, để đối chất về những xáo trộn mà hai cha đã gây ra, do phạm luật dòng và do đạo đức kém của hai cha. (Với hai thầy đi theo): Các thầy hãy trói họ lại!

Gioan: Thưa cha, con vâng theo lệnh của đức tổng viện phụ và đi theo cha. Xin đừng trói chúng con. Xin để cho chúng con tự trói mình bằng đức vâng lời.

Maldonado: Đức vâng lời. Cha mà cũng còn biết đức vâng lời sao? (với hai thầy) Trói họ lại. (hai thầy trói tay hai cha). Nào, ta lên đường.



Cảnh 2:

(Kéo màn phụ và diễn ngoài màn.)

(Trên đường đi về Tolède - Cha Maldonado đi trước, băng qua gần hết sân khấu và quay lại nhìn).
Maldonado: Đi nhanh lên. Tôi nghe nói rằng cha thích đi chân đất lắm mà! Sao lại chậm như thế. Nhanh lên, tôi không có giờ...

(Gioan và German bước đi trước hai thầy José và Matêô - Cha Gioan quỵ xuống, thầy José đỡ dậy)

Maldonado: Thầy José, không cần phải giúp. Cha Gioan nổi tiếng là mạnh mẽ, quả cảm lắm cơ mà.

Maldonado: (Đi thêm vài bước rồi quay mặt lại): Thôi để hai cha tạm nghỉ. Tôi ghé thăm một người bà con trong vài phút. Hai thầy ở đây đợi tôi. (bỏ đi)

Matêô: (Một lúc sau) Thầy José, tôi đi việc cần một tí, thầy giữ hai cha ở đây nhé. Đây, gậy đây. Ai chạy thì cứ đánh gãy chân. (bỏ đi)

José: Thưa hai cha, bây giờ là dịp tốt để trốn đấy. Hai cha chạy đi. Mỗi người một ngã. Khi thấy thầy Matêô xuất hiện, con sẽ la to mà không đuổi theo với lý do là không biết chạy theo ai.

Gioan: Cám ơn thầy José. Chúa muốn dạy dỗ tôi tới Người bằng những đau khổ và nghịch cảnh, thì tôi là loại đầy tớ nào nếu tôi từ chối bài học của Người. Cám ơn thầy José, tôi không trốn đâu. Tôi đã chọn sống đức vâng lời rồi.

José: Giờ này mà còn vâng lời gì nữa. Họ sẽ giết cha mất.

Gioan: Chúa đã chết trong tay kẻ thù. Nếu tôi được chết trong tay anh em mình, thì tôi có gì phải than van?

José: Dù sao thì cha vẫn có thể ...

Matêô: Xong rồi! Thầy José có cần đi đâu một tí không?

José: Không cần.

Maldonado: (ra) Ta tiếp tục lên đường nhé... (sau một lúc). À đến rồi. Thầy José, đưa cha German theo tôi. Thầy Matêô, tạm thời nhốt cha Gioan và ngục và canh giữ cẩn thận. Cha tổng phụ trách sẽ trực tiếp đến nói chuyện với cha Gioan.



Cảnh 3


(Cảnh trong nhà tù- Màn nhỏ mở ra - Gioan thánh giá đang quì cam chịu lằn roi do thầy Tađêô đánh- Toscado vào)

Toscado: Thôi, dừng tay lại.

Tađêô: Ồ cha tổng phụ trách Toscado.

Toscado: Thầy vui lòng đem cho tôi hai cái ghế. (Nói với Gioan) Cha ngồi lên đi. chúng ta sẽ nói chuyện.(Gioan gượng ngồi dậy)

Gioan: Kính chào cha Tổng phụ trách.

Toscado: A, anh cũng xem tôi là tổng phụ trách của cha à. Tôi cứ ngỡ là đã lập một dòng mới rồi.

