TÔNG ĐỒ BARTHOLOMEW
“Những lời nói của ngài trình bày hai phương diện thuộc căn tính của Chúa Giêsu”
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung hôm 4.10.2006, dành để giới thiệu gương mặt Tông Đồ Bartholomew
Anh Chị Em thân mến:
Trong chuổi các tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi lúc Người còn sống ở trần gian này, hôm nay chúng ta chăm chú tới Tông đồ Bartholomew. Trong những danh sách đầu tiên của nhóm Mười Hai ngài luôn xuất hiện trước Matthew, đang khi tên của vị tông đồ đứng trước ngài thay đổi: trong vài trường hợp đó là Philip (x. Matthew 10:3; Mark 3: 18; Luke 6: 14) hay là Thomas (x. Cv 1:13).
Tên ngài hiển nhiên đặt theo tên cha, vì tên đó qui chiếu rõ ràng đến tên cha. Đó là một tên có lẽ của những đặc tính Aramaic, “bar Talmay,” có nghĩa là “con ông Talmay.”
Chúng ta không có sự thông tin quan trọng về Bartholomew. Trên thực tế, tên ngài luôn xuất hiện và duy nhất trong danh sách nhóm Mười Hai như tôi đã lưu ý trước; do đó, ngài không phải là nhân vật chính của bất cứ tường thuật nào. Tuy nhiên, theo truyền thống, ngài được đồng hoá với Nathanael: một tên có nghĩa là “ được Chúa ban cho.” Nathanael này sinh trưởng tại Cana (x. Ga 21:2); do đó, có thể ngài đã là chứng nhân một “dấu” cả thể Chúa Gêsu đã thực hiện tại đây (x. Ga 2: 1-11).
Sự đồng hoá hai nhân vật có lẽ do sự kiện là Nathanael, trong quang cảnh ơn gọi do Tin Mừng Gioan tường thuật, được đặt gần Philip, tức là, trong chỗ mà Bartholomew có, trong danh sách của các tông đồ được những Tin Mừng khác qui chiếu. Chính với Nathanael này Philip đã nói mình “đã gặp đấng mà Moisen đã viết trong luật, và các tiên tri đã nói tới, tức là Chúa Giêsu, con ông Giuse, từ Nadareth” ( Ga 1:45).
Như chúng ta biết, Nathanael đã làm điệu bộ có thành kiến nặng về Người: “ Từ Nadareth làm sao có cái gì hay?” (Ga 1:46a). Kiểu nói này lá quan trọng đối với chúng ta. Câu nói đo cho chúng ta thấy rằng, theo những sự chờ đợi Do thái, Đấng Messiah không thể đến từ một làng tối tăm như thế, như trường hợp Nadareth (x. Ga 7:42).
Nhưng, đồng thời, sự đó chứng tỏ sự tự do của Thiên Chúa, Đấng làm kinh ngạc những sự chờ đợi của chúng ta, bằng cách tỏ mình chính xác tại nơi chúng ta ít chờ đợi Người. Hơn nữa, chúng ta biết rằng, trên thực tế, Chúa Giêsu không chỉ :từ Nadareth,” nhưng Người được sinh ra tại Bêlem (x. Matthew 2:1; Luke 2:4). Do đó, thắc mắc của Nathanael, không có giá tri, vì dựa trên, như thường xảy ra, sự thông tin không đầy đủ.
Trường hợp của Nathanael gợi ý cho chúng ta một suy tư khác: Trong tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ phải bằng lòng với những lời nói. Philip, trong sự đáp lại, trình bày một sự mời mọc có ý nghĩa: “Hãy đến mà xem” (Ga 1:46b). Sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu thì cần hơn hết một kinh nghiệm sống động. Chứng từ của ngươi khác chắc là quan trọng, vì nói chung toàn diện sự sống Kitô hữu bắt đầu với sự công bố đến cho chúng ta từ một hay nhiều chứng nhân. Nhưng chính chúng ta phải đích thân dấn thân trong một tương quan thân mật và sâu xa với Chúa Giêsu.
Một cách tương tự, những người Samaritans, sau khi đã nghe chứng từ của kẻ đồng hương mà Chúa Giêsu đã gặp tại giếng Giacob, đã muốn nói chuyện trực tiếp với Người và, sau cuộc nói chuyện đó, họ bảo người phu nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4:42)
Trở lại quang cảnh ơn gọi, tác giả tin mừng nói với chúng ta rằng, khi Chúa Giêsu thấy Nathanael đến gần, Người kêu lên: “Đây đích thật là một người Itraen, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1:47). Đó là một lời ca ngợi nhắc lại câu một thánh vịnh: “Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà” ( Tv 32:2), lời đó khơi lên tính tò mò của Nathanael, ông ngạc nhiên, đáp lại: ‘Làm sao ngài lại biết tôi?” (Ga 1: 48a). Câu trả lời lần đầu không được hiểu. Chúa nói với ông: “Trước khi Philip gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” ( Ga 1: 48b).
Ngày nay khó mà nhìn nhận chính xác ý nghĩa của những lời sau cùng này. Theo những gì các nhà chuyên môn nói, có lẽ, thỉnh thoảng cây vả được nhắc tới như cây mà các tiến sĩ luật ngồi dưới bóng để đọc và dạy Kinh Thánh, Người ám chỉ kiểu bận việc do Nathanael thực hiện trong lúc ông được kêu gọi.
