BÍ TÍCH RỬA TỘI KHÔNG ĐƯỢC THỪA NHẬN CHÍNH THỨC



ROMA- Giài đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum

Hỏi: Tôi được hỏi câu hỏi sau đây: Một người phụ nữ trình bày rằng con trai cuả bà là người công giáo, mằc dầu không phải một người thực hành, đã cưới một cô gái Do thái và họ chưa bao giờ xin rửa tội đứa bé. Người phụ nữ này tha thiết muốn đứa bé được rửa tội. Một hôm sau Thánh Lễ, lúc đi ra bà dừng lại giếng nước thánh, múc một chút nước thánh và rảy trên trán đứa bé và đọc: ‘Bà rửa tội cho cháu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Bà ấy muốn biết làm như vậy có đúng không và có đủ cho việc rửa tội đứa bé thành sự không.—C.C., Fall Riber, Massachusetts.

Trả lời:: Câu hỏi phải được trả lời trên hai mức độ. Rửa tội cho đứa bé có phải là một việc làm đúng không; những hành động của người nữ đó có thực hiện một bí tích rửa tội thành sự không.

Câu hỏi thứ nhất có phần tế nhị bởi vì dầu bà nội hết sức muốn đứa bé được rửa tội, việc giáo dục con cái thường là trách nhiệm của cha mẹ được gọi là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái.

Giao Luật (canon 868) cũng đòi đứa bè được rửa tội cách hợo lệ:

“1. cha mẹ hay là ít ra một người cha mẹ hay là người chính thức thay mặt cha mẹ phải đờng ý.

“2. Phải có một hy vọng chắc đứa bé được giáo dục trong Đạo Công Giáo; nếu hoàn toàn không có hy vọng như vậy, phải hoãn lại bí tích rửa tội theo những qui tắc của luật riêng sau khi cha mẹ đã được báo cho biêt lý do.”

Đồng thời giáo luật nói rõ rằng “một đứa bé của cha mẹ Công giáo hay có khi của cha mẹ không-Công Giáo, được rửa tội cách hợp pháp trong trường hợp nguy tử cho dầu nghịch lại ý muốn cha mẹ nó.

Mặc dầu có những gương lịch sử rõ rệt của những bà nôi-ngoại bí mật rửa tội các em bé dưới những chế độ Cọng sản vô thần, điều này không xuất hiện như là trường hợo hiện tại. Bí tích rửa tội không được ban mà không có sự đồng ý cha mẹ.

Duy chỉ linh mục và các phó tế là những thừa tác viên bình thườntg của bí tích rửa tội và có thể thực hiện tất cả các nghi thức. Trong một số trường hợp cùng cực nơi náo không có sẵn những thừa tác viên được phong, người giáo dân có quyền thực hiện những nghi thức cốt yếu.

Một người giáo dân không có quyền, không nên làm bí tìch rửa tội trừ trong những tường hợp nguy tử gần kề hay là những tình huống khủng khiếp nơi cả một thừa tác viên gíáo dân được phép cũng không có sẵn.

Về câu hỏi thứ hai liên quan sự thành sự của bí tích rửa tội. Như chúng ta đã thấy, bà nội, cho dầu bà có những lý do chân tình đi nữa, đã hành động nghịch với luật Giáo Hội và không nên bắt chước bà. Theo sự diễn tả về điều bà đã làm, dâu sao, xem ra đó là một bí tích thành sự và em bé đó được rửa tội thật sự. Nhưng, muốn cho chắc, bà cần phải diễn tả trong chi tiết điều bà đã làm, với một linh mục trong trường hợp bà phạm phải một lầm lẫn liên quan chất liệu hay mô thức có thể gây nên sự hồ nghi về tính thành sự của bí tích rửa tội.

Phải làm gì? Điều này tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng sớm muộn gì phải thông báo cho cha mẹ. Bà nội có lẽ có thể tránh phải tiết lộ điều bà đã làm, bằng cách xin phép cha mẹ em bé cho phép bà rửa tội em bé trong một nghi lễ riêng, chỉ có bà và vị linh mục, và sau đó nhận lấy nhiệm vụ giáo dục đạo đứa bé. Nếu cha mẹ bằng lòng, lúc đó bà có thể nhờ một linh mục hay thầy phó tế hoàn tất những nghi thức rủa tội và chính thức ghi sổ bí tích rửa tội.

Nếu cha mẹ chống đối kịch liệt, lúc đó không còn gì phải làm hơn là chờ đợi một dịp thích hợp để thông báo cho cha mẹ đứa bé biết con của họ đã được rửa tội.

Trong mọi trường hợp bà nội sẽ làm tất cả mọi sự theo khả năng của bà là truyền thông đức tin cho em bé, hơn hết qua chứng từ sống động của bà vế đức tin Công Giáo.