Gioan: Thưa cha, con vẫn là một tu sĩ Cát Minh dù cho con có chọn một lối sống khác.

Toscado: Nếu anh còn nghĩ như thế thì rất tốt. Tôi đến với anh hôm nay không chỉ với tư cách là bề trên nhưng là một người anh em. Anh muốn nói chuyện với ai thì tùy ý.

Gioan: Thưa cha con chưa hiểu ý cha.

Toscado: Tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng khoan đã. Anh vừa mới chịu hình phạt, hẳn là khát nước lắm. Uống ngụm nước đi. (Cho uống nước)

Gioan: Cám ơn Cha bề trên. (Uống nuớc)

Toscado: Đấy, nếu anh xem mình là một anh em của cộng đoàn, thì hãy tự ý ra tuyên xưng với mọi người rằng anh từ bỏ lối sống khổ hạnh đi. Còn nếu không thì tôi đành phải đối xử với anh như một người bề trên, một người có trách nhiệm với toàn thể cộng đoàn. Tại vì anh cũng thấy rõ rồi đó: thái độ của anh không gì khác hơn là một thái độ phản nghịch với linh đạo của dòng ta.

Gioan: Thưa cha, con nghĩ rằng con đã chọn sống trọn vẹn linh đạo của dòng. Đức khó nghèo chẳng phải là điều mà chúng ta tôn vinh hàng đầu sao?

Toscado: Này, anh Gioan, anh hiểu rằng đây có thể là lần gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta. Hoặc là anh phải từ bỏ lối sống của mình, thì Hội dòng sẽ khoan hồng cho anh; hoặc là anh tiếp tục muốn sống như từ trước tới giờ, thì tôi sẽ đối xử với anh như phải đối xử với một người phản bội Hội Dòng. Như thế có nghĩa là... anh muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không được. Anh thấy rõ vấn đề rồi đấy chứ?

Gioan: Thưa rõ.

Toscado: Tôi sẽ nhân danh Hội dòng mà đưa tay ra lần cuối. Anh không còn thì giờ để suy nghĩ lâu. Anh chỉ cần nói "con từ bỏ" là cha sẽ có một cuộc sống sung túc để mà thờ phượng Thiên Chúa.
Gioan: Con nghĩ rằng ai tìm kiếm Thiên Chúa mình trần, thì không cần của cải vàng bạc, hay đời sống sung túc.
Toscado Anh Gioan, anh có hiểu rằng sự ngoan cố của anh có một cái gì phi lý không? Chúng tôi được Chúa chỉ định dẫn dắt anh... Anh không coi các các bề trên trong hội dòng là bất xứng chứ ?

Gioan: Thưa Cha không.

Toscado: Vậy thì sao con không muốn vâng phục các bề trên? Sao lại không thú nhận lỗi lầm? Anh không muốn ở lại với Hội Dòng à?

Gioan: Con muốn ở lại với Hội dòng, nhưng con không thể quay lưng với tiếng Chúa gọi con!

Toscado: Sao lại quay lưng? Giả sử những lời chỉ dẫn của chị Têrêxa đúng là của Chúa và chúng tôi, nhân danh Hội Dòng, chúng tôi không tin, trái lại chúng tôi bắt anh phủ nhận, thì chính chúng tôi đã phạm tội về dốt nát, hồ đồ, ngạo mạn. Chúng tôi sẽ trả giá suốt cuộc đời vĩnh cửu của mình. Chúng tôi dám nhận nguy cơ đó vì anh; còn anh, Gioan, anh không có nguy cơ nào cả. Anh chỉ cần bảo : "Xin vâng" đối với Hội dòng, thế là anh yên ổn bình an.

Gioan: Thưa Cha, sao Cha hành hạ con một cách dịu hiền như vậy, thà Cha cứ cho đánh đập con.

Toscado: Tôi không muốn hành hạ anh. Tôi già rồi Gioan à, tôi có đã xử phạt quá nhiều anh em trong đời mình! Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn phải hành hạ thêm một người nữa. Anh hãy giúp tôi.

