Niềm tin Việt Nam: Bây giờ tử đạo

Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Vợ nói với chồng,

— Sáng nay, đi lễ, lắng nghe bài đọc một, tự nhiên em thấy thương người phụ nữ với bẩy người con trai trong sách Macabê quá.

Đang chăm chú đọc báo trang thể thao, chồng lơ là không để ý chung quanh. Nghe vợ nói, chồng giật mình, há to miệng hỏi,

— Hả? Em nói cái chi? Anh nghe không rõ.

Vợ nạp đạn khai hỏa,

— Anh mới ba mươi mấy thôi, mà đã lão hóa quá rồi. Nếu anh không ngại, để mai em ghé vô tiệm Walmart mua cho anh một cặp hearing aids, một để xài, cái kia sơ cua, phòng khi tối gió trở trời… Em mới nói là sáng nay em đi lễ trước khi đi làm. Nghe rõ chưa bồ?

Chồng bỏ tờ báo sang một bên, trợn mắt,

— Giời ạ! Bây giờ thì ba năm rõ mười rồi. Hóa ra là sáng nay người đẹp đi lễ. Đúng là chuyện lọa!

Vợ dí ngón tay vào mặt chồng,

— Đương nhiên, ai lười biếng như anh. Em đã hứa với Chúa là tháng Mười Một, tháng của các linh hồn, em sẽ đi lễ hằng ngày để cầu nguyện cho những linh hồn mồ côi.

Chồng đổ đường vào ly chanh muối,

— Vậy là mai kia mốt nọ chắc chắn em sẽ lên Thiên Đàng cả giường lẫn chiếu rồi. Khi ngày đó tới, “Tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng ‘quên’ nhau”.

Vợ lườm chồng, từ chối thìa đường cát ngọt lịm,

— Khỏi phải nói. Em quên rồi, quên lâu lắm rồi.

Tới phiên chồng nạp đạn vào súng thần công, khai hỏa,

— Quên rồi, quên lâu lắm rồi. Hay ghê! Thiệt tình là không thể hiểu được, nếu quên nhau lâu rồi, vậy mà ở đâu tự dưng lại lòi ra cái thằng Bòn với con bé Bon vậy ta? Thiệt tình là không thể hiểu được.

Vợ cúi xuống nhặt đạn, bắn trả lại ngay,

— Hai đứa nó là con của ông hàng xóm, chứ ở đâu mà ra? Đơn giản như thế mà cũng không chịu hiểu. Bởi anh thắc mắc, cho nên em đổi ý rồi đó. Có lẽ không phải chỉ mua cho anh một cặp hearing aids mà thôi đâu, tiện dịp em sẽ mua thuốc bổ óc cho anh uống luôn nhé, được không?

Vợ bắn giỏi quá, trúng ngay đích. Chồng né không kịp, xơi luôn hai viên đạn, một viên trúng tai, viên kia dính ngay màng óc. Bị trọng thương, chồng gãi đầu, miệng cười gượng gạo, giơ tay đề nghị,

— OK. Tỷ số như vậy là một đều. Bên ta cũng như bên địch tạm ngưng chiến nhé.

Vợ cười, ngẫm nghĩ, rồi gật đầu,

— Tạm tha cho anh… OK. Bên ta cũng như bên địch tạm ngưng chiến.

Chồng giơ ngón tay, bắt đầu đếm,

— 1, 2, 3. OK. Cuộc ngưng chiến bắt đầu.

Hòa bình vãn hồi giữa bên ta và bên địch, chồng quay lại câu chuyện cũ,

— Lúc nãy em nói cái chi? Anh chưa kịp nghe… Cái chi mà Macô với Masơ?