Dù sao, điều đáng gíá nhất trong tường thuật của Gioan là sự tuyên xưng đức tin mà Nathanael xưng ra cuối cùng một cách trong suốt: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Itraen!” (Ga 1: 49) Mặc dầu lời tuyên xứng đó không đạt tính mãnh liệt như sự xưng của Thomas kết thúc Tin Mừng Gioan :”Lạy Chúa của con và lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20:28), sự tuyên xưng của Nathanael có nhiệm vụ mở ngỏ cho Tin Mừng thứ bốn.
Trong tin mừng thứ bốn một bước đầu và quan trọng được thực hiện trên con đường gắn bó với Chúa Kitô. Những lời của Nathanael gòm một phương diện kép và bổ sung của căn tính Chúa Giêsu: Người được công nhận bởi tương quan đặc biệt của Người với Thiên Chúa Cha, mà Người là Con Một, cũng như bởi tương quan của Người với dân Israel, mà Người được gọi là Vua. Một phẩm chất riêng biệt của Đấng Messiah được đợi trông.
Chúng ta không bao giờ nên để mất cái nào trong hai yếu tố này, bởi vì nếu chúng ta chỉ công bố chiều kích trên trời của Chúa Giêsu, chúng ta có nguy cơ biến Người thành một hữu thể siêu trần và mau tan biến, đang khi nếu chúng ta chỉ công nhận vai trò cụ thể của Người trong lich sử, chúng ta có nguy cơ coi thường chiều kích thần linh của Người, chiều kích này là sự diễn tả riêng biệt về Người.
Chúng ta không có thông tin chính xác về sinh hoạt tông đồ tiếp sau của Bartholomew-Nathanael. Theo thông tin do nhà sử học Eusebius nhắc tới trong thế kỷ thứ bốn, một người tên là Pantheno đã gặp tại An độ những dấu chứng sự hiện diện của Batholomew (x. “Ecclesiastical History,” V, 10,3).
Theo truyền thống muộn hơn, bắt đầu thời Trung Cổ, cái chết áp đặt cho ngài là bị lột da, điều này về sau rất được dân chúng ca tụng. Chỉ cần nghĩ tới quang cảnh danh tiếng cuộc Phán Xét Chung trong nguyện Đường Sixtine, trong đó Michelangelo đã trình bày Thánh Bartholomew cầm bộ da của ngài trong tay trái, nhà nghệ sĩ đã để bức chân dung của ngài trong đó
Thánh tích của ngài được tôn kính ở đây, tại Rome, trong nhà thờ dâng kính ngài trong hòn đảo sông Tiber, do Hoàng Đế Đức Otto III đưa tới đây trong năm 983.
Để kết thúc, chúng ta có thể nói rằng gương mặt Thánh Bartholomew, mặc dầu thiếu thông tin, nói với chúng ta rằng sự gắn bó với Chúa Giêsu có thể được sống và minh chứng dầu không làm những công trình kỳ lạ. Chúa Giêsu là một đấng phi thường, mỗi người chúng ta được kêu gọi hiến sự sống và sự chết của mình cho Người.
[Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô
Hôm nay tôi muốn tiếp tục loạt suy niệm về các Tơng Đồ qua Thánh Bartholomew. Tân Ước cho chúng ta rất ít thông tin trực tiếp về ngài—tên ngài được bao hàm cách đơn giản trong danh sách nhóm Mười Hai. Dầu sao, theo truyền thống ngài được đồng hóa với Nathanael, kẻ được Philip đẫn tới Chúa Giêsu trong những trang đầu Tin Mừng Thánh Gioan.
Khi Philip nói với Nathanael rằng Chúa Giêsu thành Nadareth là đấng Môisen và các Tiên tri đã tiên bào, thì Nathanael nói, “Nadareth mà có cái gì hay?” Ngài không thể tin đấng Messiah đến từ một nơi tăm tối như vậy. Nhưng chúng ta biết Chúa Giêsu sinh ra tại Belem. Thắc mắc của Nathanael là do thành kiến và căn cư trên, như thường xảy ra, thông tin không đầy đủ. Đoạn Kinh thánh này dạy chúng ta rằng Thiên Chúa hành động trong những cách bất ngờ.
Philip nói đáp trả, “Đến mà xem.” Điều này tỏ cho chúng ta, đang khi những kẻ khác có một phần phải góp để đem chúng ta tới với Chúa Giêsu, chúng ta cần phải khám phá Người cho chính chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ có khả năng, như Nathanael, xưng ra đức tin, “Thấy là Con Thiên Chúa, Thầy là Vua Itrael!” Cả hai yếu tố trong câu tuyên xưng của Nathanael đều cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần phải công nhận tương quan duy nhất của Chúa Giêsu với Chúa Cha, và chúng ta cần phải thừa nhận chỗ đứng của Người trong lịch sử. Đấng Cứu Độ chúng ta là Thiên Chúa thật và là người thật.
Tôi chào những người hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay, và tôi chào cách riêng Ban Giám Đốc of Serra International, các ứng viên phó tế từ Học Đường North Amercan, và nhóm tân sinh viên từ Trường Beda. Tôi cầu xin cho anh em sẽ đáp ứng cách quảng đại cho tiếng gọi nên môn đệ mà anh em đã nhận lãnh. Xin Thiên Chúa chúc phúc anh em tất cả.