Gioan: Nhưng con phải làm gì?

Toscado:Anh chỉ trả lời "vâng" 3 lần. Và như vậy anh cứu lấy mình, và tôi cũng được thoát. Anh đồng ý không?

Gioan: (Suy nghĩ một vài giây) Thưa cha, con xin đồng ý.

Toscado:Tôi vui mừng vì anh biết điều. Bây giờ tôi sẽ hỏi : "Anh sẽ tự nguyện khuất phục hoàn toàn đối với mọi yêu cầu của Hội dòng chứ?" Anh chỉ trả lời "vâng" là đủ...

Gioan: Xin vâng.

Toscado: Đó là vấn đề cốt yếu. Hai câu khác dễ dàng hơn. Anh sẽ không bao giờ đi chân đất nữa chứ?
Gioan: Xin vâng.

Toscado: Anh không bao giờ đi theo con đường cùng cực và kéo theo bao nhiêu người phải hành xác quá sức mình chứ?
Gioan: (do dự ...) Vâng ...

Toscado: Ngợi khen Chúa. Bây giờ anh hãy đến ký tên vào đây, chúng tôi đã soạn thảo văn bản thú tội của anh , và anh sẽ trở về sống cuộc sống của một người anh em được tha thứ...

Gioan: (Bước tới ... rồi quay lại) Không! Con không thể phản bội Chúa... (Cầu nguyện) Lạy Chúa, con chắc chắn ơn gọi khó nghèo này là tiếng Chúa gởi đến cho con. Con đang đi trong đêm đen mà cha bề trên lại dùng bao nhiêu lời rắc rối khiến con không còn biết phải làm gì. Nhưng lạy Chúa dù phải đi cô đơn như Chúa trên thập gía con cũng không thể nào phản bội Chúa. (Với Toscado). Thưa Cha, con không thể bất tuân với Thiên Chúa. Không! Con rút lại lời "xin vâng" đã nói với Cha.

Toscado:Thế là hết. Có những người không thích ngọt chỉ thích đắng. Anh đã từ chối một người anh em, thì tôi đành phải là một bề trên thôi. Thầy Tađêô... Hãy giúp đánh tội cho anh ấy cho đến khi nào anh ấy biết ăn năn. Thi hành! (Tađêô đánh...)

Toscado: Đánh mạnh lên, đây là hình phạt chứ không phải là phần thưởng (Tađêô đánh mạnh hơn - Gioan quị xuống và gượn g dậy ba lần.)

(Trong khi Gioan bị đánh thì nghe vọng ra từ hội trướng tiếng Têrêxa:

- Lạy Chúa, chúa đối xử như thế với một vị thánh sống sao?
- Đó là phần thưởng ta dành cho cho những bạn chí cốt của ta.
- Thảo nào Chúa có rất ít bạn quá!)

Toscado: Thôi! Ngừng tay. Tôi để cho anh suy nghĩ cho đến ngày ra tòa. Và nhớ cho rằng tôi sẽ không trở lại nơi đây một lần nào nữa đâu. (Bỏ đi)

Gioan: (gượng dậy, bám vào ghế quì lên và cầu nguyện)

Lạy Chúa, con không còn nếm được gì cả, dù là một chút ủi an từ Chúa. Con đang tiến bước trong đêm đen của sợ hãi, nghi ngờ...
Nhưng lạy Chúa. Con biết rằng Chúa vẫn là nguồn suối mát, dù bây giờ là đêm đen
Chúa là nguồn suối trường sinh ẩn mình đâu đó, như ng con biết Chúa ở đâu, dù bây giờ là đêm đen.
Ánh sáng Chúa khôn g bao giờ tắt cả,
và con biết rằng Ánh sáng sẽ tỏ mình, dù bây giờ là đêm đen...
Ôi đêm đen, ngươi là người hướng dẫn
Đêm đáng quí hơn bình minh thật nhiều
Vì ngươi hiệp nhất Người Yêu với Bạn Tình
Và biến Bạn Tình thành chính Người Yêu...
Nada, nada, nada, nada... (tiếng đọc nhỏ lần, màn hạ)


