Dư âm câu chuyện: SUỐI NƯỚC LẠNH TIM LẠNH
Người nọ đi chơi ở chùa Linh Ẩn trở về nói với vợ: “Tim tôi lạnh rồi”.
Vợ vội vàng hỏi tại sao, ông ta trả lời: “Tôi vừa mới rửa tim trong đình suối nước lạnh trở về đây, nếu tim không lạnh thì suối cũng không lạnh”.
(Khán Sơn Các Nhàn bút)
Suy tư:
Những người đang yêu họ vẫn thấy nóng ấm dù thời tiết lạnh lẽo băng giá; những người thất tình, buồn bực trong lòng, họ vẫn luôn thấy tim lạnh lẽo dù cho thời tiết đang là mùa xuân. Thế mới biết, thời tiết lạnh hay nóng đều không ảnh hưởng đến trái tim, nhưng trái tim nóng hay lạnh thì đều rất có ảnh hưởng đến cuộc sống chung quanh.
Người có trái tim lạnh thì dửng dưng trước người bất hạnh, thờ ơ trước những bất công và xa lánh những anh em thất thế sa cơ, mà người có trái tim lạnh thì nhan nhãn trong xã hội hôm nay khi mà tình cảm được đo bằng tiền bạc, đạo đức được đo bằng chức quyền.
Người có trái tim nóng thì nhìn thấy nổi bất hạnh của tha nhân cũng là sự bất hạnh của mình, thấy đau khổ của anh em là nổi đau của mình, nên họ sẵn sàng chia cơm sẻ áo với tha nhân...
Người Ki-tô hữu thì có trái tim yêu thương của Chúa Giê-su, cho nên khi làm bất cứ việc gì đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân, thì họ đều làm vì Chúa Giê-su. Mà trái tim yêu thương của Chúa Giê-su thì không nóng nhất thời, không nóng theo thời tiết, nhưng nóng theo sự thúc bách của Chúa Thánh Thần.
Mà ân sủng đẹp nhất của Chúa Thánh Thần chính là Đức Ái vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dư âm câu chuyện.
Xuân Lộc.
Trái tim mà Thiên Chúa ban cho loài người chúng ta là trái tim nồng ấm, là trái tim yêu thương. Do hoàn cảnh cuộc sống, do môi trường sống, trái tim ấy bị ảnh hưởng, để rồi ảnh hưởng ngược lại đến cuộc sống.
Khi mới lớn lên, tôi đã nhìn thấy những chiếc xe bò cọc cạch lăn bánh trên những đường phố thị xã tôi mỗi buổi sáng. Trên xe là những xác người được đắp bằng những mảnh chiếu rách, chân lòi ra phía sau, đen đủi, gầy đét. Trái tim non nớt và trong sáng của tôi bắt đầu có những vết hoen. Tôi bắt đầu biết buồn, biết sợ, biết tự hỏi… Người ta đã tàn nhẫn gây ra cái chết đói của trên dưới hai triệu đồng bào tôi.
Qua hai cuộc chiến trên quê hương tôi mà tôi có dự phần vào cuộc chiến giữa hai Miền Nam Bắc, tôi lại chứng kiến những tàn phá, những chết chóc. Trái tim tôi xe lại và quặn đau vì những tàn phá, những chết chóc mà chủ yếu do chính người đồng loại gây ra. Thú thực, tôi đã muốn khóc mỗi lần nhìn thấy những đau thương của đồng bào tôi, dù phía bên này hay phía bên kia.
Hết chiến tranh, tôi lại là kẻ tha phương. Sống trong một đất nước giàu sang, tôi được chứng kiến người ta khóc vì một con mèo chết, hay con chó chết. Trái tim họ nồng ấm quá, và trái tim tôi cũng có phần bớt khô khan, nhưng tôi không khóc vì một con mèo chết hay con chó chết, mà tôi nghĩ tới đa số đồng bào tôi vẫn còn vất vả ngay trên quê hương tôi. Tôi không muốn, và không dám, so sánh cuộc sống của một con vật với cuộc sống của một con người.
Thế rồi trái tim tôi thúc giục tôi trở về thăm đất nước tôi, thăm lại quê hương tôi. Tôi vui mừng khi thấy đất nước tôi đang chuyển mình, tuy chậm chạp. Tôi vui mừng khi thấy đời sống dân tôi có khá hơn, tuy chưa đồng đều. Tôi vui mừng khi được nghe những người có trách nhiệm đang có quyết tâm làm sạch xã hội để thực sự đem lại sự đồng đều cho đồng bào tôi.
Sáng hôm nay, đứng trước Giáo đường Chánh tòa Thủ đô nước tôi, tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Hơn năm mươi năm, Giáo đường không mấy thay đổi, vẫn sừng sững đứng đó, hiền lành mà nguy nga, cũ kỹ nhưng luôn chứa đựng một tình thương bao la. Từ sân thượng Giáo đường, tôi lặng nhìn giòng người qua lại, trên xe ô tô, trên xe gắn máy, trên xe đạp cọc cạch, xen lẫn những người đẩy những chiếc xe hai bánh hoặc ba bánh với vài chiếc bánh, vài thứ trái cây trên đó, cùng với một vài người nhỏ nhắn với những chiếc thúng trên đầu mà vẫn bước đi ngay ngắn. Cuộc sống sao vẫn còn nhiều cách biệt, nhiều chênh lệch. Nắng sớm dường như không làm tim tôi ấm. Gió từ hồ Hoàn Kiếm luồn qua vài con phố nhỏ vẫn không thể làm tôi mát.
Tôi quay trở vào Giáo đường, quỳ gối, ngước nhìn lên Chúa. Lạy Chúa! Con chỉ biết cầu nguyện. Xin Chúa làm sạch trái tim mọi người, nhất là trái tim của những người có trách nhiệm để họ biết thương yêu đồng loại, như chính Chúa đã thương yêu loài người chúng con, để nắng Việt ấm hơn, và gió Việt mát hơn.