Vợ nhíu mày,

— Tự nhiên ở đâu lại chui ra Ma-cô với Ma-cậu ở đây. Em nói là sách Macabê… Cuốn sách mà anh nói là cuốn Kinh Thánh duy nhất ở trong Cựu Ước có những chi tiết nói về Luyện Ngục đó (2Mac 12:42-45). Sáng nay bài đọc một được trích trong sách Macabê, nói về cái chết can trường của bẩy người anh em, cả bẩy người cùng nhau cương quyết không chối Chúa trước mặt vua Antiochos. Giận quá, nhà vua cắt lưỡi, chặt chân tay, lóc da đầu, quẳng vào lò lửa từng người một ngay trước mặt bà mẹ (2Maca 7). Lắng nghe bài đọc thứ nhất, em vừa cảm thấy thương vừa cảm phục bà này sát đất luôn. Biết là nếu con mình từ chối không ăn thịt heo, tất cả bẩy người con mà bà đã rứt ruột đẻ ra sẽ bị lóc da, chặt chân chặt tay ngay trước mặt của mình, nhưng bà ta vẫn cứ tiếp tục khuyến khích bẩy người con nên trung thành với Giavê Thiên Chúa bằng cách không ăn thịt heo theo như lệnh của nhà vua.

Vợ dừng lại,

— Không biết trong trường hợp em là bà ta, lúc đó em có đủ can đảm chứng kiến cái cảnh từng người con của mình lần lượt rủ nhau đi vào cõi chết hay không?

Chồng đá giò lái,

— Biết là mình yếu thì đừng có ra nắng! Mấy lần thằng Bòn nó nóng sốt, con Bon ói sữa, anh thấy mặt em xanh lét, hốt hoảng đi ra đi vô, gọi hết nhà thương này tới bác sĩ kia…

Vợ chép miệng,

— Thì đương nhiên. Tụi nó là con do mình mang nặng chín tháng, rứt ruột đẻ ra...

— Anh hiểu, nhưng thôi, nghĩ ngợi làm chi. Trong lớp Thánh Kinh anh đang theo học, cha X nói các thánh tử đạo được Chúa ban thêm nhiều sức lực trước giờ tử hình, cho nên các ngài can trường lắm. Dù có hiền, hay bị vợ bắt nạt như anh, vào giờ phút đó, cũng sẽ trở nên can đảm lạ thường.

Vợ đáp trả,

— Ai bắt nạt ai? Đừng có nói ngược à nghen.

Chồng nhắc nhở vợ,

— Nè, đừng có quên là bên ta cũng như bên địch đang ký hiệp định ngưng bắn đấy nhé…

Nghe chồng nói, vợ ngưng, thôi không nạp đạn vào súng, nhoẻn miệng cười. Thấy vợ tiếp tục tôn trọng hiệp định ngưng bắn, chồng tiếp tục câu chuyện tử đạo,

— Cha X nói là mình vẫn có thể sống tử vì đạo ngay trong thế kỷ của siêu điện toán, ngay bây giờ.

Vợ thắc mắc,

— Nghĩa là làm sao?

Chồng nói,

— Cha X nói là chữ tử vì đạo nguyên thủy trong tiếng thần học μαρτυρiα (maturía) có nghĩa là làm chứng. Làm chứng ở đây có nghĩa là làm chứng cho Đức Kitô. Cho nên, cha X cho một thí dụ là trong giờ ăn trưa, nếu mà mình làm dấu thánh giá ở trong nhà hàng, trước mặt những đồng nghiệp, khi đó mình cũng đang sống tử vì đạo đó.

Vợ ngạc nhiên,

— Đơn giản vậy thôi sao?

Chồng gật gù,

— Đơn giản vậy thôi. Không có chi mà phải cầu kỳ khách sáo hết.

Vợ gật đầu,

— Như vậy anh bắt đầu lo sống tử vì đạo là vừa đi. Từ khi biết anh cho tới bây giờ, có bao giờ em thấy anh làm dấu thánh giá ở trong nhà hàng đâu!

Chồng nhún vai,

— Nè, đừng có làm bộ ngây thơ giả nai. Không phải chỉ có một mình tôi, một mình ên đâu đấy nhé.

Chồng càm ràm,

— Có chuyện này hơi lọa đó nghen, đã nói là ký hiệp định ngưng bắn rồi, mực ký thì chưa khô trên giấy, mà bên địch tấn công bên ta hơi nhiều đấy nhé.

Vợ quay lưng bỏ đi, nhoẻn miệng cười, không quên buông lại sau lưng một câu,

— Có như vậy thì anh mới chừa cái tội ưa bắt nạt vợ!

Lạy Chúa, xin ban thêm ơn trời để chúng con quyết tâm sống một đời sống chứng nhân cho Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con.

www.nguyentrungtay.com