MÀN III


Người dẫn truyện:

Cuộc đời của Gioan Thánh Giá là một cuộc đời bị bách hại. Từ ngày bị tù đày ở Tolède cho đến mãn đời, hết nỗi đau này đến phiền muộn khác ập trên thánh nhân. Và cùng với những đau đớn đó, ánh sáng đã tỏa ra trên tinh thần và thể chất của ngài.

Ta hãy gặp lại ngài vào những ngày cuối cùng. Vào giữa tháng 9 năm 1591, Gioan cảm thấy chân phải mình viêm nặng và lên cơn sốt triền miên. Lúc bấy giờ ngài đang ở một nơi hẻo lánh là Penuela (Pê-nhu-ê-la), do đó mà ngài phải đi năm mươi cây số trên lưng lừa để đến Ubeda mà chữa bệnh. Ta hãy đến với ngài vào những ngày cuối tháng 9 năm 1591. (Mở màn)


Cảnh 1.

Căn phòng tồi tàn. Gioan Thánh Giá nằm trên một chiếc ghế xếp . Cạnh ngài là cha Antôniô - người tu sĩ trước đây đã đi cùng ngài đến Duruelo - Antôniô cho ngài uống nước.

Antôniô: Cha ráng uống thêm một hớp nữa đi. Cha nóng lắm, mất nước nhiều.

Gioan: Không sao đâu anh Antôniô. Tôi hơi sốt một tí thôi đấy mà.

Antôniô: Thôi được rồi. Cha nghỉ cho đỡ mệt. Con ngồi dây với cha.

Gioan: Tôi thấy anh lo lắng quá sức đấy. Cứ như là anh không được bình an.

Antôniô: Con vẫn cầu xin Chúa làm phép lạ để cứu chữa cha. Biết bao nhiêu người còn cần đến cha.

Gioan: Ồ, Chúa là một đấng không thích làm phép lạ đâu. Khi Người làm, ấy là vì không còn cách nào khác. Nếu chúng ta cứ trông mong vào những điều kỳ diệu thì đức tin mình bị phương hại, và tình yêu đối với Chúa ít nhiều mang màu sắc vụ lợi.

Antôniô: Thưa cha, ý nghĩ này cha đã viết trong "Ngọn lữa mãnh liệt. "Chính vì thế mà cha Diego Evangelista thúc đẩy cả một phong trào chống đối và vu khống cha... Có thể nay mai Hội Dòng sẽ đưa vụ cha ra mà xét xử đấy, họ muốn làm đủ mọi cách để loại cha ra khỏi Hội Dòng. Con lo ngại lắm.

Gioan: Antôniô ơi, đừng lo lắng vì điều đó, vì người ta chỉ có thể lột áo tôi ngày nào tôi chống đối hay không vâng phục. Về phần mình, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi nỗi nhục nhã và hình phạt mà bề trên dành cho mình.

Antôniô: Nhưng còn danh dự một đời của cha nữa kia. Có những lời ra tiếng vào vu cáo rằng liên hệ giữa cha và một vài nữ tu Cát Minh không được trong sáng...

Gioan: Biết phải nói làm sao anh Antôniô nhỉ? Đây là những thử thách mà Chúa gởi đến như một hồng ân dành cho những kẻ Người tuyển chọn. Sức mạnh của chúng ta hệ tại ở trong sự im lặng và cậy trông. Thay vì buồn phiền, anh hãy phó thác tôi vào tình yêu của Chúa.

Antôniô: Nhưng vụ án cứ tiếp tục trong khi đó...

Gioan: Thôi anh nhé. Kể từ hôm nay, anh đừng nói với tôi về vụ án ấy... Anh đừng cho tôi biết người ta có xét xử tôi hay không, và kết quả thế nào.

Antôniô: Thưa cha vâng... Cũng vì thế mà chúng con muốn dành cho cha hôm nay một món quà nho nhỏ. Chúng con vừa cho mời ba thanh niên có giọng ca rất hay đến đây hát cho cha khuây khỏa. Con mời họ vào nhé.

Gioan: Cám ơn anh, tôi rất cảm kích. Nhưng Thiên Chúa đã thương ban cho tôi những đau đớn này, nên bản thân tôi không nên tìm cách lẫn tránh chúng bằng âm nhạc hay bằng giải trí. Vì lòng yêu mến Chúa, anh vui lòng cám ơn họ và tặng họ điều họ cần rồi cho họ về. Tôi muố n uống trọn chén hồng ân mà Chúa ban cho tôi mà không hề trốn tránh, mong rằng như thế sẽ đẹp lòng Chúa hơn.

Antôniô: (im lặng rồi nói trong nước mắt) Nhưng cha có biết đâu... Bác sĩ đã nói với con báo cho cha biết rằng họ không còn làm được gì cho cha nữa. Cha sẽ không thể qua được tuần này đâu.
Gioan: (đọc rất chậm và bình an) Tôi vui mừng khi người ta bảo tôi: nào, ta hãy về nhà Thiên Chúa.

(Hai người giữ tư thế bất động trong giây lát - nhạc nền bài "Đời con đã hiến cho Chúa")



Cảnh 2


Người dẫn chuyện:

Nhiều ngày trôi qua... Khuya ngày 13 tháng 12, sự sống của cha Gioan Thánh giá chỉ còn đếm được từng giờ. Cha bề trên đến xức dầu. Cha cảm động trước sự chịu đựng của Gioan thánh giá nên chấp thuận cho ngài được chôn cất trong chiếc áo dòng tồi tàn mà ngài mặc từ bấy lâu nay.

(Hai người lại cử động lại - Gioan gượng lên một tí)

Gioan: Antôniô, tôi sắp về với Chúa chúng ta rồi. Hãy đọc cho tôi một đoạn sách Diễm Ca.

Antôniô: (đọc): Tiếng người yêu tôi văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới,
Nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ
Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà
Nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song
Người yêu của tôi lên tiếng tiếng gọi:
"Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!"

Gioan: Ôi những lời vàng ngọc... (im lặng vài giây, tiếng chuông kinh sáng:) Thánh Giá! Thánh Giá.
(Antôniô trao thánh giá cho cha hôn - cha nói thật chậm rãi):

Trong tay Cha, con phó dâng linh hồn...

(Thầy Antôniô đưa ngọn đèn soi vào gương mặt rồi giương cao lên. Nhạc nền bài "Đời con đã hiến cho chúa..." trong khi đó, tiếng nói của người dẫn truyện vang lên)

Người dẫn truyện:

Cha Gioan Thánh Giá đã về với Chúa hừng đông ngày 14 tháng 12 năm 1591, nghĩa là vào lúc mà bóng đêm bắt đầu bị ánh sáng xua tan. Cả cuộc đời của ngài là một hành trình trong đêm đen mà vẫn tin vào ánh sáng. Và ánh sáng Chúa Kitô đã chiếu tỏa nếp sống của ngài. Ngài đã sống và đã chết trong Tình Yêu, và những lời ngài đã để lại cho con cháu muôn đời sau cũng là chứng từ của trọn đời ngài:

Các con ạ, vào ngày sau cùng, các con sẽ được xét xử căn cứ vào tình yêu. Vì vậy, hãy tập yêu mến Chúa đúng với thánh ý của Người và hãy quên mình là ai...

(Tiếng nhạc nền lớn lên... Màn từ từ hạ).